Phiên ngoại (1) BaeHwi

Đúng như lời đã hứa, sáng hôm sau vụ việc ở Thanh Lâu quán, Bae công tử thật sự đã cuốn gói hành trang lên núi, hoàn thành ước mơ bái sư học đạo của mình. 

Việc phải hằng ngày lên núi hái thuốc rồi vào miếu tu luyện cùng Yoon sư thầy thật sự đã rút cạn sức lực của Bae công tử, khiến y không còn thời gian mà nhớ tới người nào đó đang thui thủi một mình đến tội ở xứ làng quê nhỏ bé.

"Họ Bae chết tiệt. Đi cũng không thèm nói một tiếng với người ta, làm mình ở đây đợi hắn đến mốc meo lên rồi."

Lee Daehwi thật sự không khoa trương. Cậu chán, chán đến nổi cơ thể dường như đóng mốc xanh mốc trắng lên cả. Kim Samuel và Park Jihoon thì từ hai năm trước đã sớm ra vẻ ta đây là một cặp đôi hạnh phúc, đi đâu cũng quấn lấy nhau, đúng là không để cậu vào tầm mắt, khiến tên cô đơn như cậu chỉ biết chạy sang Ahn gia tìm Ahn Hyung Seob để làm bạn. Nhưng giờ thì hay rồi, kể từ lúc Kang WooJin (tức ca ca của Lee Daehwi trở về), Ahn Hyung Seob cũng chính thức bỏ mặt cậu nốt. Mọi thời gian, từ sáng cho đến chiều cũng đều chăm chỉ chạy sang Kang gia làm tròn bổn phận của một "người yêu" tốt . Đúng là nhiều lúc Lee Daehwi ước rằng Kang WooJin chết bờ chết bụi ở xứ khỉ ho cò gáy nào luôn đi, cư nhiên lại trở về chi không biết.

Lee công tử buồn, Lee công tử giận, Lee công tử ghim mấy người.

Kang WooJin trở về sau một năm, cũng là từng ấy thời gian Bae Jinyoung rời nhà lên núi học đạo. Không biết hắn học cái quái gì ở trên đó mà đến giờ cũng chưa thèm về. Hay là do ông sư thầy Yoon gì đó dạy hay quá nên hắn không nỡ ly khai?

"Nhớ thì cứ lên đó mà thăm. Ngồi ở đây đoán già đoán non được lợi gì?" - Kang WooJin tay bưng chén tổ yến chưng đường phèn mà nhà bếp mới nấu đi ngang qua, dùng ánh mắt hết sức khinh bỉ mà nhìn đệ đệ mình. Xem xem, cái bộ dạng này, còn ai nhìn ra là Lee công tử của gia tộc quyền quý nữa.

"Chuyện của đệ, ca xỉa vào làm gì? Ca thì tốt đẹp hơn đệ chắc. Vừa đi vừa húp sùn sụt như thế kia, làm như chết đói từ tám đời rồi ấy."

"Này, ta là ca ca của đệ đấy."

"Cũng có phải cái quái gì to tác lắm đâu. Ca thôi mà."

"Thằng nhóc này được, dám trả treo. Hôm nay ta không cho người một bài học ta không mang họ Kang." - Kang WooJin đùng đùng xắn tay áo, hùng hổ như chuẩn bị đi đánh trận. Cái chén tổ yến chưng đường phèn đáng thương mới ăn được một nữa cũng không biết bị y quăng đến một chỗ nào đó xa thiệt xa rồi.

"Ca có giỏi thì nhào vô đi. Đừng tưởng chỉ một mình mình được học võ, đệ đây cũng biết võ đấy." - Lee Daehwi vốn dĩ đang gặp chuyện phiền lòng, nay còn bị Kang WooJin chọc cho xù lông, liền không kiêng nể huynh đệ tình thâm gì hết, xắn cao vạt áo nhào vô cùng tên họ Kang vật lộn.

Rốt cuộc, trận chó mèo hôm đó phải đến phiên Kang lão gia can thiệp mới dứt ra được. Hậu quả là Lee Daehwi bị Kang WooJin đánh cho bầm một bên mắt, còn Kang công tử thì bị tên đệ đệ cào xước bên má hai đường, đã thế còn bị phụ thân phạt quỳ ngoài sân ba canh giờ vì tội...không biết nhường nhịn em nhỏ.

Ahn Hyung Seob thấy vậy liền cảm thấy xót.

Và...

...cũng thấy rất mất mặt. Đương nhiên là mất mặt cho Kang WooJin.

...

"Jinyoung à, lại đây ta biểu." - Yoon Jisung, vốn được người đời biết đến với biệt hiệu là Yoon sư thầy, kiến thức uyên thâm, pháp lực cao cường, cộng thêm vẻ ngoài bảnh tỏn, ngũ quan ưa nhìn, hiện đang khoác trên người chiếc y phục mỏng ngồi vắt chân trên tấm ván gỗ, vừa dùng quạt xua đi cái nóng của mùa hè, vừa nhóp nhép nhai miếng dưa hấu mà đồ đệ của mình (tức Bae Jinyoung) kiếm được ban nãy.

"Dạ, sư phụ có gì căn dặn?" - Một năm sống cách biệt với xã hội, phải nói là Bae công tử đã thay đổi không ít. Nước da trắng trẻo ngày nào giờ đã được thay thế bằng làn da rám nắng mạnh khỏe, y có ốm đi nhưng tay chân thì đúng là linh hoạt hơn trước, võ công còn ngày một cao cường hơn nhờ vào sự chỉ dạy không kể ngày đêm của Yoon sư phụ. Chỉ duy nhất là khuôn mặt y, vẫn là đẹp trai như cũ, cho nên có xuống núi với bộ dạng này, tin chắc là vẫn sẽ hốt được khối dân nữ nhà lành tình nguyện đi theo hầu hạ.

A...khụ...đi xa quá rồi.

Dạo này Yoon sự thầy cảm thấy mình ngày càng mất đi tố chất của một bậc cao nhân. Chắc cần thời gian để tu luyện lại.

"Ta nghe loáng thoáng ở đâu bên sườn núi phía tây, có người kêu cứu. Con đi xem, có phải là người dân lạc đường do đi hái thuốc không. Giúp người ta trở về, hoặc đưa về chỗ chúng ta nghỉ tạm cũng được."

"Dạ, đệ tử đã biết.Con đi ngay."

Không phải khoa trương chứ pháp lực của Yoon sư phụ đúng là hơn người, ngồi một chỗ có thể nghe thấy tiếng người cách đây mấy trăm dặm. Lại còn thêm lòng tốt biết giúp đỡ người hoạn nạn kia nữa, một đệ tử biết vâng lời như y sao nỡ từ chối đây.

...

"A...có ai không? Cứu ta với..."

Lee Daehwi bất lực kêu gào đến khản cả họng mà cũng không thấy một bóng ma nào tới hỏi thăm. Cậu là nghe theo lời của Kang WooJin lên núi tìm Bae Jinyoung, xui xẻo lại đạp trúng bẫy thú người ta đặt trong rừng, máu chảy không ngừng, ướt đẫm cả một bên vớ. Đến cả khinh công cũng không thể dùng, thử hỏi có ai "số đen" như cậu không chứ.

" Hu hu, có ai không a, trả lời ta cái đi. Ma cũng được nữa. Im ắng thế này, ta cô đơn quá...Sao số ta khổ thế này...hu hu..."

"Nhị vị huynh đệ, ngươi có làm sao không a?"

"Á, cuối cùng cũng có người...Tên gì đó ơi, cứu ta với, ta ở bên này nè..."

Lee Daehwi thật không biết nên dùng loại biểu cảm nào để diễn đạt cảm xúc vui mừng của mình lúc này. Cậu vừa định khuyến mãi cho người đang đi về phía mình một nụ cười tươi rói sáng hơn ánh mặt trời thì khuôn mặt trước mắt thật sự như gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm tình đang nở hoa của cậu, khiến cậu lấp bấp nữa ngày, rặn mãi mới ra một câu.

"Bae...Bae Jin...Jinyoung?"

"Lee Daehwi? Là ngươi? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" - Bae Jinyoung tất nhiên cũng bị nam nhân kia làm cho bất ngờ, song trời sinh ra hắn vốn chẳng có mấy biểu cảm, ngạc nhiên hay tức giận cũng đều dùng một vẻ mặt bình thản để thể hiện.

"Ta...ta..."

 "Chân của ngươi...rốt cuộc là ngươi quậy cái gì để chân ra nông nổi này hả?"

Lee Daehwi bị nam nhân mắng vô cớ, nỗi uất ức trong lòng lại có dịp trào lên, hóa thành hai dòng lệ ướt đẫm khuôn mặt.

"Hức...hức...còn không phải tại ngươi sao?...ta đi tìm người...đến nỗi..đến nỗi cả chân cũng bị thương rồi...Ngươi...ngươi còn mắng ta...Công..hức...công đạo...để đâu chứ?"

"Ngươi tìm ta? Tại sao chứ?"

"Ta nhớ...bộ không được hả?"

"A...được, được chứ. Thôi thôi, coi như ta sai, ta xin lỗi, đừng khóc nữa. Lên đi, ta cõng ngươi về." - Bae Jin Young không phủ nhận trong vấn đề tình cảm y là người có hơi chậm tiêu. Tỉ dụ như chuyện của Kang WooJin dạo trước, y không phải là muốn chen vào phá đám, chỉ là không kịp nhận ra cảm tình của Kang WooJin dành cho Ahn Hyung Seob rốt cuộc là loại tình cảm gì. Bây giờ cũng vậy, y đơn thuần nghĩ câu nói của Lee Daehwi chỉ là kiểu quan tâm bạn học với nhau, không một chút mảy may mà để ý đến ý vị trong đó.

"Mai mốt lên kiếm ta cũng được, nhưng đừng để bị thương, biết không?"

"Sao thế? Ngươi lo à?"

"Ừm. Kang WooJin mà biết ngươi vì ta thành ra như vậy, hắn sẽ đem dao đến xẻo thịt ta cho đàn cẩu ăn mất."

"Lúc nào cũng là Kang WooJin, ngươi sợ huynh ấy đến thế sao?"

"Sợ." - Còn dám bảo không, tên họ Kang đó có chỗ nào là không dọa người. Chẳng hiểu vì sao loại người đó cũng có kẻ thích được.

"Sợ còn hơn ta?"

"Ngươi khác. Không thể so sánh như vậy."

"Khác chỗ nào chứ a? Ta muốn biết."

"Ngươi yên chút đi, động đến vết thương nữa bây giờ."

"Bae Jinyoung là đồ ngốc." - Lee công tử thuận theo lời người nọ cũng không thèm quấy phá nữa, mệt mỏi gục đầu vào bờ vai vững chắc, mơ hồ thốt lên một câu.

"Ừ, ta cũng biết là ta ngốc."

Bae Jinyoung, ta thích ngươi nhiều như vậy. Ngươi chừng nào mới có thể nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro