Đừng rời bỏ anh, Ran...

- Ran! Ran! - Sonoko lay người cô khi thấy cô ngã xuống.

- Có chuyện gì vậy ? - một bs chạy tới.

- Cô ấy đột nhiên ngất xỉu. - Kazuha hốt hoảng ns.

- Đc rồi, m.ng hãy giúp tôi đưa cô ấy vào phòng cấp cứu nhanh! - có vẻ như vị bs đã hiểu chuyện j đang xảy ra vs cô.

30p sau, CẠCH...

- Cô ấy sao rồi? - Shiho hỏi.

- Cô ấy đã quá kiệt sức, đã vậy còn hiến rất nhiều máu nên bị hôn mê, nếu trong 3 ngày nữa mà cô ấy không tỉnh, tôi e là...đã hết cách rồi. - vị bs lắc đầu bước ra từ phòng cấp cứu

- Cô ấy sẽ chết ư? - Sonoko rưng rưng nc mắt.

- Đúng vậy...

- Ran...Ran... - lúc này Kaito và Aoko mới chạy tới.

- Ran đâu, có chuyện gì vậy ? - Aoko lo lắng.

Shiho đành kể hết mọi chuyện cho Kaito và Aoko nghe.

- Tất cả là tại tớ, tại tớ kh cẩn thận nên m.ng mới như thế này... - Aoko bật khóc còn Kaito thì im lặng từ nãy tới giờ, anh thực sự thấy có lỗi vs Ran.

- Kh phải tại cậu đâu mà. - Kazuha an ủi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau

- "Ran...Ran...RAN! " - Shinichi chợt tỉnh dậy khi gặp cơn ác mộng.

- Á... - Cậu ôm bụng, có lẽ vết thương vẫn chưa lành hẳn.

- Shinichi, cậu tỉnh rồi! - Heiji vui mừng.

- Ran..Ran đâu ? - Shinichi vội vã hỏi.

- Cô ấy...cô ấy đã... - Heiji định kể ra thì Hakuba bịt miệng cậu lại.

- À, Ran đã ngủ gục do quá mệt nên chúng tớ đã đưa cô ấy về rồi, cậu kh phải lo đâu. - Hakuba "chữa cháy" kịp thời.

- Vậy sao? Cám ơn các cậu. - Shinichi mỉm cười.

- Ừm, chúng ta là bạn mà. - Hakuba.

- Cậu ns j vậy Hakuba? - Heiji kéo tay cậu ra ngoài làm Shinichi hơi nghi ngờ.

- Shinichi chưa khỏe hẳn, chúng ta kh nên để cậu ấy bik chuyện của Ran. - Hakuba giải thích.

- Cậu ns phải. - Heiji đồng tình.

- Các cậu ơi, Shinichi tỉnh rồi, mau gọi bs thôi. - Hakuba vẫy tay ra hiệu cho các bạn của mik từ xa.

- Thật sao? - Kaito chạy lại.

- Ừm.

- Bs đến rồi đây. - Sonoko chạy lại.

1 lúc sau...

- Tình hình sức khỏe của cậu rất tốt, chỉ 2 ngày nữa là có thể xuất viện, cậu thật may mắn: viên đạn chỉ sượt qua nhưng kh gây ảnh hưởng j đến các bộ phận cơ thể cả, có thể ns đây chỉ là bệnh ngoài da, chỉ khác là viên đạn nằm trong người cậu thôi, nhưng nó cx đc lấy ra rồi, ổn rồi. - vị bs cười mỉm.

- Cám ơn bs nhiều ạ. - Shinichi.

- Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.

Lúc đó tại phòng hôn mê (mik chẳng bik gọi cái phòng này = tên j nx)

Píp...píp...píp...

- Shinichi? - Ran quơ tay thì bóng hình của cậu biến mất, cô từ từ mở đôi mắt mình ra.

- Ran! - Kazuha mừng rỡ.

- Kazuha?

- Ôi mừng quá! Cậu tỉnh rồi! - Kazuha òa khóc.

- Thôi nào Kazuha, sao tớ lại nằm đây thế? - Ran hỏi.

- A...Ran! - Sonoko cùng vs những người khác đi vào trừ Shinichi vì cậu chưa đc đi lại.

- Các cậu... - Ran ngồi dậy.

- Ran...anh xin lỗi em nhiều. - Kaito lấy làm vẻ có lỗi.

- Tớ cx vậy! Xin lỗi cậu, Ran! - Aoko.

- Kh, là lỗi tại tớ, tớ đã làm m.ng bị liên lụy. - Ran

- Thôi, chuyện đã qua rồi, m.ng phải vui lên chứ. - Makoto.

- Ừm. - Ran.

- À phải rồi, phải ns cho Shinichi biết chuyện của Ran. - Heiji chợt nhớ ra.

- Đừng, để cho anh ấy nghỉ ngơi.

- Nhưng... - Sonoko ns.

- Vậy các cậu có thể ns cho mik bik tại sao mik lại ở đây kh ?

- À là thế này.... - Shiho ns vs Ran.

- Hừm, ra là vậy. May quá, tớ kh muốn xa m.ng chút nào hết. - Ran vui vẻ.

- Cậu nghỉ ngơi đi, để tớ đi gọi bs đã. - Aoko chạy đi.

- Cám ơn cậu nhiều.

5p sau

- Bệnh tình của cô tiến triển rất tốt, nhưng cx nên nằm lại vài ngày để chắc chắn, có thể là 2 hôm nx, đến ngày đó tôi sẽ làm 1 vài kiểm tra thêm để yên tâm.

- Vâng, cám ơn ạ. - Ran ns rồi vị bs đi ra ngoài.

- Các cậu, tớ có ý này, hơi có lỗi vs Shinichi nhưng tớ muốn thử... - Ran cười.

- Hửm? Ý cậu là sao ? - Sonoko khó hiểu.

- Hì hì... - Ran ns ra kế hoạch của mình.

- Ể? Có đc kh vậy? - Makoto.

- Kh sao, anh yên tâm. Hì hì. - Ran có vẻ như rất thích âm mưu này của mình.

2 ngày sau... Thấm thoát cũng qua 2 ngày, hôm nay Shinichi đc xuất viện nhưng anh lại kh vui như những người khác vì 2 ngày qua, Ran chẳng đến thăm anh dù anh là người đã cứu cô ấy. Vì vậy, anh rất muốn kiểm chứng tình cảm Ran dành cho anh là gì.

- Đc rồi, h cậu có thể xuất viện. - bs ns vs anh sau khi kiểm tra tổng quan.

- Cám ơn bs. - cậu mỉm cười. Sức khỏe của cậu hoàn toàn bình phục rồi, chỉ cần hạn chế làm vết thương va chạm trong 1 tháng thôi, cậu sẽ trở lại.

- Vậy cậu mau thay đồ đi. -cô y tá.

- Vâng.

Cậu thay đồ rồi cùng đám bạn đi về, cậu chợt dừng chân lại khi nghe tiếng khóc thất thanh phát ra từ phòng hôn mê, cậu nhìn kĩ hơn, chợt nhận ra đó chính là Sonoko, Aoko, Shiho, Kazuha. Cậu mở cửa phòng...

- Có chuyện j vậy ? - Shinichi hỏi.

- Shinichi...Ran đã... - Sonoko mếu máo.

- Ran làm sao? - cậu tức giận khi quay lại nhìn 4 ng bạn của mik, rồi càng tức giận hơn khi thấy chiếc khăn màu trắng đắp lên mặt một người con gái, anh chợt nhận ra đó chính là người con gái anh yêu...

- RAN!!! - anh lao tới hất chiếc khăn ra, trc mặt anh là một người con gái có mái tóc đen nhánh, đôi mắt đã khép lại, làn da hồng hào ngày nào đã trở nên trắng bệch và lạnh tanh. Anh kh thể ngờ đó chính là Ran...

- RAN!!! Tỉnh lại đi! Sao em lại rời bỏ anh? RANNNNNN - cậu la lên.

- Các cậu, chuyện này là sao? - Shinichi phải bình tĩnh lắm mới hỏi đc câu này.

- ....

- Shinichi, là do... - Makoto bắt đầu kể.

- Sao các cậu kh ns cho tớ ? - Shinichi đã hết bình tĩnh rồi.

- Vì bọn tớ sợ cậu bị tổn thương.

Cậu gập người xuống, giờ cậu mới hiểu cái cảm giác bị mất đi người mik yêu là như thế nào

1 giọt

2 giọt

Rồi 3 giọt

....

Những giọt nc mắt đã rơi trên khóe mi cậu, cậu gục xuống, cầm tay cô, bàn tay bé nhỏ của cô kh còn có thể sưởi ấm anh 1 lần nào nữa.

- Đừng rời bỏ anh, Ran... - cậu ns vs cô.

- Vâng, em sẽ kh bao giờ rời bỏ anh.

- Kh, em đã rời bỏ anh rồi, hãy nằm xuống đi, Ran...

- Hả? - Ran quá ngạc nhiên, à không, phải ns là tất cả mọi người đều ngạc nhiên...

- Ể, RANNNN!!!! - cậu ôm chầm lấy cô trong niềm hạnh phúc.

- Á, Shinichi,... - cô ngã nhào.

- Ôi, anh xin lỗi.

- Kh ngờ anh yêu em đến vậy, em cũng yêu anh. - Ran ôm lấy Shinichi.

- Khoan đã, sao em lại bày trò này hả? - Shinichi bắt đầu nổi điên.

- Em chỉ muốn thử anh thôi mà, lêu - Ran lè lưỡi.

- Đc lắm. - anh sẽ cho em biết tay.

- Thôi đc rồi, màn kịch đã kết thúc, mau gọi bs cho Ran về đi thôi.

Sau đó cả nhóm họ cùng về, thử thách của họ bắt đầu đầy chông gai và khó khăn nhưng lại mang về cho họ niềm chiến thắng cho cả cá nhân và đất nc.

END CHAP (end chap thôi nhe, chưa end truyện đâu)

Tất nhiên là tặng bạn

Mà sắp hết chuyện rồi, kh bik có nên viết ngoại truyện kh nx?  Cho xin ý kiến mấy bạn nhé.

Comment phía dưới, nhớ giựt tem nhe.

Love

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro