Chap 3 : Nơi Điệp Phủ , gặp lại Hoa Trụ
Thế giới này vẫn luôn bất công .
Những người tốt thường sớm bỏ mạng , còn cái ác thì cứ nhởn nhơ .
Sanemi không tin vào thần linh , trước hay sau đều như vậy .
Y từng tự hỏi rằng ngàn năm mà loài Quỷ lộng hành kia , Thần Linh đã ở đâu ? Nếu có thật , lẽ nào họ chưa từng nghe thấy những lời khẩn cầu đầy đau thương từ loài người hay sao ?
Hay .. có nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai ?
Vậy thì có lẽ coi như họ không tồn tại vẫn tốt hơn .
Nhưng hiện giờ , tình trạng hiện tại của y lại khiến suy nghĩ ấy lung lay . Bánh xe vận mệnh vì y mà xoay ngược , mang theo linh hồn y trở về quá khứ .
"Thần Linh à , có phải người muốn chứng minh cho ta thấy người có thật không ? "
- Tôi vào nhé .
- Ừm .
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa phòng , đưa Sanemi rời khỏi mớ suy nghĩ của bản thân . Người đi vào khoác chiếc haori họa tiết cánh bướm , mái tóc dài kẹp bằng hai chiếc nơ bướm màu hồng bay nhẹ trong gió .
Hoa Trụ Kochou Kanae .
Người đã mất trong trận chiến với Thượng Huyền Nhị Douma sau khi y trở thành Trụ Cột không lâu .
Người con gái nhẹ nhàng như cánh hoa mùa xuân , mang theo ấm áp và hương hoa xoa dịu trái tim khô khốc , cằn cỗi của y , khiến y như gặp người mẹ của mình .
Một người mà y vô cùng quý trọng ...
Kanae tiến lại gần giường Sanemi , đặt khay dụng cụ đang cầm lên bàn , cô khẽ thở dài :
- Cậu lại tự làm mình bị thương rồi ...
Câu nói y như kiếp trước , lời trách mắng nhẹ nhàng ẩn trong đó là sự lo lắng cho tình trạng của y .
Sanemi lần nữa nuốt nước mắt vào trong , khịt mũi , như một đứa trẻ làm sai nhận tội trước cô :
- Xin lỗi , để cô lo lắng rồi .
Kanae hơi ngạc nhiên trước sự đáp lại này , nếu là Sanemi trước đây có lẽ ...
- Tình trạng của cậu thật sự không được tốt lắm đâu .
Gật gật đầu , ánh mắt Sanemi lộ rõ sự hối lỗi , làm Kanae càng thêm khó hiểu . Tình huống gì đây ?
Masachika có nói trước với cô rằng hôm nay Sanemi hơi lạ , nhưng như này quả thật quá lạ rồi .
Nhớ lúc mới đến Điệp Phủ , Masachika cõng y đã ngất vì mất máu trên vai , hớt ha hớt hải chạy đến . Nhìn kĩ còn thấy trên khóe mắt Sanemi đọng lại vài giọt nước mắt .
- Shinazugawa , hôm nay cậu thật lạ ?
- Đâu có .
Nghe xong câu nói kia , y biết bản thân đã để cảm xúc đi hơi xa rồi . Mặc dù vẫn là cùng 1 người nhưng ở hai thời điểm hoàn toàn khác nhau , trải qua những chuyện khác nhau và ấn tượng để lại cho người khác cũng hoàn toàn khác biệt .
- Chậc ...
- Mặc dù vết thương từ nhiệm vụ trước vẫn chưa khỏi hoàn toàn nhưng tôi vẫn sẽ tháo băng ra để không nhiễm trùng ...
Vừa nói ,cô vừa đưa tay tháo băng gạc từ vết thương đang rỉ máu kia ra , nhẹ nhàng lấy thuốc sát trùng thoa cho y :
- Còn nữa , mặt cậu sưng vù lên rồi kìa , suýt chút nữa là phá hỏng mặt luôn .
- Ờm ...
Sanemi vội vàng tránh ánh mắt đang nhìn mình kia , lắp bắp trả lời :
- Lúc trở về ..đi không cẩn thận nên bị ngã thôi
- Thật sao ?
Kanae khẽ cau mày , với kinh nghiệm làm bác sĩ lâu năm , không khó để cô nhận ra đây là lời nói dối , nhưng thôi vậy , dù sao cô cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân của mấy vết bầm tím trên người y rồi .
- Anh Kumeno rất lo lắng cho cậu đấy , Shinazugawa .
Nàng Hoa Trụ nhẹ nhàng cất lời sau khi đã hoàn thành việc băng bó cho Sanemi .
Sanemi không nhìn Kanae , đôi mắt y hướng ra ngoài cửa sổ .
Trốn tránh ... ánh mắt lo lắng của cô ...
Những cửa chỉ dịu dàng , bàn tay ấm áp , sự lo lắng cho y từ tận đáy lòng . Y sợ khi nhìn thấy đôi mắt màu hoa oải hương ấy sẽ không kìm được những giọt nước mắt sớm đã ngập đầy trong khóe lệ .
Dịu dàng , ấm áp đến đau lòng ...
- Tôi biết , biết y rất lo cho tôi ...
- Vậy sao cậu vẫn hành động liều lĩnh như thế ?
- Tôi ...
Giọng Kanae thoáng đanh lại , ngữ khí bớt đi vài phần dịu dàng thêm vào vài phần nghiêm nghị . Sanemi bị câu hỏi này làm cho á khẩu , thoáng chốc chẳng biết nghĩ ra câu trả lời thích hợp .
Không nói được thì lặng im vậy .
Vì sự im lặng từ phía y mà không khí trong căn phòng thoáng chốc trở nên ngột ngạt . Kanae tinh tế nhận ra , đành vậy , y không trả lời thì cô cũng chẳng thể hỏi thêm . Dù sao với tính của Sanemi , gặng hỏi y quá lại thành thẹn quá hóa giận , có thể khiến cả căn phòng bùng nổ luôn mất .
- Sau này đừng như vậy nữa, được chứ ? Và còn , hãy hòa đồng với mọi người hơn nhé ?
người ngồi trên giường thoáng gật đầu thay câu trả lời , Kanae nở nụ cười dịu dàng sau khi biết mình đã đạt được mục đích . Bất chợt , cô nắm lấy bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của y :
- Cậu hứa rồi đấy .
- Ừm ...
Hoa Trụ lần nữa mỉm cười , cô rời tay khỏi tay y , nhẹ nhàng đứng dậy .
- Hãy nghỉ ngơi đi .
Ngay khi cô định bước ra khỏi phòng , phía sau vang lên giọng nói ngập ngừng khe khẽ nhưng vẫn đủ vang đến tai cô :
- Cảm ơn cô nhiều , Kanae .
- Không có gì đâu , việc của tôi mà .
Mái tóc dài mang mùi oải hương bay nhẹ trong gió , bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa , để lại trong căn phòng một mùi hương dịu nhẹ .
Ai biết khi nghe câu nói kia , lòng cô đã vui thế nào .
Ai biết khi cô quay đi , đã có một đôi mắt ngập nước nhìn theo chiếc áo haori quen thuộc .
Ai biết để nói ra câu nói kia , Sanemi đã mất đến hai đời .
Ai biết người con trai với mái tóc trắng bạc đã từng trải qua hết thảy một mình để rồi trở lại như chưa từng có chuyện xảy ra .
Ai biết sau bóng hình thiếu niên mười bảy là tâm hồn và trái tim đã vỡ nát đến nhường nào .
Không cần ai biết cũng không cần nói ra , tâm tư mỗi người đều sẽ gửi vào làn gió , thổi thành những cánh hoa kí ức xinh đẹp .
- Tôi nhất định sẽ bảo vệ nụ cười của cô và cả hạnh phúc của cậu ấy .
Dù cho có phải đánh đổi tất cả những gì mà tôi có .
- Genya , đợi anh hai , sớm thôi , anh sẽ đón em về .
=== End chap 3===
6/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro