Vãn 3
Kể từ hôm đó, Hange chính thức bám theo Levi. Ban đầu, Levi bực không chịu nổi. Cô nhóc cứ như cái đuôi phiền phức, xuất hiện ở khắp nơi anh đến: quán sửa xe, sân tập boxing cũ kĩ, thậm chí cả bãi phế liệu mà tụi đàn em hay tụ tập.
Lúc đầu ai cũng tưởng cô là bạn gái Levi. Sau đó vài cú trừng mắt của anh khiến tụi nó đính chính lại: "Không, không phải, là... fan hâm mộ thôi."
Ngày thứ chín Hange bám theo, trời đổ mưa. Levi bước vào quán sửa xe, ướt như chuột lột. Trán thì sưng một bên, môi rách nhẹ. Hange đã chờ sẵn, ngồi xổm bên xe đạp, che đầu bằng cái cặp.
“Anh lại đánh nhau hả?!”
“Không phải việc em.”
Levi lạnh tanh. Nhưng không ngờ, lần này Hange không giận. Cô mở cặp sách, moi ra một hộp cơm trưa.
“Không phải để lấy lòng đâu. Tôi chỉ nghĩ… có người nấu cho anh ăn chắc hiếm lắm.”
Levi nheo mắt nhìn hộp cơm. Gạo trắng nén gọn, có trứng cuộn, đùi gà rim xì dầu và rau củ xào. Không phải quá đẹp, nhưng thơm phức. Mùi còn ấm.
“Lần đầu tiên em nấu cho ai đó ăn đấy.”
Hange nói nhỏ, xấu hổ đưa hộp qua.
Levi không nhận ngay. Anh nhìn cô, mắt chậm rãi di chuyển từ vết mưa đọng trên tóc, ánh mắt lấp lánh sau tròng kính ướt… đến đôi bàn tay đang run run vì lạnh.
“…Ngu.”
Anh lẩm bẩm, nhưng nhận lấy. Cô cười toe toét như thắng giải. Khi Levi ăn được vài đũa. Hange lại lục cặp sách, lần này là túi cứu thương. Levi đang nhai thì khựng lại.
“Ngồi yên. Tôi học cách sát trùng vết thương rồi.”
“Không cần...”
“Anh muốn nhiễm trùng hả?”
Levi im hẳn. Để Hange kéo tay áo anh lên, thấy một vết trầy dài ở khuỷu tay. Cô nhẹ nhàng lau sạch, bôi thuốc sát trùng, rồi dán băng cá nhân có hình... quả cà tím. Levi nhìn miếng băng, rồi nhìn cô.
“…Thứ này là sao?”
“Tôi hết loại thường rồi, xin lỗi. Chỉ còn loại đáng yêu thôi.”
Hange nói, cố nhịn cười. Levi thở dài, nhưng không gỡ ra. Sau khi ăn xong, anh trả lại hộp cơm, nhìn cô một lúc. Đôi mắt anh không còn lạnh như trước.
“Mai em vẫn định bám theo nữa hả?”
Hange gật lia lịa. Như rất muốn chắc chắn đều đó. Levi quay đi, nhưng giọng nói vang lên trước khi anh khuất sau cửa.
“…Nếu đã vậy, đừng quên đem thêm đồ ăn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro