#1 Lần đầu gặp mặt


NewYork.

Cố chấp.

Đó là những gì mà mọi người nhận xét về Cửu Tuấn Hồ. Cậu ta cố chấp nhưng không phải là dạng người thị phi bất phân, cậu ta cố chấp kiên định về một việc gì đó đều có lý do riêng của nó cả. Nhưng bạn gái của cậu ta vì cái tính đấy của cậu ta mà đòi chia tay.

Tuấn Hồ đang ngồi ăn trong một quán ăn nhỏ trên phố, xung quanh đều là các cặp các đôi tình tứ bên nhau. Ờ thì mình mới chia tay, đành chịu thôi vậy.

Chiếc di động trong túi quần chợt rung lên, Tuấn Hồ liền lôi chiếc di động ra và bắt máy.

- A lô?... Xán Vũ đấy à?... Có chuyện gì không?... Tớ đang ở đâu á?... À rồi tớ đang ở quán ăn X...

Chỉ tầm mười phút sau là Trịnh Xán Vũ đã có mặt ở trước cửa quán. Trịnh Xán Vũ là bạn thân từ nhỏ của Tuấn Hồ.

Xán Vũ bước vào quán quét đôi mắt to và sáng của cậu ta tìm bóng dáng của bạn thân Tuấn Hồ. Khi nhìn thấy Tuấn Hồ đang ngồi lủi thủi một mình trong một góc nhỏ của quán, Xán Vũ liền lon ton chạy đến bên cạnh.

Tuấn Hồ thấy Xán Vũ chìa ra hai tấm vé nhỏ trông có vẻ quan trọng lắm.

- Tuấn Hồ cậu nhìn xem, chúng ta trúng thưởng rồi nè, hai vé chơi thử trò chơi " Nam sủng đế vương " nè.

- Game gì nghe biến thái dễ sợ vậy!

- Nghe đồn là game đánh quái rồi cứu nam sủng gì gì đó.

- Đếch phải cứu mỹ nhân nữa à?

- Cứu mỹ nhân là xưa mịa rồi. Không biết đâu, cậu phải đi với tớ!

- Biết rồi, biết rồi.

Xán Vũ phi thường vui vẻ, ngồi xuống cùng dùng bữa với Tuấn Hồ. Xung quanh là khung cảnh hường phấn của các cặp đôi, thế mà trong góc kia có hai thằng đực rựa cao kều đang hí hửng ngồi ăn với nhau.

☀☀☀☀

Đường phố NewYork tấp nập người, các cặp tình nhân đang khoác tay nhau vừa nói vừa cười, khung cảnh thật lãng mạng.

Riêng một người đang rầu rĩ bước đi trên đường phố, cô đơn đến tội nghiệp.

Kim Hàn Bân vừa mới xem mắt thất bại, cô gái đó cũng không tệ, nhưng khổ nỗi cô ấy đã có bạn gái. Là BẠN GÁI đó! Nãy bạn gái cô ấy còn đến tính đánh ghen nữa cơ. May là cô ấy kịp giải thích tất cả chỉ là để che mắt bố mẹ mà thôi.

Kim Hàn Bân đang thầm cầu nguyện ông trời làm ơn hãy tặng cho con một người yêu đi! Con ế lâu quá rồi.

Hàn Bân nghỉ chân tại một quán cà phê bên đường, quán đông khách nên sớm đã hết bàn. Hàn Bân nhìn thấy có một bàn chỉ có một anh đẹp trai đang ngồi liền đến lịch sự hỏi:

- Cho hỏi có ai ngồi đây nữa không ạ?

Anh đẹp trai đang ngồi nghịch điện thoại ngước mặt lên nhìn Hàn Bân làm cậu giật cả mình.

Má ơi đẹp trai quá đi!

- Không có, em cứ tự nhiên. - Anh đẹp trai đó mỉm cười trả lời rồi đưa tay mời cậu ngồi.

Hàn Bân cảm ơn rồi ngồi xuống và gọi một ly cà phê. Sau đó liền mạnh ai nấy cắm đầu vào điện thoại mình.

Màn hình điện thoại của Hàn Bân hiển thị có một tin nhắn đến. Cậu mở ra xem liền trợn to mắt. Hóa ra đây là đây là tin nhắn báo Hàn Bân đã trở thành người may mắn trúng thưởng một vé tham gia chơi thử trò chơi " Nam sủng đế vương ". Ban đầu tham gia chỉ để thử vận may thôi, ai ngờ lại trúng thiệt. Hàn Bân không thể kìm nén nỗi vui sướng mà bật dậy hú hét.

- Aaaa trúng rồi!!!!

Thật bất ngờ là anh đẹp trai kia cũng hành động giống như Hàn Bân, thậm chí còn đồng thanh với cậu.

- Anh vừa trúng số đấy à? - Hàn Bân cười ngượng hỏi.

- Không, anh vừa trúng một vé chơi thử " Nam sủng đế vương " đó mà. - Anh đẹp trai cũng ngượng ngùng trả lời.

Hàn Bân nghe xong kích động chìa màn hình vẫn còn hiển thị tin nhắn trúng thưởng của mình cho anh ta xem.

Hai người vừa tìm được đồng bọn liền vui mừng hú hét thêm lần nữa.

- Thật là không thể tin được, hai người trúng thưởng lại cùng chung một bàn.

- Nè tới lúc đó nhớ chiếu cố nhau nhe.

- OK. Cơ mà tên em là gì?

- Kim Hàn Bân!

- Còn anh là Tống Duẫn Hanh.

☀☀☀☀

Kim Chấn Hoàn do tối qua đi làm thêm về khuya nên hôm nay đã ngủ gục trong lớp học. Thật may là Chấn Hoàn ngồi ở dãy cuối, dáng người lại nhỏ con, có ngủ cũng rất khó để ý thấy. Vả lại đây là lớp của giáo sư Evans nổi tiếng dễ tính nên Chấn Hoàn có thể dễ dàng làm được một giấc.

Giờ tan học đã đến, Chấn Hoàn vẫn chưa chịu dậy, Kim Đông Hách thấy thế liền gọi Chấn Hoàn dậy.

- Nhìn cậu kìa, chảy cả nước dãi.

Chấn Hoàn chưa kịp tỉnh táo đã bị Đông Hách lôi cả người lẫn cặp sách đi ra khỏi lớp.

Trên đường đi ăn trưa, hai người họ nhìn thấy một toán sinh viên năm ba đang đánh một cậu sinh viên năm nhất. Thấy thế hai người họ quyết định lao vào cứu người. Bọn sinh viên năm ba kia định đánh luôn cả hai người thì cuối cùng cũng có một giáo sư đi đến giải quyết sự việc.

Cậu sinh viên kia tên là Alexander, là một hình mẫu lý tưởng để bọn bắt nạt tìm đến. Cậu ta trả ơn Chấn Hoàn và Đông Hách hai tấm vé chơi thử game " Nam sủng đế vương " mà cậu ta không thể thu xếp đi được.

- Đây là game gì ấy nhỉ? - Chấn Hoàn cầm chiếc vé trên tay mà lòng đầy thắc mắc.

- Chả biết nữa nhưng nghe cái tên thấy sao sao ấy. - Đông Hách tỏ ra khá là quan ngại với trò chơi này.

- Chơi thử xem Đông Hách, biết đâu sẽ rất vui đó!

- Nhưng mà cậu có biết chơi game đâu?

- Thì học chơi, bỏ đi thì phí lắm.

Đông Hách nhìn tấm vé trên tay, Chấn Hoàn nói cũng đúng, ngày tổ chức chơi thử cũng trùng vào ngày nghỉ lễ, đi giải tỏa căng thẳng một chút cũng được. Chứ sinh viên như Đông Hách và Chấn Hoàn không phải đi học thì là làm thêm, hiếm có dịp nào được đi chơi lắm.

- Ừm vậy thì đi!

☀☀☀☀

Máy bay từ Hàn Quốc đến NewYork đã hạ cánh, Kim Trí Nguyên diện nguyên bộ đồ đen cool ngầu bước xuống sân bay.

- A lô mẹ đấy à? Con đã đến NewYork rồi ạ.

Trí Nguyên bắt một chiếc taxi rồi leo lên ngồi, bên tai vẫn đang nghe điện thoại của mẹ ở bên Hàn.

- Mẹ nói sao cơ? Bác đã chuẩn bị cho con một bất ngờ sao? Tuyệt!

Trí Nguyên bắt taxi chạy thẳng đến nhà bác mình. Thì ra bất ngờ mà bác cậu đã chuẩn bị là vé tham gia chơi thử game " Nam sủng đế vương " mà bác của Trí Nguyên vừa trúng được.

Trí Nguyên mân mê tấm vé trên tay, cũng không tệ! Mặc dù cái tên game nghe sặc mùi đam mỹ.

☀☀☀☀

Ngày hôm nay trời nắng đẹp, tất cả người trúng thưởng đều được dẫn đến một căn phòng tiếp khách ấm cúng trong một công ty trò chơi điện tử lớn. Họ ngồi nhâm nhi bánh trà và đợi được đưa vào phòng chơi.

Trong lúc ngồi chờ, họ đành làm quen với nhau trước.

- Xin chào mọi người, tôi tên là Kim Trí Nguyên, tôi mới từ Hàn Quốc sang đây, nhờ bác tôi trúng được tấm vé tôi mới có cơ hội ngồi ở đây cùng mọi người.

Người vừa lên tiếng là Kim Trí Nguyên, anh ta khoác lên mình bộ đồ đậm chất hiphop, cách nói chuyện cũng rất hòa đồng, thân thiện nữa. Cái giọng trầm của anh ta nghe cũng rất quyến rũ.

Tiếp theo là một chàng trai cũng rất nổi bật với cách ăn mặc của mình. Cậu ta diện một chiếc áo phông tay dài màu hồng, quần jean và chiếc kính trông rất thời trang tô điểm thêm.

- Tôi là Kim Hàn Bân, tôi là chủ của một cửa hàng bán quần áo...

- Có bán những kiểu như tôi đang mặc không? - Trí Nguyên cắt ngang.

- Có đầy! - Hàn Bân vui vẻ trả lời.

Mắt Trí Nguyên sáng hẳn lên.

Tiếp theo là một chàng diện nguyên cây đen trừ mái tóc vàng nâu của anh ta. Khi anh ta cởi khẩu trang ra liền làm mọi người choáng ngợp về độ đẹp trai của mình.

- Tôi là Tống Duẫn Hanh, hiện là người mẫu. Và mọi người tin được không, tôi và Hàn Bân cùng biết tin mình trúng thưởng khi đang vô tình ngồi chung một bàn đấy!

Đúng là trùng hợp thật!

Kế tiếp là một người con trai ăn mặc giản dị với chiếc áo thun trắng khoác ngoài một chiếc áo caro xanh, điểm nổi bật của người này là mái tóc vàng xoăn và nốt ruồi hình trái tim dưới mắt.

- Tôi tên là Kim Chấn Hoàn, hiện nay tôi đang là...

- A chúng ta có học sinh cấp Hai tham gia nữa kìa!

- Trông đáng yêu quá đi!

- Sao tôi lại nhìn thấy giống học sinh tiểu học hơn?

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên.

-... sinh viên năm ba đại học ngành Y. - Chấn Hoàn đỏ mặt kết thúc phần giới thiệu của mình.

Tất cả mọi người ở đó trừ Đông Hách suýt làm rớt cả hàm.

Đùa, hack tuổi à?

- Thôi mọi người đừng trêu cậu ta nữa. - Một chàng trai bên cạnh Chấn Hoàn lên tiếng.

Mọi người dời mắt sang người ấy. Đó là một cậu con trai tóc xám, mặc một chiếc áo thun vàng. Trông cậu ta cao hơn người tên Chấn Hoàn kia nhưng vẫn có nét đáng yêu, đến giọng nói cũng đặc biệt ngọt ngào.

- Tôi là Kim Đông Hách, là bạn thân của Chấn Hoàn.

Một đôi bạn đáng yêu, mọi người thầm nghĩ.

Đến lượt một chàng trai rất cao trông như soái ca áo sơ mi trắng ngồi sang chảnh giới thiệu.

- Tôi là Cửu Tuấn Hồ, hiện cũng là một người mẫu.

Tống Duẫn Hanh mừng rỡ ra bắt tay với Tuấn Hồ, không ngờ cũng gặp được đồng nghiệp ở đây.

- Nào, vậy là chúng ta đã giới thiệu xong rồi...

- Khoan đã, tôi vẫn chưa giới thiệu mà.

Một người tóc vàng nâu cũng bận nguyên cây đen reo lên.

- Không phải cậu đã giới thiệu rồi sao Duẫn Hanh?

- Cậu ta không phải Duẫn Hanh. - Tuấn Hồ lên tiếng.

- Duẫn Hanh đang đứng kế tôi nè! - Hàn Bân giơ tay chỉ chỉ người đứng kế mình cũng đang ngơ ngác nhìn vào người kia.

Mọi người mở to mắt hết nhìn người bên đây lại nhìn sang Duẫn Hanh.

- Tôi là Trịnh Xán Vũ, cũng là người mẫu và là bạn thân từ thuở nhỏ của Tuấn Hồ.

Thật ra nhìn kĩ thì hai người họ cũng không giống nhau lắm, nhưng tình cờ hôm nay hai người lại mặc nguyên bộ đồ đen, tóc lại nhuộm hao hao nhau làm mọi người bị nhầm.

- Thiệt tình, sao hai người lại mặc giống như thế này!

- Thời trang đi ăn trộm à?

Nhốn nháo một trận cuối cùng cũng có người đến dẫn họ đến phòng chơi để chơi thử. Họ được dẫn vào một căn phòng có trang bị những cái ghế nệm và một chiếc máy tính bên cạnh, một chiếc ở đối diện.

Cả bảy người đều phải nằm trên mỗi chiếc ghế đó và đeo một cái gì đó giống như headphone lên tai.

- Như vậy thì chơi như thế nào? - Cả bảy đều thắc mắc.

Chưa nhận được câu trả lời họ đã bị một sóng âm truyền đến bên tai làm ngất đi, không còn biết chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro