Ảo 4
Buổi thí nghiệm ngày thứ 5. Cả nhóm nghiên cứu đã quen với việc... Levi không gây ra bất kỳ sự cố nào. Hắn hợp tác vô điều kiện. Khi Hange yêu cầu thử nghiệm với các vật thể khác nhau từ kim loại, đá, gỗ... Levi chỉ cần một cú chạm để thay đổi chúng theo ý cô.
Khi thử với các tế bào sống, hắn không hề do dự, khiến những tế bào dưới kính hiển vi lụi tàn từng cụm như lá mùa đông héo rụng. Không ai trong tổ chức hiểu lý do vì sao L-172 lại tuân theo mệnh lệnh của một con người.
Chỉ Hange mới biết. Bởi vì mỗi khi cô bước vào phòng, Levi luôn ngẩng đầu, lặng lẽ chờ đợi. Không nói. Không hỏi. Chỉ chờ. Và khi không có nhiệm vụ gì, hắn trở về trạng thái cũ. Chỉ ngồi bất động giữa căn phòng trắng lạnh như một tượng đài cô đơn.
Có lần, vào một buổi tối muộn. Hange ở lại khu nghiên cứu để xem lại các đoạn ghi hình. Trong một đoạn video, cô thấy Levi ngồi im ở góc phòng suốt 6 tiếng đồng hồ, không chợp mắt, không di chuyển, chỉ thỉnh thoảng rất khẽ. Hắn chạm đầu ngón tay xuống sàn như thể vẽ ra những hình thù vô hình trong không khí.
Khi tua chậm, Hange nhận ra các chuyển động đó giống như... viết chữ..Nhưng ngôn ngữ đó không phải tiếng Anh, không phải bất kỳ hệ ký tự nào mà cô biết. Nó giống như một thứ ký hiệu cổ xưa, đã thất lạc từ lâu.
Ngày thứ 7. Buổi thí nghiệm với thực thể sống cấp cao. Một con thỏ trắng được đặt vào phòng, để đánh giá phản ứng của Levi khi đối diện với động vật di chuyển. Levi ngồi lặng nhìn con vật nhỏ bé run rẩy trong góc phòng.
Hange quan sát, tim đập mạnh. Cô đã quen với việc hắn cướp đi sự sống chỉ bằng một cái chạm. Nhưng lần này Levi không nhúc nhích. Con thỏ tiến lại gần hắn, lưỡng lự vài giây rồi ngồi nép vào chân Levi, run rẩy. Hange nín thở khi thấy Levi đưa tay ra... chậm rãi... và nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng của con vật.
Không lấy đi sự sống. Không huỷ diệt. Chỉ một cử chỉ đơn giản, dịu dàng đến mức tàn nhẫn. Hange cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô siết chặt tay áo blouse, cảm giác gì đó âm ỉ trong lòng. Một câu hỏi chưa dám thốt ra.
"Anh thật sự là cái gì vậy, Levi?"
Đêm hôm đó, trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm. Hange ngoái nhìn qua lớp kính một lần nữa. Levi vẫn ngồi đó, lưng tựa vào tường, đầu hơi nghiêng, đôi mắt khép hờ như thể đang mơ một giấc mơ không ai có thể chạm tới.
Trong khoảnh khắc ấy, Hange không còn nhìn thấy một "dị thể nguy hiểm cấp S".
Cô chỉ thấy một kẻ lạc lõng. Một kẻ đã quên mất mình từng là gì, mình thuộc về đâu. Và bằng cách nào đó, sâu trong tim, cô biết. Hắn đang chờ đợi một điều gì đó.
Một ai đó. Có lẽ... chính là cô.
Đêm khuya. Hange ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh đèn vàng mờ soi lên những tập hồ sơ dày cộp trải trước mặt.
Một tập hồ sơ đặc biệt, dán nhãn đỏ rực: "Tối mật: L-172".
Tên người soạn: Erwin Smith – Giám đốc cấp cao của tổ chức.
Hange cắn môi, tay run nhẹ khi mở trang đầu tiên.
[Báo cáo điều tra mật - Levi / Thực thể L-172]
Ngày X tháng X năm XXXX
Tóm tắt:
• Cá thể mang hình dạng người trưởng thành.
• Xuất hiện lần đầu tại Vùng Ngoại Vi số 9, dưới thân phận một "vị thần".
• Theo ghi nhận, ước tính ban đầu có hơn 253 tín đồ tự xưng "Hội Khắc Man".
• Cá thể thể hiện khả năng tái cấu trúc vật chất, tái sinh hoặc huỷ diệt sự sống chỉ bằng tiếp xúc.
Sự kiện 79Y:
• Sau thời gian ngắn hoạt động, toàn bộ 72 thành viên cốt cán của Hội Khắc Man bị phát hiện tử vong trong cùng một đêm.
• Thi thể không có dấu hiệu bạo lực bên ngoài, không vết thương, không độc tố.
• Tất cả chết vì sự sống bị rút cạn ở cấp độ tế bào, hiện tượng chưa từng có tiền lệ.
Ghi chú:
• Cá thể Levi bị bắt giữ tại hiện trường, không chống cự.
• Khi được hỏi lý do giết tín đồ, cá thể chỉ trả lời: "Họ quỳ gối trước tôi. Tôi ghét điều đó."
Hange đặt tệp hồ sơ xuống bàn. Cô ngồi đó, trong căn phòng yên ắng, cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương sống. Không phải Levi nổi điên..Không phải hắn mất kiểm soát. Hắn có lựa chọn..Và hắn chủ động tước đoạt sự sống của 72 con người... chỉ vì họ đối xử với hắn như một vị thần.
Ngày hôm sau, Hange bước vào phòng thí nghiệm. Levi vẫn ở đó, ngồi yên, ánh mắt mơ màng như một kẻ xa lạ với thế giới này. Hange chần chừ trước micro. Cuối cùng, cô hỏi, giọng khẽ khàng.
"Vì sao anh ghét việc được thờ phụng?"
Levi ngẩng lên, đôi mắt xám sâu thẳm chạm vào ánh nhìn của cô. Hắn mở lời, giọng thì thầm.
"Vì..."
"Tôi không phải thần."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro