Huấn 4
Tâm trạng của Chanwoo hôm nay đang vô cùng không tốt. Chẳng qua là vì cậu đã đóng đô trong phòng tập 2 ngày liền mà vẫn chưa thực hiện được phần vũ đạo cho bài hát mới của nhóm. Thế là ai gần cậu cậu đều mắng không thương tiếc. Điển hình là Donghyuk và Junhoe mới đi chơi về còn tốt bụng mua đồ ăn cho cậu vậy mà...
-Hai người suốt ngày chỉ bám dính lấy nhau rồi lo đi chơi. Nhóm đang chuẩn bị comeback mà không lo lắng hay sao?
Chỉ như vậy thì không có gì để nói. Ngay cả giờ ăn cơm, Jinhwan gắp món cậu thích vào bát cho cậu cũng bị quát theo.
-Em có tay em tự gắp được. Em không còn nhỏ nữa. Hyung để em tự lập có được không vậy?
-Sáng giờ em làm sao vậy Chanwoo? Ai em cũng nổi cáu, họ quan tâm đến em mà sao em lại như vậy hả?- Jiwon đập bàn đứng dậy nói.
Không khí bàn ăn bỗng chốc trở nên ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Mọi người bỏ hết bát đũa xuống rồi cùng nhìn về phía Chanwoo.
-Em không bị sao cả. Ban sáng Junhoe cũng bị vậy mà anh không nói giờ tới anh Jinhwan anh lại nói em. Anh là đang thiên vị cho Jinhwan hyung đó.- Cậu cũng không vừa mà đập bàn nhìn anh quát.
Yunhyeong ngồi cạnh cậu đột nhiên đứng dậy kéo cậu lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.
-Mọi người tiếp tục ăn đi! Để Yunhyeong dạy dỗ lại thằng bé.- Jiwon nói rồi tiếp tục ngồi xuống ăn. Mọi người cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi trở về phòng.
-----------------
-Em rốt cuộc là đang khó ở chuyện gì vậy Chanwoo?- Yunhyeong nhìn cậu hỏi.
-Không có gì cả. Chỉ là em không thích cách mọi người quan tâm em.
-Vậy ý em là họ phải ngó lơ em đúng không?
-Không phải. Chỉ là họ đừng nên làm quá lên như vậy.
-Em đừng giấu anh! Anh biết đó không phải lí do thật sự. Anh biết là em đang gặp khó khăn nhưng em có thể nhờ mọi người để giúp đỡ em hoàn thành tốt vũ đạo mà.
-Em không muốn làm phiền họ.- Cậu nói.
-Em có biết là bản thân mình ngang ngược thế nào không Chanwoo? Tại sao lại không nghe lời khuyên của người khác vậy hả?- Anh tức giận quát lên.
-Phải. Là em ngang ngược đó. Anh có ý kiến gì sao? Hay là anh chán em rồi! Vậy thì chia tay đi.- Cậu quát lại.
-Yunhyeong, mau mở cửa cho hyung!- Tiếng Jinhwan ở ngoài cửa vọng vào nói
Yunhyeong chạy ra mở cửa cho anh. Jinhwan từ ngoài bước vào, đi đến trước mặt Chanwoo.
-Anh biết em đang rất áp lực nhưng thái độ của em thật sự rất quá đáng. Em tự nghĩ lại xem, Junhoe chỉ là quan tâm đến em còn em lại đi quát thằng bé. Anh lo em tập luyện mệt mỏi nên nhờ Yunhyeong làm món em thích cho em ăn còn em thì lại tỏ thái độ này nọ. Em thấy mình đang làm đúng sao?- Jinhwan nói rồi quay lưng bước ra cửa. Trước khi ra khỏi phòng còn quay lại nói một câu.
-Anh không muốn phải tự mình phạt em. Em tự kiểm điểm lại bản thân mình, Yunhyeong sẽ thay anh phạt.
Sau khi Jinhwan bước ra ngoài căn phòng lại tiếp tục im lặng.
-Em đã thấy lỗi sai của bản thân chưa?- Yunhyeong quay lại nhìn cậu hỏi
-Em biết rồi. Đúng ra em không nên có thái độ như vậy. Hơn nữa em còn tỏ thái độ và hỗn hào với Jinhwan hyung. Em xin lỗi.- Cậu cúi đầu nói.
-Việc này cũng không hoàn toàn trách em được. Em là do việc tập luyện nên mới như vậy nhưng việc phạt em thì vẫn phải có. Lần này cho em tự quyết định.- Anh nói rồi bước đi lấy roi.
-30 roi.- Cậu trả lời không chút do dự.
Tự giác cởi quần rồi nằm sấp lên giường, cậu úp mặt xuống gối chờ anh bắt đầu hình phạt.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
5 roi đầu anh quất xuống khiến cậu đau muốn khóc nhưng vẫn cắn chặt môi ngăn tiếng nấc.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Đau thì cứ khóc. Sao lại cắn môi?- 5 roi này anh đánh còn mạnh hơn trước.
Thấy cậu cắn chặt môi dưới đến mức nó sáp bật máu khiến anh cảm thấy xót.
Anh biết cậu đang rất đau. Cậu là một người rất sợ đòn nhưng nhìn xem, mông cậu bây giờ toàn những lằn roi đỏ tím. Anh nhìn còn thấy đau chứ đừng nói cậu.
-Anh...đánh...hức..tiếp đi..đừng...hức...dừng lại...hức...- Cậu tuy đang rất đau nhưng vẫn cố nói. Vẫn còn 20 roi chưa đánh.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
-Aa...hức...đau...hức...anh đừng đánh chồng lên...hức...mấy vết cũ...hức...- Cậu khóc nấc lên khi anh đánh ngay chỗ lằn roi trước.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
Từng roi cứ vậy mà giáng xuống. Mông cậu bắt đầu có cảm giác đau nhức và nóng dần lên.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
Lại thêm 5 roi nữa. Nó thật sự rất đau, mông cậu bây giờ mất cảm giác luôn rồi.
-Đau...hức..rát lắm...hức...- Cậu khóc nấc lên, hai mắt bắt đầu nhoè đi.
*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*
5 roi cuối cùng đánh xuống cũng là lúc anh quăng cây roi sang một bên rồi ngồi cạnh cậu mà hỏi thăm, bôi thuốc cho cậu.
-Em có sao không? Có đau lắm không?- Anh vừa bôi thuốc vừa xoa xoa mông cậu hỏi.
-Hức...không sao...hức...chỉ hơi rát với hơi nhức thôi...hức...- Cậu ụp mặt xuống gối nói, không muốn cho anh thấy mặt cậu lúc này.
Anh bôi thuốc xong liền bế cậu cẩn thận đặt lên đùi để không động đến vết thương.
-Còn nói là không sao. Khóc đến sưng cả mắt nước mắt nước mũi tèm lem như vậy.- Anh nhìn gương mặt cậu lúc này có chút đau lòng.
Anh cũng không muốn đánh Chanwoo nhưng cần phải phạt như vậy để cậu nhớ lấy mà không tái phạm nữa.
-Anh bế em đi rửa mặt rồi xuống nhà lấy đồ cho em ăn.- Anh đứng dậy bế cậu vào phòng tắm.
Cậu khẽ vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của anh, nước mắt nước mũi tèm lem đầy ra chiếc áo sơ mi của anh.
Cẩn thận rửa mặt cho cậu rồi anh bế cậu xuống nhà. Lúc anh đi tìm đồ ăn cho cậu thì cậu tranh thủ đi xin lỗi Junhoe và Jinhwan hyung. Mọi chuyện lại đâu trở về đó, cả ký túc xá lại vang lên tiếng cười nói của 7 thành viên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro