𝚌𝚊𝚙𝚙𝚞𝚌𝚌𝚒𝚗𝚘

Lưu ý trước khi đọc:

1. Đây là phần tiếp của chương trước - pudding, nên vẫn là non-cp nhé
2. Có thể sẽ OOC
3. Có thể sẽ có lỗi typo, lặp từ, bug.
Nếu bạn OK với những điều trên thì xin mời.

- - - - - -

06.
Djoser, Imhotep và Apophis

Apophis trông vậy, nhưng nếu hắn ta thật sự (gắng gượng nói) quý ai đó, hắn sẽ thật lòng thật dạ quan tâm họ. Djoser và Imhotep cũng không ngoại lệ.

Apophis không thể đi quá xa khỏi nhà, hắn cũng lười, cả ngày chỉ ru rú giữ nhà giữ cửa cho ba người kia. Tuy có thể lơ lửng, cơ thể Apophis không phải như khói, người khác có thể chạm vào hắn, hắn cũng có thể nắm đầu tương vào mồm người khác.

Dĩ nhiên hắn chẳng tương Thoth bao giờ cả, Imhotep thì chỉ thỉnh thoảng, thằng nhóc này trông y hệt Thoth thì làm sao anh có thể vả hết sức vào mặt nó được. Djoser thì khác, nó chẳng giống ai, dĩ nhiên, nhưng thằng này theo Apophis thì quá hiền đi, khiến hắn cũng chẳng thể đánh nó được.

Thoth nói cũng đúng, Apophis lôi hai đứa nhỏ ra bắt nạt là để cho vui, vì anh đi làm cả ngày, rất ít khi ở nhà chơi với hắn, so với người trưởng thành thì hai đứa nhóc loi choi này còn rảnh rỗi lắm. Giống như hôm nay, bọn nó đã đi mua một chút thứ lặt vặt.

Nhưng hai đứa này đi mãi không thấy về. Apophis buồn chán nên thử đi xuống dưới toà chung cư xem sao, hắn đã rất cố gắng trong việc giả vờ bước đi như bình thường kẻo lại có người lăn đùng ra ngất khi thấy hai chân hắn lơ lửng trên không trung.

Và đúng thật là có chuyện dưới tầng xảy ra, từ đằng xa, Apophis đã thấy bóng dáng một đỏ một đen đang đứng gây gổ gì đó với hai gã đàn ông.

"Rõ ràng là ông anh đây kiếm chuyện với tụi tôi trước!" - Djoser mắng, một tay chắn trước người Imhotep.

"Ranh con, nói lý lẽ vào nhé? Hai đứa chúng mày va anh em tao ngã thế này, chứng cứ rành rành"

"Chúng tôi đã xin lỗi còn gì?" - Imhotep lườm.

Apophis bước đến từ phía sau, chán nản hỏi:

"Chuyện gì mà ỏm tỏi phiền xóm giềng thế?"

"Apophis!" - Djoser kêu lên - "Hai người này cố ý va vào tụi em, tự ngã xong bây giờ còn bắt tụi em đền viện phí nữa chứ"

"Ê ê, chú em ăn nói cẩn thận" - Gã đàn ông kia chiều cao tầm trung, xăm kín cả hai cánh tay, còn phì phèo điếu thuốc xả khói về phía Djoser - "Này ông anh, bạn của anh làm anh em tôi thành thế này, chúng tôi yêu cầu bồi thường một chút cũng đâu có gì sai"

"Hả?!" - Imhotep lớn tiếng, cậu từ phía sau vòng ra trước chắn khói cho Djoser. Toàn bộ nhẫn nhịn từ nãy giờ vứt hết trước hành động của gã nọ.

Imhotep không phải kiểu cơ bắp nhiều hơn cơ não, nhưng thực sự động đến bạn của cậu thì... ừm, sẽ có điểm chung với Apophis là sẵn sàng lao vào nhai đầu hết bọn họ.

Dù muốn xem Imhotep đánh nhau nhưng Apophis cũng không muốn về nghe Thoth mắng. Hắn kéo hai đứa nhóc ra phía sau, và đẩy chúng nó đi vào trong.

"Ồn ào đến vậy thôi nhé, con nít thì ngoan một chút" - Nói với Djoser và Imhotep, sau đó ném một thỏi kẹo về phía hai người đàn ông nọ - "Ông anh cũng đừng chấp con nít làm gì, ăn kẹo đi cho bớt nóng"

Apophis đi vào phía sau bọn nhóc, đảm bảo rằng hắn không trong tầm của camera an ninh. Gã đàn ông đầy giận dữ mắng chửi:

"Ba đứa chúng mày không xong với tao đ-"

Gã còn chưa dứt lời đã bị cảnh tượng phía trước làm cho tím tái mặt mũi.

Apophis quay mặt nhìn hai tên đấy bằng ánh mắt như muốn giết người, chỉ tay vào bọn họ, "Chúng mày".

Hất ngón cái về phía Djoser và Imhotep phía trước, "động bọn nó".

Ngón cái dời đi, làm một đường ngang cổ hắn.

"coi chừng tao".

Nhưng điều khiến hai gã đó sợ đến cứng cả chân không phải thế, mắt gã không hỏng, gã thề rằng đã nhìn thấy tròng trắng của mắt của Apophis vốn như người bình thường đã chuyển sang màu đen, dưới hai mắt hiện những đường vẩy sâu hoắm như vẩy rắn. Và hai chân hắn đang lơ lửng giữa không trung.

Không cần để nói đến lần thứ hai, hai gã đàn ông cũng thề rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ bén mảng đến con đường này một lần nào nữa... à không, cả cái thành phố này luôn mới đúng.

07.
Thoth

Thoth cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, công việc ổn định, chỗ ở thoải mái, từ ngày có Djoser thì Imhotep cũng không còn dáng vẻ ủ dột suốt ngày nhốt mình trong nhà nữa khiến Thoth cũng yên tâm hơn. Và một chuyện tốt nữa là Apophis cũng khá thân thiết với tụi nhỏ.

Thế giới hoà bình, cuộc sống tươi đẹp. Thoth đan tay vào nhau, tranh thủ ngả lưng một chút vào giờ nghỉ. Một ngày vốn bình yên tốt lành của anh đã đi tong hết khi anh nhận được tin nhắn từ Djoser.

"Lúc em về thì đã cháy to rồi anh ạ".

Thoth thề rằng anh đã phải cố gắng bình tĩnh, điềm đạm để không làm rơi điện thoại. Anh biết rằng nếu Djoser nhắn tin đến thì thường là "báo cáo", báo cáo về cái gì? Không Apophis và Imhotep choảng nhau thì là Apophis hoặc Imhotep gây tai hoạ, hôm nay thì nâng lên tầm cao mới: nhà tan cửa nát.

Thoth, người đang cố gõ trên bàn phím bằng bàn tay run run. Nhà cháy mất, Imhotep có thói ngủ là trùm chăn kín mít không biết trời trăng gì, Apophis thì lại không thể chạy quá xa ra khỏi nhà.

"Có sao không em? Ba người đều ổn chứ?"

Đã mười phút mà Djoser vẫn chưa trả lời, bình thường thằng bé không bao giờ trả lời chậm thế này càng khiến anh sốt vó hơn.

"Còn đang dập lửa không? Lửa lớn em đừng lao vào"

Dù biết thế này khá vô nghĩa, Djoser rất tốt bụng, cậu ấy dù là hoả diệm sơn cũng sẽ vào cứu người. Thoth bồn chồn, không nén nổi căng thẳng, Imhotep vẫn còn trong nhà ngủ, Apophis thì không biết chạy ra được không, nếu cả toà chung cư cháy thì hỏng. Djoser nữa, thằng nhóc toàn liều lĩnh không màn bản thân.

Thoth bật người dậy, nhắn vội "Anh về ngay" rồi gom hết đồ đạc trong năm giây chạy ra về trong sự ngơ ngác của Seth và Isis.

Thoth chạy không kịp thở về nhà, tự suy diễn đủ thứ cảnh tượng và tự trấn an mình, đến khi thấy cả chung cư không bị cháy, anh mới có thể gạch bỏ trường hợp tệ nhất mà chạy lên phòng.

"Ơ, Thoth nè, về sớm vậy?"

Trước cửa là Imhotep, cậu như chuẩn bị ra ngoài, đầu đội chiếc mũ có tai, tay đang thắt lại dây giày thể thao.

Nhịp thở của Thoth tuy khó mà bình ổn trở lại vì chạy nhanh, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để cảm thấy có gì đó không đúng.

"Nhà cửa... Vẫn ổn chứ?"

Imhotep nhìn sang chỗ khác như đang chột dạ:

"Đống bánh quy cháy thì có ổn không...?"

Djoser nghe thấy tiếng Thoth liền bước ra, khuôn mặt cậu nhem nhuốc khói bụi:

"Anh Thoth đấy ạ? Xin lỗi, em phải phụ bọn họ dọn bánh bị nướng hỏng nên quên mất không trả lời tin nhắn anh"

"Em bảo cháy to là bánh nướng cháy à?"

"Vâng... ạ?"

Thoth cảm thấy muốn đánh thằng nhóc này hết sức, làm anh hết cả hồn. Apophis từ trong bếp thả mình trôi như quả hồng trên sông.

"Mệt chết rồi. Hôm nay mua cái gì ăn đi, dẹp hết nấu nướng, cũng tại thằng Imhotep cứ muốn ăn bánh"

"Anh rủ tôi kia mà? Với lại anh toàn đứng cười mặc tôi với Djoser dọn"

"Thôi nào... À, hay em đi mua thức ăn nha"

Thoth không tức giận với Djoser, vì thật may đó không phải là một đám cháy thật. Anh không thể tưởng tượng viễn cảnh một lần nữa mất đi gia đình của mình. Nhưng bây giờ, tất cả vẫn ở đây trong căn hộ nhỏ trên tầng chín mà mỗi sáng ánh nắng đều soi rọi vào qua ô cửa sổ.

Hình ảnh một Apophis trừng mắt nhìn anh vào ngày mưa hôm ấy, một Imhotep nhốt mình trong căn phòng tăm tối cùng những quyển sách, chúng vốn như một vết sẹo trong lòng, nhưng đã dần phai đi đau đớn nhờ cuộc sống hiện tại.

Thoth nhìn Apophis và Imhotep vẫn chí choé cãi nhau, quay sang nói với Djoser:

"Mặc kệ họ, hai chúng ta đi thôi"

"Vâng ạ! À khoan, anh đợi em rửa mặt xíu nha"

Hôm nay bốn người họ vẫn ở bên nhau, Thoth không còn cầu gì hơn thế.

.

.

.

.

Fin
3/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro