Victor (Special Bonus)
The Grim Reaper Awaits His Robin
(Tạm dịch: Thần Chết đang đợi chờ chú chim oanh của mình.)
-----------------------------------
Lưu ý:
Đây là bản dịch do người hâm mộ thực hiện, có thể không hoàn toàn chính xác.
Nếu bạn phát hiện lỗi dịch thuật hoặc điểm chưa hợp lý, mình rất mong nhận được góp ý để có thể điều chỉnh và hoàn thiện bản dịch tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu từ các bạn.
Mọi nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.
-----------------------------------
Đêm nay cũng như bao đêm khác, tôi lại dẫn lối cho một linh hồn lạc bước vào thế giới cổ tích bị bóp méo này.
Victor: "Chào mừng đến với thế giới của những câu chuyện cổ tích bị bóp méo..."
Victor: "Tuyệt quá, chúng ta lại có khách ghé thăm rồi~♡"
Kate: "Tôi đang ở đâu đây? Hiệu sách đâu rồi? Tôi vừa mới ở đó mà..."
Nàng đã lạc vào thế giới cổ tích trong khi đang đi giao thư.
Tôi cố gắng trấn an và giải thích mọi chuyện để nàng bớt lo âu.
Đôi mắt nàng mở to vì ngạc nhiên trong giây lát, rồi khẽ mím môi và nhíu mày đầy quyết tâm.
(Cô ấy tiếp thu nhanh đáng kinh ngạc.)
Cùng lúc đó, một tiếng chuông đột ngột vang vọng từ nơi xa xăm, như một lời nhắc nhở tôi.
Victor: "Cô Kate, cô đang nắm giữ kết cục viên mãn trong tay mình."
Victor: "Giờ thì đi thôi! Chúc cô có quãng thời gian tuyệt vời trong thế giới cổ tích đầy méo mó này."
Với lời chúc đó, nàng bước vào câu chuyện và một cuốn sách rơi xuống nơi nàng vừa đứng.
Victor: "Vậy là em chọn Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên trước sao..."
Victor: "Tôi tự hỏi, liệu em có thể tìm được đường đến cái kết hạnh phúc không?"
*****
Kate: "Hả? Tôi... vừa làm gì vậy nhỉ?"
Kate: "Cảm giác như tôi vừa ngủ một giấc rất dài..."
Đó, chính là sự khởi đầu cho cuộc hành trình không ngừng nghỉ của Kate, tìm kiếm điều còn thiếu trong mọi thế giới cổ tích mà nàng có thể bước vào.
Đáng tiếc thay, nàng liên tiếp chạm đến những kết cục tồi tệ và sau mỗi lần như thế, ký ức của nàng lại bị xóa sạch.
Nhưng nàng không nản lòng, nàng vẫn mở sách ra, tiếp tục tìm kiếm điều còn thiếu.
*****
Victor: "Để xem nào, lần này là câu chuyện nào đây?"
Tôi đã dõi theo câu chuyện của nàng.
Cốt truyện của những câu chuyện cổ tích bị bóp méo, đã trở nên khác biệt hoàn toàn so với nguyên bản của nó.
Mọi thứ chỉ bắt đầu chuyển động khi có ai đó bước vào trong thế giới ấy.
Victor: "Nhưng... đây là lần đầu tiên, có một người quay lại nhiều lần đến vậy."
Dù đã trải qua vô số kết thúc tồi tệ, Kate vẫn không từ bỏ mà tiếp tục bước vào thế giới trong sách.
Victor: "Tôi đã kể với Harrison về chuyện này, và tôi thật sự nghĩ rằng em có thể là chìa khóa của chúng tôi."
Trong câu chuyện đó, Kate— người bị mẹ kế và hai người chị ghẻ khinh rẻ — bước đi trong khu rừng.
Rồi đột nhiên, nàng trượt chân ngã xuống vách đá và câu chuyện kết thúc ở đó.
Victor: "Đây là lần thứ bao nhiêu rồi...?"
Nhưng ngay cả vậy, nàng vẫn tiếp tục lao vào thế giới cổ tích thêm lần nữa.
Victor: "Tiếp theo là... Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sao? Lần trước, câu chuyện đã kết thúc khi con sói tấn công em giữa khu rừng, trước khi đến nhà bà ngoại."
Tôi lại nhặt lên một cuốn sách khác, một câu chuyện mà nàng đã ở trong đó.
Thế giới cổ tích vẫn sẽ sai lệch cho đến khi nàng tìm ra điều còn thiếu.
Victor: "Nếu em thật sự là chìa khóa..."
Victor: "Thì em phải nhận ra rằng, thứ còn đang thiếu... chính là em, Kate."
Điều còn thiếu trong tất cả những câu chuyện bị bóp méo, chính là nhân vật chính.
Victor: "Xứ Sở Thần Tiên không có Alice, một câu chuyện thiếu vắng Bạch Tuyết, một kết thúc mà Công chúa ngủ trong rừng cứ thế biến mất..."
Victor: "Tất nhiên, một câu chuyện sẽ chẳng đi đúng hướng nếu nó thiếu đi nhân vật chính của mình."
Những dòng chữ trên trang giấy đột ngột dừng lại. Biết rằng nàng lại đi đến một kết cục tồi tệ khác, tôi cất cuốn sách đi.
Ngay sau đó, tôi lại xuất hiện trước nàng, lặp lại những lời mà mình đã nói không biết bao nhiêu lần.
Victor: "Chào mừng đến với thế giới của những câu chuyện cổ tích bị bóp méo..."
Victor: "Tuyệt quá, chúng ta lại có khách ghé thăm rồi~♡"
Kate: "Tôi đang ở đâu đây? Hiệu sách đâu rồi? Tôi vừa mới ở đó mà..."
(Tại sao em cứ mãi quay lại thế?)
Tôi không phải Harrison, nhưng việc cứ nhìn nàng lặp lại cùng một hành động quá nhiều lần, dần khiến trái tim tôi trĩu nặng.
Nhưng vẫn như mọi khi, tôi lại bắt đầu giải thích mọi thứ...
(Hửm?)
Ngay khi tôi nhận ra lần này có gì đó khác lạ, cô ấy đã mở miệng.
Kate: "Tôi... có một câu hỏi!"
Victor: "Vâng?"
Kate: "Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa? Trông anh rất quen."
Victor: "Hả?!"
Tôi không sao kiềm được tiếng ngạc nhiên vừa thốt ra.
Chúng tôi đã trải qua vô số lần lặp lại cuộc trò chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra điều này.
Kate: "Khoan, tôi không có ý gì kỳ lạ đâu!"
Victor: "Đừng lo, tôi biết mà. Cô không cần phải hoảng hốt."
Tôi nhẹ nhàng bảo Kate, người đang bối rối, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Nàng gật đầu, làm theo lời tôi nói.
(Mọi chuyện xảy ra trong thế giới cổ tích bị bóp méo, đều sẽ bị xóa sạch khỏi ký ức của cô ấy sau mỗi kết cục tồi tệ.)
(Liệu cô ấy... nhớ được mình, vì cả hai đã lặp lại chuyện này quá nhiều lần?)
(Nhưng điều này chưa từng xảy ra trước đây...)
Kate mỉm cười ngượng ngùng, trông có vẻ e thẹn.
Kate: "Có lẽ là vì mái tóc của anh quá đẹp. Nó khiến người ta khó mà quên được."
Nụ cười của nàng khiến tôi nghẹt thở. Nó rực rỡ hơn bất cứ điều gì trong bất kỳ câu chuyện nào.
Kate: "Tôi mong rằng mình có thể tìm ra điều còn thiếu."
Rồi, nàng lại bước vào thế giới cổ tích và cuộc hành trình tìm kiếm lại tiếp diễn.
Chỉ còn một mình lần nữa, tôi lại tới thư viện để kiểm tra cuốn cổ tích nàng vừa bước vào.
(Chắc cô ấy sẽ lại quay về thôi.)
Nhưng cuối cùng, tôi đã không đọc nó.
Victor: "Giá mà em có thể nhanh chóng sửa lại câu chuyện... thì em có thể tìm thấy cái kết hạnh phúc của riêng mình."
Victor: "Sẽ không có kết thúc nào tuyệt vời hơn thế."
Lý do khiến tôi nghĩ nàng lại đang tiến đến một kết cục tồi tệ khác... không phải vì tất cả những lần thất bại trước đây.
Victor: "Có lẽ... ta chỉ đang chờ em suốt quãng thời gian qua."
Tôi rút một cuốn sách cũ kỹ từ sâu trong giá sách. Bìa của nó đã phai màu từ lâu.
Đó là cuốn sách không tên mà Kate đã cầm lên vào ngày đầu tiên nàng bước vào thế giới này.
Victor: "Rất nhiều người đã nhặt sách lên và đến đây, giống như em."
Victor: "Nhưng mỗi người lại nhặt một cuốn sách khác nhau."
Victor: "Có người thì nhặt Lọ Lem, người khác lại nhặt được Nàng Tiên Cá."
Victor: "Em là người duy nhất nhặt lấy cuốn sách không có tựa đề..."
Dù cầu mong nàng sớm tìm được hạnh phúc, nhưng trong tim tôi lại lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Victor: "Kate..."
Đó là thứ tôi luôn hy vọng có được, nhưng đã thôi nghĩ đến từ lâu rồi.
Victor: "Cuốn truyện đầu tiên mà em mở ra, chính là của ta."
Khi ngồi xuống, ngón tay tôi khẽ vuốt dọc gáy cuốn sách mà nàng đã bước vào.
Victor: "Em đến thế giới này vì bị thu hút bởi câu chuyện của ta."
Victor: "Và em là người đầu tiên làm được điều đó."
Victor: "Nhưng ta đã không muốn tin. Ta đã không thể tin rằng, em có thể là chìa khóa của chúng ta."
Khi tôi chậm rãi mở bìa cũ kỹ, tiêu đề cuốn sách dần hiện ra, từng con chữ được chiếu sáng dưới ánh nến êm dịu.
Victor: "Ta từng nghĩ em sẽ trở thành nhân vật chính của một cuốn sách khác, người có thể sửa chữa thế giới ấy."
Victor: "Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ, em lại có thể trở thành chìa khóa cho câu chuyện cổ tích của ta."
Câu chuyện của tôi đã bị bóp méo đến mức chẳng ai có thể sửa nổi, và chẳng có ai từng bước vào nó, kể từ ngày nó trở nên như vậy.
Hoặc, nói chính xác hơn, họ không thể.
Victor: "Có lẽ câu chuyện của ta vẫn chưa đến lúc cần đến em."
Victor: "Dù rằng ta ước, đã đến lúc rồi."
(Sẽ còn bao nhiêu cái kết tồi tệ nữa, trước khi câu chuyện của ta đến được với em...?)
Đó là một câu chuyện cổ tích cũ kỹ và phai mờ. Nó bắt đầu theo cách mà tất cả những truyện cổ tích đều bắt đầu.
Victor: "Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi..."
Một cô gái đau khổ cứ liên tục nắm lấy tay Thần Chết.
Thế nhưng, mỗi lần nàng làm vậy, nó đều dẫn nàng vào con đường của sự diệt vong, không một tia hy vọng nào về một cái kết hạnh phúc.
Đây là một câu chuyện về cái chết, một câu chuyện cổ tích nói về vẻ đẹp của sự tàn lụi hoàn toàn.
Tôi khẽ thở dài, khép lại cuốn sách.
Ngay cả khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy nụ cười e ấp, dịu dàng của nàng hiện lên trong tâm trí.
Nhưng khi vươn tay về phía ánh sáng rực rỡ ấy, thứ ánh sáng xa vời khỏi cái chết và sự hủy diệt, tay tôi chỉ nắm lấy sự hư vô.
Victor: "Ta hy vọng em sớm tìm thấy hạnh phúc... Và hy vọng em sẽ không nhận ra rằng, ta vẫn đang ở đây chờ em."
Dẫu thật tâm mà nói, tôi muốn nàng nhận ra...
Victor: "...Hãy nắm lấy tay ta."
Cùng lúc lời tôi vừa thốt ra, là làn gió từ cú với tay vào khoảng không vô ích vừa nãy, làm tắt lịm những ngọn nến.
Trong màn đêm đen kịt tĩnh lặng, tôi cầm lấy cuốn truyện cổ tích đã bạc màu, khẽ đặt một nụ hôn lên bìa sách.
Victor: "Hãy cho ta thấy một cái kết hạnh phúc, Kate."
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro