Vãn 4

Hange không nhớ nổi bao nhiêu ngày đã trôi qua từ lần đầu cô bám theo Levi. Dạo gần đây, anh không còn xua đuổi cô nữa. Thi thoảng còn để cô lôi kéo nói chuyện, ngồi ăn cùng, thậm chí là... đụng vào mấy vết thương trên người mà không cau có.

Xế chiều hôm ấy, khi Hange đang ngồi vẽ vời gì đó lên sổ tay tại cửa tiệm sửa xe. Cô đang chờ anh xong việc. Bỗng nhiên Levi bất ngờ lên tiếng.

“Rảnh không?”

“Rảnh!”

“Đi.”

“Đi đâu?”

“Lượn một vòng.”

Hange ngẩng đầu, tròn mắt nhìn chiếc mô tô đen tuyền của anh. Levi đã dựng xe sẵn, đội nón bảo hiểm, tay cầm thêm một cái khác đưa cho cô.

“Chưa bao giờ ngồi xe phân khối lớn, đúng không?”

“Chưa…”

“Đừng có hét giữa đường là được.”

Cô nhận lấy mũ từ tay anh. Lay hoay một hồi vẫn là Levi giúp cô đội mũ, rồi anh lên xe. Hange trèo lên ghế sau, tay bấu vào thành ghế, người căng cứng.

“Ôm.”

“Hả?”

“Ngồi sau mà không ôm là rớt răng đó.”

Levi liếc nhìn cô từ gương chiếu hậu. Hange mặt đỏ bừng, từ từ đặt tay lên eo anh, rồi ôm chặt. Xe nổ máy. Cơn gió đêm quét qua hai bên má.

Tiếng động cơ gầm nhẹ vang lên như tiếng trống trong lồng ngực Hange. Cô chưa từng cảm thấy tự do như vậy. Thành phố sáng đèn lướt qua hai bên, mùi xăng pha lẫn mùi gió đêm và mùi áo Levi. Hange dụi đầu vào lưng anh, cười không thành tiếng.

“Anh biết không”

“Tôi từng nghĩ anh đáng sợ!”

Hange hét lên để át tiếng gió. Cô muốn anh nghe thấy. Nghe được tiếng lòng của cô. Levi không đáp, chỉ nhích ga, rẽ vào con đường dọc bờ kênh lặng lẽ.

“Tôi nghĩ… anh giống như phim mafia ấy. Đánh đấm, lầm lì, ít nói, không có bạn gái.”

“Ờ.”

“Nhưng thật ra anh rất tốt bụng.”

Hange giọng nói nhỏ dần nhưng đủ để gió mang tiếng đi. Xe dừng lại ở một chỗ vắng ven hồ. Levi tháo nón, nhìn về phía mặt nước phản chiếu đèn thành phố. Hange cũng tháo nón, ngồi xuống yên sau, hai chân đung đưa.

“Anh cho tôi đi cùng… vì tôi nấu cơm ngon à?”

Cô hỏi đùa, nghiêng đầu nhìn anh. Giống mấy con chó, còn mèo hoang. Cho ăn một hai lần là thân thiện liền. Levi lắc đầu.

“Không. Vì em là người đầu tiên không sợ mà vẫn cứ tới gần.”

“Vậy… tôi có thể tiếp tục đến gần nữa không?”

Levi quay sang, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh. Đôi mắt xanh đậm hơi dịu lại, và giọng nói trầm khàn hơn hẳn.

“Nếu không ngại bị dính mùi máu và thuốc sát trùng thì cứ việc.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro