Chương 2: Lời mời

Bóng người hiện rõ ra bên dưới ánh trăng mờ ảo giữa đêm khuya, người đã cứu Regulus là cô gái đã va vào cậu lúc chiều. Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến Regulus hoang mang. Tại sao lại có kẻ muốn giết cậu? Tại sao Jorge lại có sức mạnh phi thường đến thế? Ập vào đầu cậu là hàng đống câu hỏi mà cậu muốn biết câu trả lời để có thể bỏ đi sự hoang mang

"Jorge, xe cảnh sát đang tới đấy, đi thôi kẻo lại vướng vào phiền phức."

Jorge chỉ gật đầu đáp lại, rồi vác Regulus theo trên người. Anh thu mình lại, dồn lực vào chân, rồi dậm nhảy lên một khoảng xa không thể tưởng tượng nổi. Cô gái kia cũng chạy theo sau Jorge, nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác một cách nhanh chóng.

"Anh làm gì thế!? Thả em ra nào!"

Regulus bị Jorge nắm cả hai tay, cố vùng vẫy để thoát khỏi anh ta nhưng cậu chỉ vùng vẫy trong vô vọng vì Jorge quá khỏe. Nhưng vùng vẫy thế cũng gây trở ngại cho việc di chuyển của Jorge, anh lấy ra một cái lọ nhỏ chứa một ít chất lỏng gì đấy, rồi nhỏ vài giọt lên đầu Regulus. Và chưa kịp hiểu gì thì cậu đã thiếp đi mà ngủ.

____________________________

"Ngủ hơi lâu rồi đấy, anh có đổ thuốc quá liều không đấy?"

"Có lẽ thế, cậu ta cứ vùng vẫy làm anh nhỏ hơi quá tay."

"Cha này thật là, làm ra thuốc mê kiểu này thì đáng lẽ cũng làm luôn thuốc để thức người ta dậy chứ."

"Để tôi."

Regulus mơ màng, nghe thấy giọng nói của ai đó, nhưng cậu chẳng nhận ra giọng ai.

"Này này, cậu tính chơi thật hả?"

"Chứ sao! Trộm vặt như này thì làm thế này cũng đáng! Nào nhóc, chuẩn bị nhận quà nào!"

Regulus đang còn ngủ say, thì bỗng dưng cậu bị ai đó cho ăn mấy cú tát, những cú tát như trời giáng, tiếng bốp bốp kêu to tưởng chừng như sắp bay cả mặt. Người thanh niên nào đó với mái tóc vàng vuốt ngược đang xách Regulus lên bằng một tay, và tay kia thì liên tục vã bành bạch. Regulus vì quá đau nên bất thình lình tỉnh dậy, hét toáng lên:

"ĐAU QUÁ ĐẤY! ĐỨA NÀO TÁT BỐ MÀY THẾ!?"

Thanh niên kia thấy Regulus tỉnh dậy, liền thả cậu xuống ghế sofa, rồi ôm bụng cười sặc sụa.

"Haha! Nhìn mặt nó kìa, giờ tôi chả phân biệt được mặt nó với trái bóng luôn! Có cách dễ thế này rồi thì cần gì mất công làm ba thứ thuốc kia cho mệt!"

Regulus hai tay ôm má, mặt hiện rõ sự cay cú và bực bội. Nhưng ngồi một lúc giữa nhiều người, trong đó có cả Jorge và cô gái nọ, Regulus mới nhận ra rằng cậu đang ở một căn phòng lạ nào đấy. Căn phòng này ít thì cũng phải rộng gấp rưỡi nhà của Jorge, sàn nhà được trải thảm lông màu nâu tạo cảm giác rất ấm áp. Trần nhà được tô điểm bằng cây đèn chùm vĩ đại và lấp lánh như ở những buổi dạ hội sang trọng, và bộ sofa cậu đang ngồi thì rất êm ái mà lại tỏa ra nét lịch thiệp không ngờ. Đang bị hớp hồn bởi cách bày trí của căn phòng này, thì một giọng phụ nữ kêu tên cậu:

"Chào buổi sáng Regulus, ngủ ngon chứ?"

Giọng nói ấy là của một người phụ nữ tóc dài rất duyên dáng đang đứng cạnh lớp tường kính nhìn ra ngoài phố, tay cầm ly cà phê sữa nóng phảng phất mùi hương khắp phòng. Regulus gọi Jorge đến thì thầm:

"Chỗ nào đây Jorge? Anh bắt cóc em vô đây để bị mấy tên này tra tấn à?"

"Chú nghĩ gì thế? Tối qua là anh bảo kê chú đấy!"

"Thế sao nãy thằng cha kia vả em tới tấp anh không vào bảo kê đi! Đúng là thời này chả tin được bố con thằng nào thật, xã hội tha hóa quá rồi."

Thanh niên tóc vàng kia nghe thấy rồi đẩy Jorge ra, trợn mắt dằn mặt Regulus:

"Này này, thằng trộm vặt như chú em mà có quyền nói thế à? Tin anh đây cho chú mày biết thế nào là xã hội tha hóa không?"

"Thế cơ à? Vào đây đi, tôi sợ quá!"

"Thằng này láo!"

Thanh niên kia xách cổ Regulus lên, định cho cậu ăn thêm vài vả thì người phụ nữ ban nãy ra lệnh:

"Thả cậu ta xuống đi Julius, đợi xong việc rồi cậu muốn xử sao thì tùy."

"Hứ, tạm tha đấy."

Julius thả Regulus xuống. Dù đã cho cậu ăn đòn thế mà hắn ta vẫn còn ngứa tay. Regulus biết không nên nhây nữa nên cũng xích ra xa. Người phụ nữ có dáng vẻ như sếp của tất cả những người ở đây đặt ly cà phê lên bàn làm việc, tiến lại gần Regulus, bắt chuyện với cậu bằng một giọng nhẹ nhàng:

"Tôi là Mia Scarlet, chắc cậu vẫn còn giữ chiếc nhẫn mà cậu trộm được chiều qua phải chứ?"

"Nhẫn ư? À à, cái này chứ gì?" Regulus đưa tay trái lên. "Mà tôi đâu có trộm nó, tôi nhặt được mà!"

"Nhặt hả?" Người phụ nữ có cái tên Mia kia cười khúc khích. "Flora sẽ không bao giờ mắc một lỗi nghiệp dư thế đâu. Nếu cậu khai thật thì chúng tôi sẽ không làm gì cả."

"Các người sẽ làm gì chứ?"

"Làm gì hả?"

Mia lại cười, một nụ cười tỏa đầy sát khí. Cô liếc mắt ra hiệu cho Flora, cô gái hôm qua. Trong chưa đầy một cái nháy mắt, Regulus nhận ra rằng ân nhân của cậu đang kề sát thanh katana vào cổ cậu. Mia lại nói tiếp bằng một chất giọng lạnh như băng:

"Ví dụ như là, làm đầu cậu lìa khỏi cổ chẳng hạn?"

Regulus không kịp phản ứng lại gì, chỉ biết nghẹn cổ mà nuốt nước bọt trong sợ hãi.

"Mà tôi đùa thôi! Dọa thế được rồi Flora!"

"Vâng~"

Thanh kiếm trên tay Flora bỗng dưng biến mất, như kiểu nó chưa từng tồn tại. Regulus bất lực, đành phải thừa nhận rằng cậu đã móc túi Flora. Mia lại nói tiếp:

"Mà cậu chôm được từ Flora thì cũng gọi là khá đấy! Nhưng chiếc nhẫn đấy nguy hiểm lắm!"

"Jorge cũng bảo nó nguy hiểm, nhưng mà nó nhìn kiểu gì cũng chỉ là chiếc nhẫn thường thôi mà!?"

"Nếu bình thường thì nó đã không lôi kéo cậu tới gần với Tử Thần hơn rồi. Để tôi kể cho cậu nghe về chiếc nhẫn này."

Mia uống một ngụm nước rồi nói tiếp:

"Nhiều năm trước, đoàn khai phá Ikarus đã tìm đến một địa điểm nằm ở kinh độ 0 vĩ độ 0 nếu tính bằng đơn vị của Trái Đất. Ở đó, họ đã phát hiện rằng có một cây cổ thụ lớn hơn bất cứ cái cây nào mà bọn họ từng gặp. Khi người trưởng đoàn tiến đến gần thì từ trên cây rụng xuống một loại quả lạ. Người trưởng đoàn dường như bị thu hút bởi thứ trái cây đó nên ông ta đã nhặt lên ăn ngấu nghiến. Kết quả là..."

Mia nghiêm mặt lại rồi kể tiếp:

"Mấy giây sau, cơ thể ông ta biến đổi, ông ta trở thành một con quái vật dị dạng có sức mạnh phi thường mà người thường chả ai chống lại nổi. Cả đoàn khai phá hôm đó đã bị con quái vật đấy hấp thụ, riêng chỉ có một nhà khoa học may mắn chạy trốn được. Các hành tinh đã cử đến lực lượng vũ trang hạng nặng nhất, nhằm tiêu diệt con quái vật kia, nhưng vô ích. Hàng loạt phi cơ, xe tăng hiện đại nhất đã bị con quái vật tiêu diệt không còn một dấu tích. Tưởng chừng như con quái vật ấy sẽ đi lang thang khắp chốn để tìm nguồn thức ăn, thì may mắn là nó ở lại cây cổ thụ và dường như không có dấu hiệu là sẽ di chuyển đến vùng khác."

Regulus run sợ, rồi hỏi Mia một câu:

"Khoan, sao tôi có thể chắc rằng những gì cô kể là thật?"

Mia xoay lưng lại, nhìn ra phía cửa kính, rồi đáp:

"Người trưởng đoàn chuyến thám hiểm hôm ấy, là bố tôi."

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Những người ở đây tuy đã từng nghe chuyện này trước đây, nhưng họ vẫn chả thể nào không tỏ ra tiếc nuối được. Mia lại tỏ ra vui vẻ để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng rồi tiếp tục kể:

"Tuy vậy, nhà khoa học kia trước khi trốn thoát đã lấy được một trái về. Ông ta dành một thời gian dài để nghiên cứu về nó. Và công sức cũng đã được đền đáp! Ông ta nhận ra rằng trong loại trái này chứa đựng một nguồn năng lượng lớn, mà chỉ một trái có thể cung cấp toàn bộ năng lượng cho cả thành phố hoạt động trong một năm. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, mà là mấu chốt để tiêu diệt con quái vật kia chính là loại trái này!"

"Ý cô là lấy độc trị độc?"

"Đúng! Trong thứ trái cây đấy có một loại hạt, chỉ là hạt nhưng nó vẫn chứa được tiềm năng lớn giúp cho chúng ta đánh bại được con quái vật kia. Chính phủ đã đầu tư cho nhà khoa học đấy một khu nghiên cứu để tìm ra giải pháp đưa năng lượng vào trong cơ thể sao cho không gây nguy hiểm đến tính mạng, và sau một thời gian nữa, chúng ta có chiếc nhẫn bạc! Người thử nghiệm đầu tiên cũng chính là nhà khoa học thiên tài đấy, ông ta đã đeo chiếc nhẫn vào, nhận được sức mạnh to lớn, dù chưa đủ mạnh để tiêu diệt con quái vật nhưng cũng đủ để phong ấn nó một thời gian dài. Và bây giờ chiếc nhẫn đang được sản xuất hằng năm để tạo điều kiện cho việc bảo vệ trật tự dễ dàng hơn!"

"Thế ý cô là... giờ tôi có siêu năng lực rồi hả?"

"Cái đó thì chưa. Để có thể điều khiển được nó thì cần một bước nữa mà tôi chưa thể tiết lộ cho cậu."

Regulus ngồi suy ngẫm một lúc với khuôn mặt đăm chiêu, rồi nói:

"Thế giờ tôi đưa cho cô nhẫn là xong chứ gì? Cứ vòng vo mãi dài dòng thật!" Regulus cố tháo chiếc nhẫn ra nhưng không tháo nổi. "Sao thứ này khó tháo thể nhỉ!"

"Vô ích thôi. Giờ cơ thể và tâm trí của cậu đã bị ràng buộc bởi chiếc nhẫn, hay nói cách khác là giờ chiếc nhẫn gần như là một phần của cơ thể cậu rồi."

"Cái... Thế cô xách tôi tới đây làm đéo gì?"

Mia chỉ vào Regulus rồi đáp lại ngay:

"Để ép buộc cậu phải gia nhập tổ chức của chúng tôi, tổ chức Bloodclaw!"

Regulus tỏ ra rất "ba chấm", gương mặt của cậu khó mà tả được.

"Sao lại phải thế? Phiền phức quá!"

"Vì một kẻ mang trên mình siêu năng lực thì không thể tự do hoạt động được nhằm tránh rủi ro có thể gặp phải cho xã hội! Mà giết cậu thì lại phí phạm nhẫn quá, nên lôi cậu vào đây là tốt nhất!"

"Tôi từ chối! Tôi không rảnh làm ba cái việc này! Tôi còn phải kiếm tiền để nuôi giấc mộng tỉ phú!"

Jorge nhìn thấy sự cứng đầu của Regulus, anh tiến tới nói nhỏ với Mia kế để lôi kéo cậu ta vào. Cô nghe rồi cười khúc khích, cô mở lời với Regulus:

"Nếu cậu vào đây thì lương sẽ được trả hằng tháng, tôi tin là tiền lương của cậu ở đây sẽ nhiều hơn cái việc làm tự do ngày được ngày không của cậu đấy!"

Regulus nghe thấy như chó gặp được xương, Mia lại nói tiếp:

"Không chừng nếu cậu cố gắng thì sẽ có cơ hội thăng tiến, rồi một ngày sẽ thế chỗ vị trí của tôi đấy. Tiền lương một ngày của tôi ít thì cũng ngang với số tiền cậu kiếm được trong một tháng đấy."

Regulus bây giờ như nhặt được vàng, cậu tiến tới Mia, nắm lấy tay cô, quỳ xuống hôn lên bàn tay nõn nà đấy.  Cậu làm một gương mặt rất là quý ông, đáp lại lời mời của Mia:

"Tôi đồng ý tham gia vào tổ chức, thưa quý bà."

Flora chứng kiến mọi chuyện từ đầu, cô biết rằng tên ma mới này sẽ là một mối phiền hà, cô lẩm bẩm:

"Gã này có còn liêm sỉ không vậy?"

Jorge khá là bối rối khi một gã như Regulus trở thành đồng nghiệp, trong khi đó Julius lại khoái chí vì anh sắp có đứa để bắt nạt. Đột nhiên Regulus nhận ra rằng mình chưa tìm được nhà trọ, cậu hỏi ý Mia xem cô có biết nơi nào ở trọ rẻ không, thì Julius chen ngang:

"Chú mày tới nhà anh mà ở này, nhà anh đủ để cho thêm chú mày vào ở chung đấy!"

"Ô Julius, nay cậu tốt đến lạ thường đấy!" Mia nói.

"Ở chung với anh ư!? Chúa cũng không ép tôi ở với anh được đâu!"

"Thế giờ cậu muốn ở trọ giá rẻ hay ở nhờ miễn phí?"

Regulus bị bắt thóp, cậu đành phải chấp nhận lời đề nghị của Julius và đến sống chung cùng anh ta. Julius nhếch mép, cố tình cho Regulus nghe mình độc thoại bằng một giọng nói nham hiểm:

"Giúp đỡ anh nhé, đàn em đáng kính!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro