6.

Ahn công tử sau khi từ trường trở về nhà liền ôm một bụng tức tối mà giận dỗi đóng sập cửa phòng lại, nhất quyết nửa bước cũng không chịu li khai, cơm tối có món gà cũng không hề động đến khiến cho nhị vị phụ huynh một trận lo sốt vó, lật đật sai người sang Kang gia mời Kang công tử tới tìm cách giải quyết.

Cộc...cộc...cộc...

"Ahn Hyung Seob, là ta, Kang WooJin đây."

"..."

"Ngươi mau mở cửa cho ta vào xem một chút, được chứ?"

"..."

"Hyung Seob à, trả lời ta đi chứ. Ngươi có nghe ta nói gì không vậy?"

"..."

"Yah, Ahn Hyung Seob, ngươi là đang giở trò trốn tìm với ta sao? Nếu ngươi không lập tức mở, ta liền phá cửa xong vào."

"..."

"Ahn Hyung Seob."

Kang WooJin đen mặt, âm giọng có phần trở nên lạnh lẽo hơn thường ngày, một cước đá bay khung cửa trước mặt mà mạnh mẽ tiến vào. Sau đó liền trông thấy một cục bông trắng trắng đang co mình thành một khối bất động trên giường, lòng liền không khỏi cảm thấy tức giận, vội vã hướng tới giật mạnh tấm chăn ra, còn thầm nhủ là sẽ giáo huấn cho một trận nhớ đời. Có mặt trong phòng mà khi WooJin hỏi lại không thèm lên tiếng, họa chăng là Ahn Hyung Seob muốn chọc máu nóng của y nổi lên?

"Ahn Hyung Seob, ngồi dậy. Nhanh."

"..."

"Ta không thích nói lần thứ hai. Ngươi tự khắc ngồi dậy ăn cơm cho ta."

"..."

"Ngươi..."

Kang WooJin thật sự bị sự cứng đầu của người kia làm cho nghẹn uất, tức tối không nói thành lời, liền một lực mạnh dựng mạnh Ahn Hyung Seob ngồi dậy, còn chưa định hỏi lý lẽ ra sao đã thấy khuôn mặt trắng trắng mềm mềm mà mình khổ công chăm sóc mấy ngày qua đã sớm bị bao phủ bởi một tầng nước mắt, tâm có chút bối rối cùng hoảng loạn mà vội vã đưa vạt áo lau đi, giọng nói cũng không còn gay gắt như ban nãy nữa.

"Ngươi khóc?"

"Ngươi...hức...ngươi tới đây làm gì? Ai...hức...ai mướn ngươi tới mà ngươi tới hả?...Hả?"

"Trả lời câu hỏi của ta...Ngươi khóc?"

"Thế thì có liên quan đến ngươi sao?"

"Lý do?"

"Ta...mới không thèm nói cho ngươi biết...Kang WooJin...ngươi..hức...ngươi đi về liền cho ta..." - Ahn Hyung Seob vừa nói, tay vừa ra sức đánh đánh vào thân ảnh trước mắt mấy cái, một lực đẩy tên lì lợm kia quăng về phía cửa.

"Nói. Ngươi còn lộn xộn, ta lập tức đè ngươi xuống hôn cho đến khi ngươi chết ngạt mới thôi."

Ahn công tử sau khi nghe những lời thốt ra từ miệng người kia liền không khỏi cảm thấy kinh ngạc mà mở to mắt, hai gò má đẫm nước mắt từ khi nào đã sớm hiện lên hai mặt trời con, song cũng rất ngoan ngoãn mà ngậm chặt miệng lại không khóc nữa. Mặc khác, về phía Kang WooJin, sau một phút tức giận mà lỡ miệng nói ra câu đó cũng tự cảm thấy giật mình, hận không thể một phát vả vào mặt cho tỉnh ngủ. Chết cha, hắn là vừa mới nói linh tinh cái gì thế? Lỡ mà người khác nghe được thì biết giải thích sao cho phải lý đây.

"Khụ...À...ừm....ý ta là chỉ hỏi làm sao ngươi khóc? Không trả lời mà cứ luôn miệng đuổi về, thật khiến cho tâm tình người khác cảm thấy khó chịu mà."

"Chứ không phải Kang công tử đây nhiều chuyện quá sao?."

"Gì? Ngon nói lại nghe thử coi." - Lửa giận trong lòng còn chưa kịp tan hết lại bị tên ngốc trước mặt một lần nữa châm ngòi khiến cho Kang WooJin mất kiên nhẫn giữ chặt lấy bả vai trước mặt, thiếu chút nữa là bóp cho gãy rồi.

"A, ngươi làm gì vậy? Buông...buông ra...Đau..." - Ahn Hyung Seob khó chịu nhíu chặt mày, khó khăn đưa tay tháo vòng kiềm hãm trên vai mình, trong đầu không khỏi lướt qua tia thắc mắc hà cớ gì Kang WooJin lại nổi khùng lên với mình. Chẳng phải bây giờ y mới là người nổi giận mới đúng sao?

"Ngươi biết đau? Thế ban nãy còn chọc giận ta làm gì?" - Kang công tử sau khi nghe người kia than đau liền vô cùng biết điều mà giảm đạo lực, song còn nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái, giọng nói giờ đây nghe ra chính là thập phần trách móc cùng cưng chiều.

"Ha, ta chọc ngươi giận? Không phải kẻ giận nên là ta sao? Ta đã đuổi ngươi về, hà cớ gì lại bám dai đến thế?"

"Nè, Ahn Hyung Seob, ta nói cho ngươi biết, phụ mẫu ngươi chính là nghe ngươi đến cả bữa tối cũng không đụng nên mới sai người sang gọi ta. Ta lo cho ngươi nhịn ăn sẽ gầy nên mới lặn lội đường xá xa xôi sang, ngươi còn nỡ lòng nói ta như vậy.."

"Xa xôi? Nè nè, nhà ta với ngươi chưa mất tới 5 phút để qua lại, cộng thêm kinh công của ngươi giỏi như vậy, không chừng còn chưa tới 30 giây. Ngươi là đang nói cho con nít nghe hả? Xạo sự."

"Khụ...không nói nữa. Ta hỏi sao ngươi không ăn tối? Có cả món gà chiên ngon thế này mà." - Kang công tử dùng đũa chọt chọt vào hai cái đùi gà được chiên vàng óng trước mặt, khó hiểu nhìn Ahn Hyung Seob đang  phồng má, bĩu môi ngồi trên giường.

"Không thích không ăn."

"Tại sao? Ngươi không phải từ nhỏ đến giờ xem gà là sinh mạng sao a? Cư nhiên lại nói không thích."

"Thì bị dị ứng, nhìn thấy liền khó chịu nên không ăn." 

"Học nói dối? Trên người có nổi mẫn nào đâu mà bảo dị ứng? Với lại sao trước giờ không có, đột nhiên lại xuất hiện chứ."

Ahn Hyung Seob bất lực, ngửa cổ ra sau mà than khẽ một tiếng. Tên này có thật là vị học đệ thông minh mà thầy Kim Jonghyun suốt ngày cứ nhắc trước lớp hay không vậy? Ban nãy cậu nói thế  là ngụ ý cho hắn nhớ về vụ chia gà cho Lee Daehwi ban chiều, cũng nhân tiện nhắc nhở y nếu cảm thấy có lỗi liền mở miệng cầu xin, Hyung Seob cũng sẽ không bận lòng mà để bụng quá làm gì. Nào ngờ, cái thái độ dửng dưng kia thật đúng là hết nói nổi. Ahn công tử nếu không giỏi kiềm chế thì đã nhanh chóng lấy gương mổ đầu hắn ra xem trong đó từ trước giờ thật ra là chứa cái gì.

"Giỡn cho vui thôi. Ahn Hyung Seob...nói ta nghe...ngươi có phải là giận ta vụ ban trưa lấy gà cho Lee Daehwi mà không cho ngươi nên mới giận, không thèm đụng tới cơm tối có gà đúng không?"

Kang WooJin nhếch khóe miệng, kéo ra một nụ cười hết sức ranh mãnh, ung dung tự tại nhìn khuôn mặt người kia đang dần chuyển từ trắng hồng sang đỏ rực, sau đó lại trở về trắng hồng như thường mà lòng không khỏi cảm thán. A, phản ứng đúng thật là như Kim Samuel nói, đa dạng quá chừng . Kiểu này phải tranh thủ lợi dụng thêm nhiều lần nữa, khi nào có cơ hội liền trêu chọc Ahn Hyung Seob một lát để xem cái biểu cảm khiến cho người ta phải thích thú này của cậu ta a.

"Ngươi...ngươi...xàm ngôn. Ta mới là không thèm giận." - Ahn công tử bị lời nói cùng nụ cười của kẻ kia làm cho tâm trí phút chốc bỗng trở nên lay động, liền mở miệng là chối đây đẩy, song còn không thèm nhìn thẳng vào mắt Kang WooJin.

"A, thôi nào vẻ mặt này chính là giận thật rồi."

"Ta đã nói là không có mà. Tên điên nhà ngươi, tin ta ra vườn cắt rau diếp vô thồn vào họng không."

Ai nha ai nha, Ahn công tử à, cho dù có giận Kang công tử như thế nào thì cậu cũng không thể không kiềm chế mà đụng chạm tới Kim quý phi như vậy chứ. Cậu nhắc tới rau diếp làm chi để giờ Kim quý phi đang nằm trong vòng tay Hwang hoàng thượng cũng phải ắt xì liên tục kia kìa.

"Hyung Seob đừng giận mà. Ta có lý do mới không cho ngươi ăn cái đùi gà đó mà."

"Lý do lý sự gì chứ. Ngươi rõ là ngụy biện."

"A, vậy chứ không phải từ nhỏ đến giờ ngươi không ăn được cay sao? Cái đùi gà đó có ớt, không lẽ ta lại nhẫn tâm cho ngươi ăn."

" Thật...thật sao?" - Ahn Hyung Seob nghi hoặc nhìn Kang WooJin, lòng không hiểu sao liền cảm thấy có chút ân hận. Quả thật là khi ấy cậu chỉ quan tâm tới đùi gà, cũng không để ý rằng trong đó có ớt hay là không.

" Ta rảnh rang hay sao mà đi gạt ngươi vì một cái đùi gà?"

"Thế...thế thì đúng là ta..."

"Đúng là ngươi đã hiểu lầm rồi chứ gì nữa. Tiểu tử thúi này, không chịu nhìn cho kĩ càng, lại còn giận dỗi vô cớ. Thật oan uổng cho ta quá a."  

WooJin chẹp chẹp miệng than thở vài cái, sau đó liền nhanh chóng hướng về cánh cửa sổ trước mặt, dự định là sẽ dùng kinh công trở về. Song chân còn chưa kịp vận động thì cổ tay đã nhanh chóng bị một bàn tay mềm mềm giữ lại.

"Ta...ta xin lỗi...WooJin à, ta xin lỗi vì đã giận ngươi vô cớ, để ngươi phải tới đây vào giữa đêm hôm như thế này."

"Ha, không sao không sao. Ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Sáng qua ta đưa ngươi đi chơi."

"Được...được."

Kang công tử sau khi nghe được lời xin lỗi cùng vẻ mặt ngại ngùng của người kia thì bao nỗi giận hờn liền lập tức bay đâu mất. Chỉ thấy tâm tình vô cùng khoái trá mà đưa tay điểm nhẹ lên trán Ahn công tử một cái, tức khắc liền vội vã lẫn vào màn đêm khuất bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro