[2]
Chapter 2: "Tôi muốn gì ư?"
---
- Tôi không phải là Im của cậu.
Imhotep nói, giọng đều đều xác nhận.
°
Harugo đi làm đến tầm bốn giờ chiều thì rời khỏi công ty. Như đã hứa, anh rời sớm một chút cốt là để làm thủ tục xuất viện cho Imhotep. Nhưng khi đến nơi, Harugo ngạc nhiên nhìn.
/Alo?/
Tiếng Djoser vang lên qua chiếc điện thoại, nghe đâu đó bên kia là âm thanh sôi sùng sục của cái gì đó. Có lẽ cậu ta đang nấu ăn, Harugo nghĩ.
- Alo Djoser.
/Sao vậy anh? Anh đang ở công ty hay bệnh viện? Có chuyện gì à?/
Harugo giữ điện thoại áp sát tai phải, tay còn lại hơi run chạm lên lớp kính.
- Nghe này...
/Hửm?/
- Im... vẫn còn ở đây.
Djoser vừa tắt bếp, nghe xong liền không khỏi cứng người.
/Eh? Không thể nào, vì Im đang nằm trong phòng mà./
Djoser vừa nói vừa chạy đến căn phòng anh để cậu nằm nghỉ. Bắt gặp bóng dáng thân quen đang thở đều đều, lòng an tâm thêm chút.
- Vậy người đang nằm ở đây là ai?
Harugo mắt hướng nhìn một thân ảnh nằm bên trong căn phòng bệnh với bộ đồ bệnh nhân thân thuộc. Tiếng máy điện tâm đồ đều đều kêu tàn nhẫn và hơi thở nhè nhẹ tưởng chừng như muốn tan vào không khí.
Djoser nhăn mặt.
/Anh không nói đùa chứ?/
Đáp lại cậu, người đầu dây bên kia chỉ im lặng. Một khoảng tĩnh mịch kéo dài giữa hai người. Djoser biết, Harugo không phải loại người sẽ đùa giỡn cậu như vầy.
/Em biết rồi./
Harugo nghe người ở đầu dây bên kia đáp, giọng chấp nhận có chút đau lòng.
/Em sẽ hỏi cậu ta khi tỉnh dậy/
Rồi sau đó liền là một tiếng tít dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Harugo chầm chậm đặt điện thoại vào túi áo, mở cửa bước vào.
Chào cậu, Im. Tại sao cậu vẫn ở đây?
°
- Cậu thực sự cho tôi cảm giác giống như Im vậy đó.
Djoser nhịp nhịp tay trên bàn.
- Cậu cũng thế, như thể vị vua của tôi đang nói chuyện trước mặt tôi vậy.
Imhotep giữ chặt lấy cốc nước vơi đi một ít, mắt trầm xuống.
- Vua?
Djoser tò mò.
- Chúng tôi sống ở Ai Cập. Tôi là một Tể Tướng và "cậu" ở đó là Pharaoh.
Ngưng một nhịp, cậu tiếp tục.
- "Cậu" luôn rực rỡ như mặt trời, ngây ngô nhưng vẫn đủ chững chạc để dẫn dắt đất nước.
Djoser nghe thế "oh" một tiếng, hí hửng nói.
- "Tôi" ở đó nghe tuyệt ghê nhỉ.
- Đúng vậy, rất tuyệt.
Im cười, mắt đượm buồn.
- Có chuyện gì đã xảy ra ở đó?
Djoser nghiêm túc, anh tắt đi cái vẻ hí hửng của mình ngay lập tức, khi nhận thấy người trước mặt biểu hiện đau thương.
Imhotep mím môi lại, tay bấu chặt lấy mép áo thun. Djoser thấy người kia run run, anh lại lên tiếng trấn an.
- Nếu không muốn thì cậu không cần kể cũng được.
- Ah, không, tôi kể được.
Imhotep lại uống một ngụm nước như làm thông cổ họng trước khi kể.
- Trước khi mọi việc diễn ra, tôi và Djoser đang vào đền Mặt Trăng để viếng thần Apophis và Thoth.
Djoser nhướng mày.
- Apophis... và Thoth... Eh?!
- Có chuyện gì sao?
Imhotep ngắt lại câu chuyện, hỏi.
- À không có gì, nhớ lại mấy thứ ấy mà.
"Mé, hóa ra hai ông tướng đó là kiếp sau của thần à!"
Djoser âm thầm đổ mồ hôi trong khi Imhotep tiếp tục câu chuyện.
- Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang ít vật phẩm rồi đàm đạo nhân sinh các kiểu với hai ông già tuổi quá ba ngàn mà giỡn nhây như bọn con nít.
Djoser đang uống nước suýt nữa sặc.
- K... Không phải hai người đó là thần sao mà trông cậu có vẻ vô tư thế?
- Ừa, tôi được thần Thoth sinh ra mà, sương sương thì tôi là con của thần. Còn Djoser từng gặp chuyện với Apophis rồi tôi với Thoth phải vọt đi cứu. Gì chứ thề với cậu là hai người đó không ra dáng thần là bao đâu.
Djoser đan tay vào nhau đặt lên bàn, vẻ mặt như muốn bạc màu tới nơi nghe Imhotep kể về hai vị thần nào đó mà theo cậu thì chẳng ra dáng thần chút nào.
"Nghe tệ bạc quá"
- Nhưng hôm đó chẳng vui như mọi ngày.
Djoser giật lông mày.
- Hôm đó, lúc chúng tôi vào, thứ chào đón chúng tôi không phải là khuôn mặt khi thường của hai người đó. Nói đúng ra thì còn có một thứ dị thể và hai người thì đang cố ngăn nó chăng.
Trong khi Imhotep tiếp tục câu chuyện, bên ngoài dần bị mây đen phủ lấy rồi...
- Nó bất chợt chuyển hướng tấn công và...
Trời mưa
- Djoser bị nó nuốt lấy.
Imhotep thấy nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt dường như chực trào ra thứ gì đó. Nhưng không, cậu cố hết sức để "thứ gì đó" không trào ra.
Mưa rơi lộp độp bên ngoài, nhảy múa trên những cành cây, trên những mái nhà, trên cả những cây dù của người đi đường. Sét rạch lên trời một đường thủy ngân đẹp đẽ với tiếng sấm nổ lên dội cả vào lòng ngực của kẻ lạc lối nơi phương người.
Djoser trầm ngâm nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng sấm, anh khe khẽ cất lời.
- Xin lỗi.
Imhotep ngẩn mặt lên, nhìn thấy ai kia biểu lộ tâm tình đau buồn, bỗng chốc nhớ về những năm tháng khi Djoser còn bị Apophis giam giữ.
- Không, cậu không có lỗi, lỗi tại tôi.
Thoáng chốc, chung quang lại im lặng.
- Thế cậu tính làm gì?
Imhotep với tay lấy li nước uống một ngụm, song lại đặt xuống bàn, tay vân vê lấy thành li.
- "Tôi tính làm gì ư?" Chà, tôi không biết nữa.
- Cậu có tính về không?
- Không, tôi nghĩ vậy, tôi không có lí do.
Imhotep gõ nhẹ vào thành li khiến mặt nước khẽ sóng sánh lên mấy đường gợn.
- Nếu cậu cho phép thì tôi mong mình có thể ở đây nhờ cậu chỉ dạy một chút về thời đại này trước khi tôi tự mình tìm chỗ sống.
Djoser nhìn trước mặt cười nhẹ nhờ vả, lòng nhói lên mấy cái.
- Tất nhiên! Không thành vấn đề. Cứ để đó cho tôi sẽ giúp cậu.
Djoser vỗ ngực cái đốp ra vẻ tự cao. Imhotep bật cười khúc khích.
- Nếu được, ngày mai cậu có thể đưa tôi đi gặp "tôi" ở đây chứ?
Djoser trầm nhịp rồi lại mỉm cười rực rỡ.
- Đương nhiên, ngày mai nghỉ nên chúng ta sẽ đi chơi chút trước khi ghé thăm Im nhé. Hôm nay do cậu mà tôi bỏ mất một buổi rồi đấy.
Djoser chu mỏ, anh đi lại lấy tay xoáy xoáy mái đầu cậu trai tóc xanh kia.
Imhotep cười lớn mấy cái tươi tắn.
- Xin lỗi, xin lỗi, dừng lại đi, cậu xoáy đau quá.
Djoser xoáy thêm xíu nữa, xong liền kéo Imhotep đứng dậy.
- Thôi, cậu vào nghỉ đi, chắc cũng còn mệt nhỉ. Ngày mai ta đi cả ngày đấy.
- À, để tôi giúp cậu dọ-
Djoser đẩy vai Imhotep.
- Cứ để đó cho tôi, cậu đi nghỉ đi.
- Vậy... tôi đi nghỉ nhé. Cảm ơn cậu, Djoser.
- Không có gì.
Djoser cười khì khì vẫy tay chào Imhotep dần khuất sau hành lang dẫn đến phòng.
Song trầm mặc.
"Cậu ta khổ quá nhỉ Im. Ước gì cậu ở đây, có khi lại hiểu cậu ta hơn tớ nhỉ."
Djoser quay người lại dọn dẹp trong khi bên tai vẫn nghe tiếng mưa rơi ảo não.
***
Lmao, muốn tập trung vào cái này cho xong quá~~
Mong là hoàn nỗi cái này :")
Btw, chưa gì đã thấy sự tuột trình đâu đây :v
Viết cả chap chỉ để hai đứa nói chuyện lmao =)))
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro