⊹˙⋆ 𝙫𝙞𝙣𝙪𝙩𝙯𝙚 ⋆˙⊹
𖦹 ׂ 𓈒 🐍🥜🐟/ ⋆ ۪
ooc ooc ooc
❗❗❗
───── ୨୧ ─────
Hanwha Life Esports vừa tậu hai căn nhà mới, một cho top và sp, một cho jug, mid và ad. Điều khiến cả đội phấn khích nhất là không gian sống rộng gấp đôi ký túc xá cũ, và quan trọng hơn, mỗi người đều có phòng riêng.
Để chia phòng (vì diện tích không đồng đều), họ quyết định bằng trò leo thang. Kết quả, Han Wangho giành được phòng master rộng rãi, có cả nhà tắm riêng. Park Dohyeon và Kim Geonwoo đành chấp nhận an phận phòng tiêu chuẩn.
Han Wangho thả mình xuống giường, tận hưởng cảm giác êm ái lan tỏa dọc sống lưng sau một ngày dài. Quả thực tựa chốn thiên đường, anh nhắm mắt, mong tìm chút bình yên.
Nhưng bình yên chưa kịp kéo dài.
Lại là tiếng động khe khẽ nơi cửa. Không phải lần đầu, lúc thì gõ cửa, lúc lại có người loay hoay vặn tay nắm. Han Wangho không phản ứng, anh biết rõ ai là thủ phạm.
Quả báo đây mà, anh thầm nghĩ. Trước kia từng cùng Son Siwoo lén cạy cửa phòng Park Jaehyuk giữa đêm chỉ để trêu chọc. Dù vụ đó là Siwoo khởi xướng, còn anh bị kéo theo, giờ nghĩ lại vẫn thấy mình hơi oan.
Han Wangho đang nghỉ ngơi, một bóng người cao gầy xông vào phòng kiểu tele thẳng thừng. Chưa kịp phản ứng, anh đã nghe âm thanh quen thuộc.
"Wangho-hyung, phòng tắm bên kia Geonwoo đang dùng, em mượn tạm phòng anh nha."
Trớ trêu thay, Han Wangho cũng vừa định đi tắm.
"Anh cũng đang—"
"Em tắm trước!" Park Dohyeon nhanh nhảu cắt ngang, rồi lao vào phòng tắm. Chốc sau, cậu bước ra, mặt tươi rói, song trên người khô ráo từ đầu đến chân.
"Ơ? Em chưa tắm à?" Han Wangho nhíu mày.
"Em vào khảo sát địa hình thôi." Park Dohyeon gãi đầu. "Để sau này còn biết đường lui tới thường xuyên."
Park Dohyeon không hề có nhu cầu tắm rửa gì. Cậu chỉ tò mò về nhà tắm riêng trong phòng master. Nhìn vẻ mặt không mấy vui của Han Wangho, cậu liền tốc biến, để lại anh đứng ngẩn người.
Đùa chắc? Lại giở trò.
Tối đó, Han Wangho nằm nghiêng, quay mặt vào tường, thì nghe tiếng gõ nhẹ.
"Anh ơi." Park Dohyeon gọi nhỏ, không ai trả lời, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Ngủ rồi?" Park Dohyeon lẩm bẩm, định quay đi, bất chợt Han Wangho lên tiếng.
"Chưa ngủ, có người cứ 'khảo sát địa hình' hoài, làm anh thấy bất an."
Park Dohyeon cười khúc khích, tiến lại gần. "Cho em ngủ nhờ tối nay nhé, em ở đây đảm bảo chẳng ai dám vào làm phiền đâu."
Han Wangho xoay người nhìn cậu, bất lực. "Nghe như em không phải thủ phạm vậy."
"Em là thủ phạm mà, nên em ở lại canh phòng cho anh."
"Một lần thôi đấy."
Park Dohyeon nhanh chóng leo lên giường, nằm gọn bên cạnh, giữ khoảng cách vừa phải. Ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt đối phương, Han Wangho thật sự rất đẹp. Từng đường nét đều hoàn hảo, ánh hào quang từ anh luôn khiến cậu muốn giữ lấy cho riêng mình. Duy nhất thuộc về Park Dohyeon này.
"Anh ngủ chưa?"
Hàng mi của Han Wangho hơi rung, như một cách đáp lời, anh chủ động kéo chăn đắp cho Park Dohyeon. Cậu mỉm cười, kéo chăn cao thêm một chút, thì thầm đủ để người bên cạnh nghe thấy.
"Nếu anh biết mỗi lần gần anh, em phải kiềm chế đến mức nào, chắc anh đã không để em nằm đây rồi."
Han Wangho vẫn nằm im, khóe môi khẽ cong, gần như không thể nhận ra trong bóng tối.
"Anh vẫn cho em nằm."
"Chắc anh mày cũng không tỉnh táo lắm..."
"Vậy mai đừng đuổi em nhé." Park Dohyeon vùi mặt vào gối sát vai anh. "Em sẽ ngoan, chỉ muốn ở gần anh thêm chút thôi."
Lần này, Han Wangho không đuổi cậu ra nữa.
੭୧
Trước trận đấu với DNF, Kim Geonwoo bỗng đau bụng quằn quại, em lảo đảo tìm đến nhà vệ sinh, nơi vọng ra tiếng hát nghêu ngao và tiếng nước róc rách, như thể ai đó đang tổ chức một buổi mini concert, chẳng màng thế sự.
"Anh xong chưa?" Kim Geonwoo kêu lên trong tuyệt vọng, cố tìm lối thoát giữa cơn khốn đốn. Một tia hy vọng lóe lên, phòng của Han Wangho.
"Wangho-hyung! Em xin anh, mở cửa đi ạ!" Kim Geonwoo đập cửa khẩn thiết.
Sau cánh cửa, giọng Han Wangho lười nhác nói. "Anh đi tắm đây~"
Cánh cửa im lìm.
Han Wangho, đồ vô tâm.
Vài phút trôi qua, Park Dohyeon từ phòng tắm tầng dưới bước ra, chết lặng khi thấy Kim Geonwoo mặt mày tái mét.
"Mày ổn không em?"
Kim Geonwoo mặt kệ người anh guột, lướt nhanh như gió phóng vào nhà vệ sinh. Đến buổi phỏng vấn sau trận đấu, em vẫn chưa nguôi tức giận, không ngừng trách móc Han Wangho vô tình. Em hận bản thân chẳng thể làm được gì Han Wangho. Nghĩ lại lần trước đã khen anh dễ thương, thật phí phạm.
"Anh đúng là ác quỷ! Người ta sắp chết đến nơi mà vẫn không chịu mở cửa!"
Han Wangho biện minh, anh khóa cửa vì lý do chính đáng. Dù thường ngày không làm vậy, nhưng thời thế thay đổi, anh buộc phải đề phòng.
Kim Geonwoo miễn cưỡng thừa nhận Han Wangho không hoàn toàn sai. Chính vì thế, em mới hấp hối nước mắt ngắn dài cầu xin, vẫn bị bỏ mặc ngoài cửa.
Tất cả bắt nguồn từ Park Dohyeon, người khiến Han Wangho thay đổi thói quen, lại cứ thản nhiên như chẳng liên quan.
Sau vụ đó, Kim Geonwoo đề nghị Han Wangho chia sẻ phòng tắm. Park Dohyeon bộc bạch phòng tắm của Han Wangho rộng hơn, lại có âm vang rất vui tai, cậu từng thử rồi.
Kim Geonwoo còn tuyên bố sẽ dùng phòng tắm của Han Wangho trước khi ngủ, thậm chí lập kế hoạch “tổng tiến công” ký túc xá.
"Em quyết rồi, tối nay em sẽ dùng phòng tắm của Wangho-hyung!"
Yoo Hwanjoong bật cười. "Nếu tan làm sớm, biết đâu ảnh nhượng bộ."
"Nhỡ không cho thì sao?" Park Dohyeon hỏi.
"Thì em về trước ảnh luôn! Cho khỏi tắm." Kim Geonwoo mạnh miệng.
"Cho anh nhập hội với." Park Dohyeon hưởng ứng.
Han Wangho bất lực ngửa mặt than trời.
Park Dohyeon liếc sang Kim Geonwoo, tự nhiên thú nhận.
"Anh từng lén dùng phòng tắm của ảnh ít lần rồi."
੭୧
Mọi chuyện càng rối rắm khi tụi nhỏ phát hiện Han Wangho từng dùng đũa cạy cửa phòng Jaehyuk. Sấp nhỏ lập tức nhao nhao đòi "học nghề", khiến anh phải khổ sở khuyên can.
Trong một buổi livestream, Kim Geonwoo nhận được bình luận.
"Em đừng học cạy cửa bằng đũa nha."
Em liền phản bác. "Phòng tắm mà không mở được lúc khẩn cấp thì nguy hiểm chứ! Cùng lắm…gấp quá thì em phá cửa luôn!"
Ở một khung stream khác, sau khi Han Wangho vô tình lỡ lời, Park Dohyeon bị hỏi.
"Vừa rồi Wangho nói nếu trong ký túc xá có côn trùng thì 'con rắn' sẽ xử lý. Cậu thật sự bắt được sao?"
Cậu đáp tỉnh bơ, đầy tự hào.
"Bắt được chứ, rồi mình sẽ thả nó vào phòng của Wangho-hyung, khóa trái cửa lại cho ảnh khỏi trốn thoát."
੭୧
Đêm mưa tầm tã.
Han Wangho cuộn tròn trong chăn, cố gắng chợp mắt.
Cạch.
Tiếng cửa mở khe khẽ. Anh giật mình—wtf, quên khóa cửa rồi.
Han Wangho lầm bầm. "Lần này là Dohyeon hay Geonwoo đây?"
Một thân người nhẹ nhàng chui vào chăn, áp sát anh.
"Mưa to quá, em ngủ một mình không yên."
Mùi dầu gội quen thuộc khiến Han Wangho rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì cậu nhóc này đang dụi má vào vai anh.
"Em biết anh lạnh mà, em ấm nè."
"Vấn đề không phải ấm hay lạnh." Han Wangho xoay người, thì tiếng gõ cửa khác vang lên.
"Wangho-hyung, em mất điện thoại, chắc để đâu đó trong phòng anh."
Chưa kịp trả lời, Kim Geonwoo đã đẩy cửa bước vào, em chết trân khi thấy cảnh trước mắt. Park Dohyeon đang ôm chặt Han Wangho trong chăn, hai người nằm sát rạt, ánh đèn ngủ dịu nhẹ tạo nên cảnh tượng rất mờ ám.
"Ồ-."
"Không phải như em nghĩ đâu!"
Han Wangho bật dậy, giãy ra khỏi cái ôm của Park Dohyeon, kẻ vẫn đang nở nụ cười nham hiểm.
"Không phải cái gì?" Kim Geonwoo nhướng mày. "Thì ra là Dohyeon-hyung."
Park Dohyeon uể oải ngồi dậy. "Ghen à, Kim Geonwoo?"
"Ghen gì chứ!"
"Em tới tìm điện thoại."
"Giữa đêm mưa gió, vào phòng người ta tìm điện thoại, nghe hợp lý thật."
Cả ba nhìn nhau, im lặng kéo dài ít giây. Cuối cùng, Han Wangho ngã người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
"Ra ngoài hết giùm anh được không."
Park Dohyeon không nói gì, nằm xuống cạnh Han Wangho lần nữa. Kim Geonwoo đứng chôn chân tại chỗ, trái tim em đập loạn xạ, không rõ vì tức giận, ngại ngùng hay thứ cảm xúc nào khác mà em chưa dám gọi tên.
Từ dưới lớp chăn, giọng Han Wangho hơi nghèn nghẹn ậm ừ. "Geonwoo~...em ngủ lại đây đi, giường còn chỗ."
Han Wangho vỗ nhẹ vào khoảng trống cạnh mình, như một lời mời, hoặc là sự đầu hàng trước tình huống oái oăm. Kim Geonwoo nhìn họ, nội tâm giằng xé. Nhưng rồi, em cũng chui vào.
Han Wangho giờ bị kẹp giữa hai cái lò sưởi sống, trong lòng vừa nóng vừa lạnh. Tay trái bị Park Dohyeon nắm, tay phải thì bị Kim Geonwoo ôm chặt.
Trong cuộc chiến thầm lặng giữa hai 'tình địch' không công khai, người chịu khổ nhất vẫn là Han Wangho.
੭୧
Một ngày đẹp trời hiếm hoi, Han Wangho định bụng ngủ nướng. Không lịch tập, không livestream. Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo, cho đến khi cửa phòng bị đẩy tung, chẳng buồn gõ.
"Wangho-hyung." Kim Geonwoo bước vào, mặt nghiêm trọng. "Anh phải giải thích chuyện này rõ ràng."
"Chuyện gì?" Han Wangho chưa kịp phản ứng, Kim Geonwoo đã tiến thẳng đến giường.
"Dohyeon-hyung vừa khoe là đã hôn anh."
Han Wangho quay phắt sang Park Dohyeon.
"Em nói gì với em ấy vậy?"
"Thì đúng mà." Park Dohyeon nháy mắt, trêu Kim Geonwoo.
Kim Geonwoo ánh nhìn phức tạp, em nắm tay Han Wangho đầy cương quyết.
"Em không thể để chuyện này tiếp tục, em cũng có quyền."
"Quyền gì?" Han Wangho ngơ ngác.
"Quyền được gần anh, được ôm anh ngủ, được…hôn anh nữa." Kim Geonwoo nói một mạch rồi cúi gằm mặt, đỏ như cà chua.
Park Dohyeon hả hê. "Trời ơi, khủng long con nhà mình tỏ tình luôn kìa~"
"Anh im đi!".
Han Wangho há hốc mồm, nhìn hai đứa em, một bên đòi giữ, một bên đòi đoạt. Thua con nít mỗi cái trường mẫu giáo thôi, chúng mày ạ.
⋆౨ৎ ₊˚ 🍊・₊✧
•(☆)camngot_ .. ੭୧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro