Part 2: Cuộc sống tệ hơn rác rưởi và khát vọng sinh tồn

Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của hai bạn fan: Kurishiri và Judesmoonbeauty, với mục đích phi lợi nhuận.

Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc. Nếu cần thiết, nội dung sẽ được cập nhật lại khi nhà phát hành ra bản tiếng Anh chính thức cho phần Past Records này.

Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.

-------------------------------------------------

Với cha và anh trai tao, tao và em gái chỉ là gánh nặng bị mẹ bỏ lại.

Chán ghét cảnh phải nhìn thấy bọn tao, họ đẩy chúng tao lên gác xép ngày càng nhiều.

Cha Jude: "Ahh, chết tiệt. Lũ vô dụng hơn cả rác rưởi, chẳng kiếm nổi một xu."

Cha Jude: "Nên cảm ơn vì vẫn còn sống đấy, hãy ngậm mồm vào mà ở yên đi."

Jude: "...Chết tiệt—"

Em gái Jude: "Khụ..Khụ..."

Jude: "Nè... em ổn chứ?"

Em gái Jude: "Nhìn anh còn tệ hơn cả em đấy."

Jude: "Khụ... chẳng sao cả."

Em gái Jude: "Ahaha, anh lại giả bộ mạnh mẽ nữa rồi."

Dù liên tục lên cơn sốt cao và hen suyễn, chẳng ai đưa tay ra giúp bọn tao.

Bọn tao thậm chí không được cho một mẩu bánh. Tao đành phải lén lấy đồ thừa từ cha và anh trai.

Nhưng ngay cả như vậy, có những ngày không còn lại một chút đồ thừa nào...

(Cứ thế này, em nó sẽ chết mất.)

Tao chưa từng một lần làm điều ác trái với lương tâm mình.

Nhưng lúc này, tao chẳng còn lựa chọn nào khác.

Họ là những quý tộc khét tiếng, bóc lột nhân công ở bến cảng bằng đồng lương bất công.

Tao móc chiếc đồng hồ bỏ túi trông đắt tiền từ người họ, rồi chạy hết tốc lực.

Rồi tao đem nó đến tiệm cầm đồ.

(Nếu bán được, chắc chắn sẽ có tiền mua thức ăn.)

(Nhanh, phải đem thức ăn về cho nó...)

Chủ tiệm cầm đồ: "Đây là đồ giả."

Jude: "Hả?"

Jude: "Không thể nào! Xem kỹ lại đi!"

Chủ tiệm cầm đồ: "Không, ta chắc chắn. Dạo này nhiều hàng nhái lắm, khiến ta cũng đau đầu đây."

Chủ tiệm cầm đồ: "—Nhưng mà, nhóc lấy nó bằng cách nào vậy? Đừng bảo là trộm..."

Jude: "...Chậc."

Chủ tiệm cầm đồ: "K-khoan đã!"

Tao chạy vội vào một con hẻm và chỉ dừng lại khi đã đủ xa.

Chiếc đồng hồ đó hóa ra chỉ là đồ rởm, chẳng đáng một xu.

Jude: Ha... đúng là... thảm hại...

Tao muốn cứu em gái, nhưng không thể. Tao muốn phản kháng, nhưng không thể.

(Tao thậm chí không biết làm sao để bò ra khỏi đây...)

Lúc đó, một con chó đang nhìn tao.

Jude: "Mày nhìn cái gì? Cút đi!"

Ngay khi hét lên, tao chợt giật mình.

(Mình cũng trở nên giống lũ khốn chỉ biết đánh đập kẻ yếu hơn.)

Trái tim tao đã nhuộm đen, thối rữa và mưng mủ.

Tao thậm chí ghen tị với con chó kia, vì nó được tự do chạy nhảy ngoài kia.

Môi trường quá khắc nghiệt khiến căn bệnh của bọn tao không thể thuyên giảm mà còn ngày càng nặng thêm.

Cả tao và em gái nhiều lần bước đi trên lằn ranh sống chết.

Và mỗi lần như thế, ánh mắt của cha và anh trai lại xuyên qua tao, như muốn nói.

—"Giá như chúng nó chết đi".

Và đó là lý do tao sẽ cố sống đến cùng.

Nhưng chỉ mỗi ý chí không thì không thể nuôi sống con người.

(Cứ thế này, cả nó và tao — sẽ chết.)

Rồi một ngày, có một vị bác sĩ đến bến cảng.

Nghe nói ông ta là một kẻ lập dị, thường khám bệnh từ thiện cho công nhân.

Thế là tao dắt em gái đến, cầu xin ông ta giúp đỡ.

Vị bác sĩ tự giới thiệu là Oswald, nhíu mày khi nhìn bọn tao.

Oswald: "Hai đứa cần điều trị lâu dài."

Jude: "'Điều trị'... nghĩa là tốn nhiều tiền đúng không?"

Jude: "Ugh, lại tiền nữa? Cái gì cũng tiền!"

Em gái Jude: "Về thôi, được không anh? Khụ... Em ổn mà."

Jude: "Không đời nào 'ổn'."

(Đúng vậy... một lần nữa...)

Tao muốn cứu em gái, nhưng không thể. Tao muốn phản kháng, nhưng cũng không thể.

Và tao vẫn không biết làm sao để thoát khỏi đây.

Nhưng dù vậy, nếu bỏ cuộc bây giờ—

Tao nhặt chai rượu vứt trên đường lên, đập vỡ nó.

Rồi chĩa mảnh thủy tinh sắc nhọn về phía vị bác sĩ trước mặt.

Jude: "Tôi sẽ trả tiền sau. Giờ đưa thuốc đây."

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro