[0]

Chapter 0: "xin lỗi..."

~~~

Trước mặt cậu bây giờ, khung cảnh chỉ có thể miêu tả bằng hai từ hoang tàn.

- Djoser!

Hét to tên gọi của vị Pharaoh mà cậu yêu, cổ họng cậu tựa hồ như muốn rách nát. Đôi mắt ánh vàng nhìn cậu tràn đầy yêu thương nhưng cũng buồn vô tả.

- Im…

Đôi môi khẽ gọi tên vị Tể Tướng mà anh coi trọng hơn cả sinh mạng đang ngày một xa khỏi tầm với, Djoser ngưng một khắc rồi hét toáng lên.

- Im, xin lỗi cậu rất nhiều vì không thể cùng cậu mà ngắm nhìn Ai Cập phồn thịnh mai sau, không thể cùng cậu đi đến cuối đời. Nhưng chi ít, có thể giúp cậu và Ai Cập sống sót thì việc này đã là quá đủ rồi.

Im tưởng chừng đã kiểm soát được những giọt nước mắt nhưng khi thấy nụ cười của người đó hướng mình mà trao yêu thương cuối cùng, từng giọt, từng giọt lại trào ra mạnh liệt hơn bao giờ hết. Nắm chặt quyền trượng Mặt Trăng với toàn bộ sức lực tàn dư, một cách mạnh mẽ nhất hiện tại, cậu lao người vượt lên hướng tới Mặt Trời đỏ đang dần bị nuốt bởi cái thứ đặc quánh, đen kịt.

- Không, khốn nạn, nếu cậu vì thế mà rời xa tôi thì tôi thà không bao giờ cần điều đó. Cậu nghĩ cậu chết thì tôi sẽ vui hả, cái tên có suốt kiếp cũng chỉ tỏ thói trẻ con kia.

Im nhảy vọt lên từ mặt đất, dậm vào mấy mảnh đất đá trên không trung mà tiến đối mặt lại Djoser.

- Không phải lo, với cương vị là một Tể Tướng, tôi nhất định sẽ cứu cậu.

Djoser hai mắt mở to, đồng tử vàng kim khẽ hẹp lại, rồi tia nhìn ôn nhu phối với nụ cười nhẹ khiến anh toát ra cái khí chất một mực buồn bã. Im không thích nó.

Ngay khi Im áp sát vào cái khối to lớn đen kịt đang ngày một nuốt chửng Djoser, vật thể đó liền đưa những tua đen dài cuốn chắc lấy cánh tay đang vung cây trượng lên. Sức lực mang danh tàn dư rốt cuộc cũng chỉ có thể bất lực nhìn bản thân bị chính thứ mình mong muốn tiêu diệt đang tiêu diệt lại mình.

Dưới nền cát vàng trong đền Mặt Trăng, Apophis ôm chặt một thân thể đang nằm mơ màng vì chấn thương và mất máu, đau lòng nhìn cảnh tượng trên đầu mà tâm tình thêm cuồng nộ. Bất quá cơ thể trọng thương, sợ tiến lên thì nhất định sẽ làm vướng tay vướng chân. Hơn nữa Mặt Trăng đang thế này, dẫu có hận, có muốn giết chết thứ đó thì Apophis hoàn toàn nhận ra đó là điều không thể.

- Khốn nạn!

Apophis bất lực rít qua kẽ răng mấy câu từ vô nghĩa.

- Đủ rồi.

Im lặng người trước câu nói của Djoser.

- Cậu đã vì tôi mà làm rất nhiều thứ rồi, Im.

Djoser cựa người, dồn toàn bộ sức lực vung thanh đao thành công chém đứt dải nhầy nhụa phong tỏa hai tay mình từ nãy đến giờ. Đáy mắt Im chợt lóe một tia hy vọng, cậu bất giác mỉm cười. Nhưng chúng lại tiếp tục mạnh mẽ bành trướng chực chờ giam anh một lần nữa.

- Coi chừn…

/Phịch/

Djoser đẩy mạnh Im rời khỏi nó, môi mấp máy vài câu từ trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng.

- Không…

- Không, Djoser!!!

Nước mắt ào ạt tuôn qua hai khóe mi, Im nghe trong tâm mình là tiếng trái tim vụn vỡ. Thứ đen kịt kia chưa dừng lại, nó tiếp tục lao thẳng về phía Im và ngày một to lớn hơn như muốn đem tất cả nuốt chửng vào màu đen đó.

- Im, cẩn thận!

Apophis hét lên, nhưng hiện tại, trong đáy mặt Im chỉ mang một màu xanh thẵm trống rỗng và ngập trong tuyệt vọng. Tiếng thều thào từ người trong lòng hắn vang lên.

- Nó không nghe thấy gì đâu.

Apophis nhìn Thoth gắng gượng nhấc lên quyền trượng Mặt Trăng, hỏi.

- Cậu tính làm gì?

Y nắm chắc quyền trượng.

- Liều.

- Liều?

Khẽ nhếch bên mép để lộ nụ cười bất đắc dĩ đẹp đẽ mê hồn, Thoth tiếp tục.

- Đúng, chính là liều.

Dứt câu, những từ ngữ lạ lẫm cổ xưa tuông ra qua đôi môi mỏng còn rướm ít máu đỏ chói mắt so với sắc xanh xao của nó.

Quyền trượng dần sáng lên. Thứ ánh sáng trắng ấy chẳng mấy chốc đã bao trùm gần hết cả điện thờ.

Im cảm nhận trên làn da mình, thứ ánh sáng lạ ấm áp cứ mơn trớn an ủi. Những giọt nước mắt bốc hơi bên khóe mắt vô hồn. Mí mắt Im dần dần đóng lại đem tâm trí Im rơi vào màn đêm. Trước khi nhận thức hoàn toàn biến mất, giọng Thoth khẽ vang lên trong đại não cậu.

Xin lỗi...

Ánh sáng trắng tỏa ra mạnh mẽ, rồi vụt biến mất ngay trong khoảnh khắc, trả lại cho ngôi điện sự tĩnh lặng vốn có. Tiếng gió vang lên rít qua từng hạt cát, thổi bay chúng lên rồi lại đưa chúng đáp xuống lại và một lần nữa lẫn trong những hạt cát vàng lóe sáng lấp lánh dưới dải ánh sáng bàng bạc của Mặt Trăng.

~~~

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro