Hoàn

Tôi là Song Yunhyeong, 18 tuổi, học sinh năm cuối của trường trung học quốc gia Seoul.

Nói là trường quốc gia cho oách vậy thôi chứ thật chất tôi cảm thấy mình chẳng có tài năng là mấy. Lý do tôi được vào trường này? Đơn giản là tôi thuộc típ người " nhà có điều kiện" và cộng thêm sau đó là một chút cố gắng để có thể đỗ đại vào một trường cấp ba nào đó của bản thân nếu như không muốn bị đuổi ra khỏi nhà. Và tôi dám chắc, để có thể thành công qua mắt các học sinh khác mà đưa tôi vào đây một cách trót lọt thì ông bố già của tôi chắc cũng đã tốn một số tiền không ít để đút lót vị hiệu trưởng đáng kính. Chắc là khoảng cỡ vào chục triệu yên hay thứ gì đại loại như thế.

Ngày khai giảng, tôi được thầy cô thông báo rằng bản thân sẽ được xếp vào lớp 12A1 - một lớp chuyên Toán và có thể xem là "mũi nhọn" của khối 12 toàn trường. Bởi bản thân hồi tiểu học cũng là một dân chuyên về môn này nên khi bước vào lớp, tôi chẳng tỏ ra chút gì là lo lắng hay sợ hãi giống như mấy thằng dở hơi, đeo kính cận trong lớp. Vả lại, công ty nhà tôi cũng là một trong những số nhiều công ty chuyên về kinh tế trên cả nước, cho nên năm học cuối cấp này liền tranh thủ ôn tập lại một chút về tính toán, coi như là chuẩn bị hành trang để sau này giúp đỡ bố già tiếp quản công ty đi.

Thực ra, đó chỉ là mục đích mà tôi dự định trong đầu là sẽ làm như thế mà thôi, nhưng đến khi thật sự bắt đầu bước vào khoảng thời gian địa ngục đó, tôi mới hiểu thấu thế nào là nỗi vất vả của cuộc đời học sinh mà sách vở vẫn thường hay nói. Sao nó không nhẹ nhàng và thoải mái như tôi nghĩ nhỉ? Lúc nào cũng học, học và học. Riết rồi hơn phân nửa lớp tôi không đứa nào là không vác trên mặt một cái kính cận to đùng. Trên phố, các cửa hàng kính cũng mọc lên ngày càng nhiều như nấm gặp thời tiết ẩm ướt sẽ có thêm chất xúc tác mà sinh sôi. Nếu bây giờ ông bố già của tôi chịu chi tiền để đầu tư cho việc sản xuất kính cận đem bán, tôi Song Yunhyeong đây dám vỗ ngực đảm bảo các cửa hàng sẽ đắt như tôm tươi, lợi nhuận thu về đếm gãy tay cũng không hết, nhà tôi sẽ được xây thêm một cái kho chứa tiền với công suất có thể đè chết người ta.

Việc hết áp lực này đến áp lực khác cứ thay nhau đè nặng lên vai khiến tâm tình tôi đâm ra sinh chán nản, quyết định bỏ hết tất cả để tìm lại chút tự do cho bản thân. Tôi bây giờ lên trường chỉ có ngủ, hết giờ lại đi ăn, ăn xong vô giờ thì lại ngủ tiếp. Hành động đó của tôi cứ như thời gian biểu hằng ngày mà lập đi lập lại một cách đều đặn, đến mức mọi người xung quanh phải nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, giống như là đang bảo tôi chẳng khác gì một con heo. Tôi thì dường như chẳng hề quan tâm tới những lời đàm tiếu đó mà tập trung cho chủ trương "hãy sống thật với bản thân" của mình. Được rồi, nếu như đã không trở thành nam thần với học lực siêu phàm trong mắt các nữ sinh thì ít nhất, Yunhyeong tôi cũng phải là hoàng tử cá tính như các nhân vật bước ra từ tiểu thuyết hay ngôn tình gì đó chứ.

Kế hoạch của tôi có thể sẽ trở nên vô cùng hoàn hảo, cho đến một ngày, tôi gặp em.

Em - người con gái đầu tiên khiến cho trái tim tôi biết như thế nào là rung động.

Tôi thật sự bị làm cho ấn tượng ngay từ lần đầu tiên chạm mặt em. Đó là hôm thầy chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo với chúng tôi rằng sẽ có một bạn nữ chuyển vào lớp 12A1.

Thật ra chuyện lớp chuyên Toán có học sinh nữ đối với tôi cũng không có gì phải tỏ thái độ ngạc nhiên thái quá. Như hiện tại chẳng hạn, lớp tôi cũng đã tồn tại khoảng hơn chục đứa nữ gì đó là theo bộ môn chán ngắt này, trong khi đa phần học sinh trong lớp toàn là nam. Chỉ có điều, vẻ bề ngoài của họ chính là chỉ có thể dùng ba từ này để diễn tả "hết thuốc chữa"

Họ thật không giống như em - người con gái với thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu và khoác ngoài đó là một vẻ đẹp ngọt ngào, kiều diễm có thể làm say đắm lòng người.

Và tôi cũng là một trong những người bị vẻ đẹp đó của em quyến rũ, chìm đắm vào một mê cung không lối về.

Tôi thích em. Và tôi quyết định sẽ làm mọi thứ để có thể khiến em thuộc về tôi mãi mãi.

Tôi đã vô cùng vất vả để có thể nài nỉ thầy chủ nhiệm cho ngồi gần em, với điều kiện là bản thân sẽ học thật chăm chỉ để có thể đứng đầu trường. Và rất may, yêu cầu của tôi cuối cùng cũng được chấp nhận mặc cho cái giá tôi phải trả lại quá đắt.

Nhưng không sao, vì em, cho dù có đắt đến đâu, tôi - Song Yunhyeong cũng có thể giải quyết được.

Ngày đầu tiên ngồi gần em, tôi đã trò chuyện và hỏi em rất nhiều thứ. Đại loại như : "Tên cậu là gì?", "Nhà cậu ở đâu? rồi "Sao cậu lại chuyên Toán vậy?", "Cậu có cần tớ kèm Toán cho không?"

Tôi quan tâm em nhiều như thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tôi, chỉ đơn giản là sự lạnh lùng đến thấu tâm can của em.

Sao em lại không trả lời tôi? Những câu hỏi đó cũng đâu có gì là quá đáng. Chỉ là sự quan tâm của bạn bè dành cho nhau cũng không được sao?

Không sao. Ông bà có câu "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.". Tôi sẽ không bỏ cuộc. Sẽ bằng mọi giá để khiến em chấp thuận nói chuyện cùng tôi.

Những ngày sau đó, tôi liền tự nguyện làm vệ sĩ không công mà suốt ngày kè kè, bên cạnh em 24/7. Bất kể ở đâu có bóng dáng em thì y như rằng bên cạnh sẽ là Song Yunhyeong tôi. Tôi cũng đã dò thăm được địa chỉ nhà và số điện thoại của em, ngay cả họ tên tôi cũng đã thuộc làu và viết một cách rành rọt. Kwon Eunbin - một cái tên đẹp và đáng yêu như chính con người em vậy. Song Yunhyeong - Kwon Eunbin, em không thấy tên chúng ta thật sự rất hợp nhau sao?

Có lẽ sự đeo bám dai dẳng như đỉa đói của tôi đã phần nào khiến tâm tình em cảm thấy khó chịu và có chút không thoải mái. Và cuối cùng, em cũng đã chịu nói câu đầu tiên với tôi sau 2 tháng liền bị tôi theo đuổi đến mệt người

"Bạn học Song, cậu làm gì mà cứ theo tôi miết vậy? Không mệt sao?"

Kwon Eunbin, tôi có thể xem đây là lời quan tâm em dành cho tôi không?

"Tớ đơn giản chỉ là muốn làm thân với cậu."

"Nhưng tôi không thích thân thiết với bất cứ ai."

"Tại sao? Không lẽ cậu ghét tớ đến thế à? Một cái nhìn mặt cũng không muốn trao?"

"Không...Không phải...."

"Thế thì tại sao?"

"Là...là vì...vì..."

"Tớ vẫn đang nghe."

"Mọi người bảo tôi cậu là người xấu, chỉ biết ngủ rồi chơi, không chú tâm vào việc học. Thân thiết nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng."

A, hóa ra là như vậy mà em không chịu nói chuyện với tôi sao. Được, nếu em đã thích hình tượng nam sinh ngoan hiền, tôi đây liền thay đổi cho em xem.

Khoảng thời gian sau chính là thời gian gây bất ngờ nhất đối với thầy cô toàn trường cũng như tập thể lớp tôi. Song Yunhyeong trong mắt họ ngày nào chỉ biết đến lớp ngủ, sau đó thì ăn, vào tiết lại tiếp tục ngủ như chết thì ngày hôm nay dường như đã thay đổi 180 độ. Tôi đến trường đúng giờ hơn, đồng phục ngay ngắn được ủi vô cùng thẳng thớm, vào tiết thì ngoan ngoãn ngồi chăm chú nghe giảng, đến một cái ngủ gật cũng không có. Bài tập về nhà thì được tôi hoàn thành không sót một bài, đôi lúc còn rảnh rỗi đến tìm thầy cô giáo xin thêm bài tập về làm.

Nhờ vậy, tôi từ một học sinh cá biệt, lười biếng của trường, luôn đứng hạng chót ở mỗi lần kiểm tra, thoắt cái đã vươn lên dẫn đầu toàn khối.

Bố mẹ tôi cầm tờ phiếu điểm thì mừng phát khóc, thầy cô ở trường thì ngạc nhiên đến mức miệng há tới ngang hông.

Yunhyeong tôi ngang nhiên từ địa ngục một bước bước tới thiên đàng, trở thành nam thần của nữ sinh toàn trường.

Còn Kwon Eunbin em, cũng bị sự thay đổi của tôi làm cho một phen choáng váng. Ánh nhìn và thái độ cũng vì thế mà dần thay đổi ít nhiều. Đã có một chút gì đó là dịu dàng, tử tế hơn.

Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc có được ánh hào quang đó, tôi đã phải thức khuya dậy sớm để ôn bài, đến mức sức lực của bản thân ngày càng bị rút cạn. Hôm ấy đi cùng em đến thư viện đã không chịu nổi mà gục ngay xuống sàn.

Khi tỉnh dậy, nơi đầu tiên tôi bắt gặp chính là trần nhà trắng toát của phòng y tế. Xoay đầu sang bên cạnh một chút, chính là ánh mắt tràn ngập những lo lắng của em.

"Bạn học Song, cậu làm gì để bản thân bị suy nhược mà ngất tại thư viện vậy hả?"

"Tớ thức khuya học bài."

"Nói xạo. Chơi game thì có."

"Eunbin không tin tớ? Cậu không thấy thành tích tớ dạo này đã tiến bộ rõ rệt rồi sao?"

"Đúng là có chuyện đó."

"Vậy tại sao lại không tin tớ?"

"Vì lũ con trai lúc nào cũng nói xạo rằng mình thức khuya học bài, thực chất chỉ là chơi game hay làm những trò nhảm nhí gì đó thôi."

"Thái độ gì vậy? Eunbin lo cho tớ hả?"

"Tôi...tôi mới chính là không thèm quan tâm cậu."

Gương mặt đang ửng hồng đó, em đích thị là đang lo lắng cho tôi.

Mà ban nãy, những lời em nói với tôi cũng dài hơn bình thường nữa. Em là không còn ghét tôi nữa đúng không?

Nếu thật thế thì Song Yunhyeong tôi đây có thể thoải mái mỉm cười rồi. Coi như công sức những tháng qua không đổ sông đổ bể đi.

Nhưng mà ông trời à, ông thật là rất biết trêu ngươi đó. Ngay lúc Song Yunhyeong tôi đang nhen nhóm trong lòng chút hy vọng thì đột ngột từ đâu ông liền gửi một sao quả tạ xuống.

Ngay khi vừa nhận được tin dạo gần đây em hay đi cùng một thằng công tử bảnh trai nào đó bên lớp Hóa, tôi đã không thể nào kìm lại nổi tức giận trong mình mà hối hả chạy đi tìm em. Vừa hay bắt gặp em đang cười nói vui vẻ bên nó, tôi đã chẳng thể ngăn mình chạy lại và đấm thật mạnh vào mặt tên đó một phát rõ đau.

Eunbin em, nhìn tôi bằng có mắt hốt hoảng, pha lẫn trong đó là một chút kinh sợ. Tại sao lại tỏ thái độ đó? Chẳng phải em là người khiến cho tôi trở nên thế này sao?

Tôi chẳng nói chẳng rằng liền nắm mạnh cổ tay trắng nõn kia và kéo em ra sân sau của trường, mặc cho những vùng vẫy, phản đối vô ích từ em. Đến nơi, tôi lại không hề thương hoa tiếc ngọc mà quăng mạnh em vào một góc, hai tay chống lên tường, khóa mọi con đường trốn chạy của em, giọng nói trầm trầm mà cũng lạnh đến phát sợ.

"Nói, cậu với tên đó, rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Cậu điên rồi sao? Khi không lại đánh người, lại còn ngay sân trường. Rồi tự nhiên lại kéo tôi ra đây làm gì?"

"Phải tôi là đang điên. Tất cả là vì cậu đấy Kwon Eunbin."

"Cậu nói gì? Tôi không hiểu."

"Đừng giả vờ. Mau trả lời, cậu và tên đó rốt cuộc là quan hệ như thế nào?"

"Chẳng là gì cả. Cậu vừa lòng chưa?"

"Chẳng là gì? Cậu trông tôi giống một đứa con nít lắm hả? Hai người, không phải là mối quan hệ trên mức bạn bè sao?"

"Đúng, chúng tôi là mối quan hệ trên mức bạn bè đó. Tôi là người yêu cậu ấy, Yunhyeong cậu có ý kiến?"

Eunbin em mạnh mẽ dám đứng trước mặt tôi, hùng hồn mà nhấn mạnh từng chữ một, ánh mắt còn đưa ra lời thách thức. Thái độ cao ngạo đó, em thật sự là chọc điên tôi rồi đấy Eunbin à. Được, nếu như đã không thể đàng hoàng chinh phục em, tôi đây chỉ có thể dựa vào đầu óc mà dùng thủ đoạn thôi.

Không nói không rằng, tôi liền một lúc dũng cảm nhấn cả môi mình vào làn môi nhỏ nhắn, hồng hào kia của em, thỏa mãn, đam mê mà hành hạ nó. Khi ấy, em chỉ biết đứng lặng người, mở to đôi mắt long lanh mà trân trân nhìn về tôi. Song, bản thân cũng rất nhanh lấy lại ý thức liền hối hả đưa đôi tay ốm yếu của mình mà ra sức đánh vào người tôi, với ý muốn là hãy buông em ra vì hiện tại cả hai vẫn còn đang ở phạm vi của nhà trường. Nhưng Eunbin à, cho dù em có là học sinh chuyên Toán giỏi giang đến đâu đi chăng nữa thì liệu em nghĩ cơ thể nhỏ nhắn kia của em có đủ sức để khiến tôi dừng lại. Nếu em cứ mãi cựa quậy như thế này thì tôi thật sự không dám chắc sẽ dừng lại ở việc hôn môi thôi đâu.

Ngay lúc tôi vừa định đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào khuôn miệng em, bản thân liền lập tức nhận được một luồng đau đớn nơi khóe môi khiến tôi phải giật mình mà buông lỏng em ra. Tiếp theo đó là một cái tát mạnh mẽ và giọng nói lạnh như băng của em

"Đê tiện. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa."

Ha, Kwon Eunbin, em là vừa chửi tôi đê tiện. Tôi như thế tất cả không phải vì em sao?

Tôi chả buồn nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của em mà chỉ thẩn thờ ngẩn mặt lên trời. Trong 18 năm sống trên đời này, Song Yunhyeong tôi chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này. Bị chính mối tình đầu mà mình đã phải cố gắng rất nhiều để theo đuổi tát cho một cái đau điếng vào mặt, lại còn khiến cho người ta sau này không bao giờ muốn gặp mặt, thử hỏi Song Yunhyeong mày đã ăn ở như thế nào để bị ông trời đối xử thảm thương thế chứ?

Những ngày sau, đã gần 1 tuần trôi qua, tôi không hề đến trường. Bố mẹ có hỏi, tôi chỉ ậm ừ bảo rằng mệt, bài tập thì chỉ cần nhờ bạn học đem đến nhà làm rồi gửi cho thầy cô giáo sau cũng được, họ không cần phải lo lắng quá như thế. Nghe vậy, bố mẹ tôi cũng không hỏi gì thêm mà khuyên tôi nên an tâm tịnh dưỡng ở nhà, đợi khi nào khỏe rồi đến trường cũng được.

Nhưng họ nào biết, lý do thật sự để tôi không đi học, chính là muốn trốn tránh em.

Em ghét tôi đến không muốn nhìn mặt, giờ xuất hiện bên cạnh, cũng khiến em thập phần khó chịu hơn mà thôi.

Yunhyeong tôi thật sự thua rồi. Tôi sẽ từ bỏ mà không theo đuổi em nữa, như thế em sẽ vui vẻ hơn đúng không Kwon Eunbin?

Tôi dự định sẽ xin bố mẹ chuyển trường sang Mỹ hay nơi nào đại loại như thế để trái tim tôi tập quên em đi. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta.

Dù gì cũng sẽ không ở nơi này bao lâu nữa, nên tôi quyết định sẽ ra ngoài tản bộ một hôm, coi như là hít thở không khí trong lành sau bao ngày tự nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt kia.

Nhưng dường như, sợi dây định mệnh giữa hai ta vẫn chưa hề kết thúc Eunbin nhỉ?

Tôi lại gặp em rồi. Gặp ngay trên con hẻm dẫn vào nhà tôi.

Tôi thực rất ngạc nhiên. Em làm gì ở đây giờ này? Đã gần 8 giờ hơn rồi còn gì.

Mà quan trọng hơn, có vẻ em đang gặp phải rắc rối thì phải. Là với một đám nam sinh của trường trung học Seungwoon.

Tôi khi ấy đã chẳng cần ngần ngại xông vào đẩy em vào một góc an toàn, một mình anh dũng đánh trả lại đám người kia. Nhưng có vẻ do ảnh hưởng còn tồn đọng của cơn sốt đợt trước mà sức lực tôi chẳng mấy chốc mà bị rút cạn kiệt, chỉ biết nằm ôm người cho lũ kia mặc nhiên đá vào người. Cũng may lúc ấy có cảnh sát đi qua, nếu không tôi chẳng biết mình còn mạng mà trở về không.

Tôi cứ nằm đó trên nền đất lạnh cóng, cả người dâng lên một trận nhức mỏi ê ẩm, bên tai loáng thoáng những lời nói có phần gấp gáp và đầy sự lo lắng của em. Tôi giật mình thức tỉnh bản thân. Phải rồi, hiện tại tôi là đang tránh mặt em, nếu để em nhìn thấy bản thân trong tình trạng thê thảm như thế này, thật sự là thể diện cuối cùng tôi cũng chẳng thể giữ lại. Liền cố lấy hết sức lực bình sinh cuối cùng mà chạy trối chết về nhà, cốt nhất cũng là để em không nhận ra.

Nhưng nào ngờ, tôi đã đánh rơi lại đó một vật quan trọng mà trong lúc hốt hoảng tôi đã chẳng thể nhận ra. Đó là chiếc vòng tay tôi cùng em đã trúng thưởng ở hội chợ nhân dịp đi chơi cùng nhau, và cũng là món quà cuối cùng tôi muốn đem theo mình sang Mỹ. Tôi đeo một chiếc bên tay phải, em một chiếc bên tay trái vì tôi bảo như thế mới thuận tiện cho việc nắm tay sau này. Thế mà giờ tôi lại đánh mất, thật đáng trách đúng không?

Em ngồi yên người tại nơi đó, bàn tay run run nhặt vật thể đang nằm lặng lẽ trên nền đất lạnh kia, khóe mắt nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng sương mù, trong lòng xốn xang, chẳng biết nên gọi cảm xúc này là gì.

Thoắt cái thời gian tôi sang Mỹ cũng đã đến.

Tôi thật sự muốn đến gặp và nói câu tạm biệt với em lần cuối. Nhưng rốt cuộc lại không có đủ can đảm mà đi thẳng ra sân bay.

Tin tức tôi chuyển trường nhanh chóng bị lan đi một cách chóng mặt. Nữ sinh từ đầu cấp đến cuối cấp đều một lượt rủ nhau ra hành lang khóc ầm ĩ. Cũng phải, dù gì tôi cũng từng là nam thần trong lòng họ cơ mà.

Còn em, em liệu có luyến tiếc khi hay tin tôi đi không, Eunbin?

"Eunbin, giờ này mày còn ngồi ở đây làm gì nữa? Còn không mau ra sân bay giữ thằng Yunhyeong lại đi."

"Tại...tại sao lại là em?"

"Cái con điên này, cả cái trường này, chả ai mà không biết thằng Yunhyeong nó thích mày, luôn làm mọi chuyện vì mày. Chỉ có mày ngu ngốc mà không nhận ra thôi."

"Nhưng anh Hanbin, Yunhyeong hôm ấy đã đánh anh."

"À, cái vết thương này á hả, chuyện muỗi thôi. Con trai phải đánh nhau mới trưởng thành chứ. Còn mày, tao biết là mày cũng thích nó, nếu mà không nhanh lên, sau này hối hận cũng ráng chịu. Cơ hội chỉ đến một lần thôi."

"Em..."

"Mày không thấy nó xả thân cứu mày khỏi đám côn đồ trường Seungwoon sao? Chuyện nó làm hôm đó với mày chỉ là do nó thương mày mà ghen thôi. Thôi mau đi lẹ lẹ đi, không nó đi mất là khỏi tìm nha. Chuyện ở đây cứ để anh mày xử lý."

"Em cảm ơn anh."

Nói rồi, em vội vã chạy đi, khóe mắt bao giờ đã đong đầy những giọt nước.

Nhanh lên Eunbin, em mau đến mà giữ con tim tôi lại đi.

Tiếng loa phát thanh ở sân bay vang lên từng hồi rộn rã khiến tâm tình tôi sớm rối bời nay lại chẳng thể tìm lối thoát. Đến giờ rồi, tôi phải đi thôi. Tạm biệt em, hãy sống hạnh phúc. Chỉ mong là sau này sẽ có cơ hội được lướt qua em trên một con phố nào đó, như thế đối với tôi cũng rất ấm lòng.

"Song Yunhyeong, cậu không được đi."

Tôi khựng người bởi một giọng nói trong trẻo nào đó mạnh mẽ vang lên sau lưng. Tôi có nằm mơ không? Là em? Em đến để giữ tôi lại?

"Cậu có nghe tôi nói gì không? Nếu cậu dám bước thêm bước nữa, tôi lập tức sau này sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt cậu."

"Eun...Eunbin à..."

"Thấy cái gì đây không?"

"Sao?"

"Tôi hỏi cậu, thấy cái gì đây không?"

Em vừa nói, vừa nhanh chóng đem từ trong túi áo ra một cặp vòng được thắt một cách đẹp đẽ bằng chỉ đỏ giơ trước mặt tôi.

Em hỏi tôi biết cái này không? Đương nhiên là biết chứ. Đó chính là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi đã tặng cho em mà.

"Thấy. Là chiếc vòng chúng ta cùng nhau thắng được ở hội chợ."

"Thế cậu có nhớ khi đưa tôi chiếc vòng này, cậu đã từng nói gì không?"

"Nhớ. Là tớ đeo tay phải, cậu đeo tay trái, như thế mới tiện cho việc nắm tay. Là đây sẽ là vật đính ước của hai chúng ta, là tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu."

"Thế sao cậu nói mà không giữ lời?"

"Tớ..."

"Cậu còn chưa bảo vệ tôi được ngày nào đã muốn trốn sang Mỹ? Cậu là tên thất hứa, tên không giữ lời."

Nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hồng hào của em, trong lòng tôi không hiểu sao lại dâng lên một trận đau nhói, liền nhanh chóng đưa tay ôm cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, mặc cho những cái đánh yếu ớt đầy những hờn trách của em trên người.

"Tên xấu xa, cậu nói mà không giữ lời. Cậu mà dám đi, tôi liền mua vé sang Mỹ bắt cậu thực hiện lời hứa, chịu trách nhiệm với tôi."

"Tớ sẽ không đi đâu nữa. Tớ sẽ ở đây chịu trách nhiệm với cậu cả đời."

END.

10:57 pm - 01/05/2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro