Ôm
Mỗi ngày làm việc đối với một tể tướng và một pharaoh là vạn điều đáng nhọc.
Mệt mỏi, rối rắm và đôi khi bực tức.
Kể từ khi đảm nhiệm chức vụ, Djoser lẫn Imhotep đều thực hiện đúng lời hứa của mình.
Xây dựng một Ai Cập không có điều xấu để vị tư tế nọ không phải đẩy ai xuống địa ngục.
Sát cánh bên nhà vua phụng sự cho ngài thực hiện hóa một Ai Cập trù phú.
Imhotep đi giữa hai quan tư tế. Một người mang trên tay những cuộn giấy cói, người kia trải cuộn giấy cói ra mà nói chuyện với cậu.
Cuộn giấy cói ngả màu vàng vàng được nắng xế chiều nhuộm một lớp cam mật đỏ như mắt ai. Imhotep trầm tư nhớ nhìn ngón tay của quan tư tế trỏ lấy những phần kế hoạch trên tấm giấy cói nọ.
Tiếng bước chân của họ không nhanh cũng không chậm, đều đều rảo bước qua chính điện. Tiếng vị pharaoh trẻ vang vang, chợt thấy mái đầu xanh xanh của vị tể tướng liền rạng rỡ vẫy tay gọi dù hồi nãy còn mang dáng điệu phiền não. Như để ý, vị tể tướng ngước đầu lên nhìn người ngày nào chỉ là một hoàng tử ham ăn ham chơi nay đã là một vị pharaoh chững chạc. Ấy thế mà không biết là cố ý hay cố tình, mỗi lần thấy cậu, anh lại quăng phắc đi bao nhiêu uy quyền của một vị vua mà ngu ngơ chào cậu. Tư tế quanh triều không ngày nào không thấy. Họ là bị thồn cẩu lương đều đều không thiếu ngày nào.
Cơ mà thế lại tốt. Nói gì thì nói họ đã ở với hai người từ hồi cả hai còn nhỏ. Lúc nào cũng thế, một người lầm lì với những cuộn giấy cói, một người vì trái tim Mặt Trời mà không được quan tâm. Chỉ đến khi cả hai thành bạn thân, chiếc lồng giam lấy họ mới bị người kia phá vỡ.
Ngay cả bây giờ vẫn vậy, Djoser lên làm pharaoh, trách nhiệm lớn khiến anh rất phiền não. Nhưng chỉ cần gặp mặt Im, anh sẽ bừng bừng khí thế mà giải quyết ngon lành mọi thứ với cái đầu sáng suốt nhất mà anh có.
Im nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh. Mọi người quay đầu cười cười bất đắc dĩ khiến cậu có phần đỏ mặt.
Gật đầu với cái cười nhẹ, tiếng bước chân của vị tể tướng rảo đi nhanh hơn khiến hai quan tư tế bất giác cũng phải đi nhanh hơn. Djoser ngu ngơ nhìn rồi bị quan triều ho khan gọi lại.
Thế là buổi triều lại tiếp tục.
***
Đêm chậm chạp buông xuống. Trên mặt nước mát lạnh của sông Nile, hình ảnh phản chiếu của mặt trăng hiện lên rõ ràng với vô vàn vì tinh tú vây quanh.
Buổi triều kết thúc lúc mặt trời còn le lói vài tia nắng cuối ngày. Djoser lê thân về phòng, quăng hết mũ miện qua bên rồi nằm úp sấp trên giường.
Im chưa về.
Không như Djoser, Im hay về trễ hơn rất nhiều, khi mà nắng tắt hẳn và đêm đen bủa vây khắp nơi. Vì vậy mà mấy lúc đó Djoser hay tự thưởng một giấc ngắn trước khi cùng Im tắm rồi đi ăn tối.
Im về khi bên ngoài gió đêm khe khẽ thổi. Bông súng trắng nghiêng nghiêng cái sắc đẹp giản dị của mình trên nền đêm đen in bóng lên mặt nước. Cậu rủ bỏ lớp mũ qua bên cùng chiếc áo choàng.
Lúc nào cũng thế, cậu về phòng trễ hơn anh. Như thường nhật, có lẽ giờ anh đang ngủ. Nhưng hôm nay trong phòng lại vắng hoe, chỉ có mũ miện của tên ngốc kia nằm dưới đất.
Bước đến gần giường thì hai vai cậu bỗng trĩu nặng. Là Djoser. Anh từ đâu đó đi lại ôm lấy cậu từ phía sau, đầu gục sang một bên vai rầu rỉ mấy câu từ vô nghĩa.
- hờ~
Im hơi giật mình rồi lại lấy tay xoa lên mái đầu đỏ chói. Đã rối lại rối thêm.
- Im ơi mệt... mệt... hờ~
Im phì cười. Uy quyền vua đâu không thấy, cậu đây là chỉ thấy một đứa trẻ lớn xác nhõng nhẽo thôi.
- Rồi rồi, đi tắm, đi ăn rồi nghỉ này.
Cậu nói rồi tính rời đi nhưng đi không nổi. Djoser cứ gục đầu đó rồi kéo Im nằm luôn xuống giường.
- Ngủ, mai ăn, mai tắm.
Một cung nữ được cử đến gọi hai người xuống ăn, bất chợt gặp cảnh trên lại không dám mở lời. Im ngó trông thấy cô gái liền đưa ngón tay lên môi làm điệu bộ im lặng rồi cất tiếng khe khẽ.
- Tối nay chúng tôi không ăn, cứ bảo mọi người ăn đi nhé.
Xong rồi cười nhẹ nhìn cô nữ hầu gật đầu như giã trước khi rời đi. Dù Im lớn hơn Djoser nhưng đến giờ rốt cuộc mỗi lần ôm đều bị gã trai kia kéo trọn vào lòng. Ngước mặt lên là đập ngay vào mắt gương mặt yên bình của người nọ. Rốt cuộc lại vì cái bản mặt đáng ghét đó mà Im lại không chống cự gì cái ôm người nọ, thành thật để người kia ôm mình mà ngủ hết ngày này sang ngày khác.
Bất quá, Im cũng thích những cái ôm của Djoser.
***
Thời tiết này mà ôm ngủ chắc tạch ;;;v;;;
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro