.: Il ya un truc qui s'appelle :. "Pour Toujours" !!! -

Title : [Longfic] Il ya untruc qui s'appelle" Pour Toujours " !!!

Author: urluckystars aka Peas_luv_SS501.

Pairings: SS501, a little HyunSaeng and MinJun !

Disclaimer: SS501 và TripleS mãi mãi thuộc về nhau.

Rating: [ K+ ], Non-AU.

Category: General, sad and pink.

Author’s Note: 5 zai trong fic của Au sẽ được gọi theo ngôi xưng, Reader chú ý nhé ! Hyun Joong – anh, Young Saeng – hắn, Kyu Jong – nó, Jung Min – cậu, Hyung Jun – nhóc.

– Fic viết dựa trên những suy nghĩ và tưởng tượng của mình về SS501, nên hãy chỉ đọc và cảm nhận thôi, nhé !

Music for fic : Cho 5 Chap đầu : http://mp3.zing.vn/bai-hat/One-day-only-SS501/IW6U0C7A.html

                          Và 3 Chap sau : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Until-Forever---SS501-SS501/IW798FCU.html

Summary:             Trong tiếng Đức, nó được gọi là “für immer" !...

                               Trong tiếng Trung, nó được gọi là “永遠” !...

                               Trong tiếng Nhật, nó được gọi là “永遠に” !...

                               Trong tiếng Thái, nó được gọi là “ตลอดไป" !...

                               Và cuối cùng, trong tiếng Anh, nó được gọi là...

                                                   .: Il ya untruc qui s'appelle :. "Pour Toujours" !!!

 Chap I : Park Jung Min – Giả dối :

“Not Alone” đang trong quá trình hoàn tất để chuẩn bị tung album. Không khí căng thẳng, vội vã tràn ngập khắp hội trường. Ai ai cũng chỉ chú tâm vào công việc mình đang làm…

Thở dài, cậu ngồi gục xuống ghế, mệt mỏi :

-         Jung Min, cậu có mệt lắm không ?! Nghỉ một chút đi rồi lát vào làm tiếp ! – Một noona trong đoàn staff nhìn cậu với vẻ lo lắng.

-         Không, em không sao đâu ! Làm luôn cho xong một lượt rồi tất cả mọi người cùng nghỉ ! – Nụ cười thường trực xuất hiện trên môi, cậu đáp lại.

Và rồi cũng như những con người kia, cậu lại lao đầu vào mớ công việc bề bộn…

Vì là người đầu tiên tung solo album trong cả năm thành viên nên chắc chắn là rất áp lực. Cậu biết điều đó, cậu chỉ không ngờ là nó lại mệt mỏi đến mức này…

… Mệt mỏi đến kiệt sức. Tay run run, chân đứng không vững và mắt thì nhòe đi, chẳng còn nhìn thấy gì cả, cậu phải níu vào chiếc loa gần đó để khỏi bị ngã. Thở dốc, cái thực đơn ăn kiêng chết tiệt đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu rồi…

Cậu đói…

Cậu khát…

Và trên hết, là cậu cô đơn…

Những công việc trước đây lúc nào cũng có hình ảnh năm con người cùng nhau cố gắng, giờ chỉ còn lại mình cậu. Cậu phải đối mặt với những vấn đề mà trước đây chưa bao giờ cậu tưởng tượng ra, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.

Đi làm một mình, ra về một mình…

Không có ai để chơi đùa, trêu chọc…

Không có ai để trò chuyện, san sẻ…

Cũng chẳng còn ai để nói câu chúc ngủ ngon quen thuộc nữa…

Cậu cô đơn, cô đơn đến xuyên thấu cả tâm hồn.

Lại còn chưa kể việc báo chí cứ săm soi, bình luận này nọ, chỉ cần cậu hở ra một điểm yếu thì họ sẽ xông vào mà xâu xé…

Thế giới K-Pop cạnh tranh khốc liệt.

 Và còn sự chờ đợi, hi vọng của các fan…

 Niềm tin tưởng tuyệt đối bấy lâu nay TripleS dành cho một mảnh của SS501.

Tất cả đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cậu, cái áp lực đã lớn, giờ đây lại như to lớn thêm cả mấy trăm lần.

Tưởng chừng như có thể quật ngã cậu bất cứ lúc nào…

Níu vào chiếc loa thùng to tướng, cậu giữ cho thân thể mình cân bằng rồi đứng thẳng dậy, tránh những ánh nhìn thương hại của mọi người.

Cậu không thể gục ngã lúc này.

Càng khó khăn, cậu lại càng bắt mình phải kiên cường…

Càng áp lực, cậu lại càng bắt mình phải bền bỉ…

Chính bởi vì cậu là người đầu tiên solo, việc thành bại của cậu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của bốn thành viên còn lại.

Cậu không muốn làm cho họ lo lắng.

Thể nên cậu phải cố gắng lên, cậu phải mạnh mẽ lên, gian khổ đến mấy cũng không được bỏ cuộc…

Dù có buồn cũng không được khóc…

Dù có đau cũng phải cười…

Cười, cười lên, dù bản thân không muốn cười một chút nào, thì vẫn phải cười…

Chẳng biết từ lúc nào, cái nụ cười ấy đã trở thành thói quen của cậu.

Ai hỏi gì, cậu cũng nở nụ cười quen thuộc.

Các fan chào cậu, cậu cười…

Anti fan để lại lời bình ác ý trên mạng, cậu cười…

Các bài báo chê bai hình ảnh của cậu, cậu lại cười…

Hôm vừa rồi làm việc kiệt sức đến mức ngủ quên, đến muộn, bị chủ tịch mắng té tát… Cậu đứng đấy, bất lực, chẳng thể làm gì ngoài việc mỉm cười hối lỗi…

Cái nụ cười của cậu hình như chẳng còn mang ý nghĩa của việc cười nữa !

Nó đã trở thành một động tác ngụy trang khéo léo trên gương mặt héo hon, không còn sức sống.

Bản thân cậu cũng cảm thấy nó thật giả dối…

Lừa gạt…

Nhưng cậu không thể dừng được.

Cười, ừ thì cười đấy, nhưng trái tim cậu đau, đau lắm, đau đến bỏng rát, đau đến tái tê cả nỗi lòng.

Nhưng, càng đau thì cậu lại càng cười…

Và càng cười, thì cậu lại càng đau…

Trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại…

Bỗng dưng cậu chỉ muốn gào lên,

Gào lên để giải phóng những ức chế, những giọt nước mắt mà cậu kìm nén bấy lâu nay…

Cậu nhớ nhóc,

Cậu nhớ mọi người…

Chap II: Kim Hyung Jun – Trưởng thành ?!

Màn trình diễn solo vừa kết thúc…

“Oh!Ah!” xếp thứ 12…

Không như nhóc mong đợi.

Ngồi trong phòng chờ Music Bank, xem bảng xếp hạng qua một chiếc tivi nhỏ, sau khi đã chờ đợi quá lâu, khoảnh khắc này khiến nhóc thấy thật thất vọng…

Mặc dù biết như thế là tham lam, nhưng trong thâm tâm, nhóc luôn mong thành quả đầu tiên của mình đạt được vị trí cao. Nhóc đã cố gắng hết sức, nhóc muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng nhóc đã trưởng thành.

Nhưng nhóc không thể đạt được…

Vị trí No.1 cao quá, nhóc không thể với tới được…

Nhóc buồn…

Nhưng nhóc không muốn khóc, giờ nhóc đã trưởng thành rồi.

Nhóc cần phải cố gắng hơn…

Nỗ lực hơn, nghiêm túc hơn, giờ không còn thời gian để chơi đùa nữa.

Giờ chỉ còn mình nhóc, nhóc phải cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Không còn bốn hyung lớn ở đây để che chở và bảo vệ cho nhóc nữa, nhóc phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình thôi ! Nhóc không muốn chỉ vì mình mà làm hỏng cái tên đẹp đẽ SS501, nhóc không muốn mọi người lo lắng.

Bất giác, nhóc chợt thấy trống rỗng, hụt hẫng đến lạ lùng…

Nhóc nhớ mọi người…

Nhóc nhớ cậu…

Nhóc không khóc, nhóc cố gắng để không khóc

Dạo gần đây, nhóc trở nên rất lạ !

Luôn ở trong trạng thái quá cẩn thận và nghiêm túc…

Những lời bình luận của anti fan, các bài báo phê bình vốn chẳng xa lạ gì với một người làm trong ngành giải trí như nhóc, giờ cũng khiến nhóc trầm ngâm cả ngày…

Chỉ một lời trách phạt từ giáo viên dạy thanh nhạc hay huấn luyện viên thể dục cũng làm nhóc bần thần, rồi sau đó là lao đầu vào luyện tập đến mức quên cả ăn uống…

Hôm vừa rồi lên sân khấu, vô tình làm sứt tý chỉ ở cánh tay áo, nhóc cũng cuống cả lên.

Nhóc luôn trầm trọng hóa mọi vấn đề…

Nhóc cho rằng đây là cách giúp nhóc trưởng thành.

Chỉ có luyện tập và luyện tập…

Những câu trả lời phỏng vấn không còn mang vẻ ngây thơ hồn nhiên như xưa mà nó ngày càng trở nên già dặn quá mức cần thiết.

Vô tình, nhóc đã trở thành một “ông cụ non” …

Baby ngày nào của SS501 đâu rồi ?!

Một Baby vô tư, trong trắng, đáng yêu…

Một Baby hồn nhiên, dễ khóc, cũng dễ cười…

Một Baby tuy trẻ con nhưng luôn sống thật với lòng mình, và khiến cho bất cứ người nào ở bên đều cảm thấy thoải mái…

Baby ngày ấy đâu rồi ?!

Baby bây giờ chẳng còn là Baby nữa, Baby bây giờ đã trưởng thành quá rồi !...

“ Cậu làm gì mà trông tiều tụy quá vậy, như thể đã già đi cả mấy chục tuổi rồi ý ? ” là cái câu mà dạo gần đây mọi người vẫn hay thốt lên khi trông thấy nhóc.

Thi thoảng, trong những khoảng thời gian hiếm hoi nghỉ giải lao giữa các buổi tập luyện vất vả, nhóc chợt giật mình khi nhớ lại những câu nói ấy…

Nhóc cũng nhớ bản thân mình ngày xưa.

Ngày còn SS501…

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua,

Mọi thứ rồi lại đâu vào đấy.

Và Kim Hyung Jun trưởng thành thì vẫn cứ là Kim Hyung Jun trưởng thành !

Đối với nhóc, việc thành công – giữ vững danh dự của cái tên SS501 quan trọng gấp mấy lần bản thân,

Mặc cho mọi người có nói gì đi nữa…

Trưởng thành, nhóc đã quyết định trưởng thành cơ mà !

Và đây là cái “trưởng thành” mà nhóc chọn…

Một lời nhắn để lại trên PrettyBoy.com : “ Hyung Jun oppa dạo này nghiêm nghị quá ! ”

Trưởng thành, như kiểu của nhóc, liệu có tốt ?!...

Chap III: Kim Kyu Jong – Yếu đuối:

Đông về…

Lạnh…

Cái lạnh rét buốt ở Seoul cứ chờn vờn trên da thịt của những người khách qua đường khiến họ rùng mình và rúc sâu hơn vào lớp áo ấm áp…

Lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim của nó bây giờ…

Ngồi bên cửa sổ, ngắm những bông tuyết trắng muốt rơi nhẹ nhàng, nó khẽ thở ra một hơi thật dài…

Nó cảm thấy cô độc quá!

Căn phòng có máy sưởi kia chẳng ấm áp như nó tưởng…

Nó lạnh, lạnh lắm !

Nó nhớ căn phòng hồi trước, căn phòng của năm ***** con trai nghịch như quỷ…

Căn phòng ấy nhỏ thôi, nhỏ đến mức cứ hai ***** phải ngủ chung một giường…

Đến mức đồ cứ phải đổ đống ra từng góc vì không có chỗ để…

Nhỏ, nhưng ấm áp…

Và lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười…

Lúc ấy dù ngoài trời nhiệt độ có giảm xuống âm mấy chục độ C, thì với cái không khí chộn rộn, ầm ĩ này, nó vẫn cảm thấy ấm và cười thật tươi…

Còn bây giờ, nó khóc…

Căn phòng đối với nó rộng quá, rộng đến đáng sợ!

Và trống rỗng như tâm hồn nó vậy!

Nó vốn là một đứa rất nhạy cảm, nó chỉ mạnh mẽ ở bề ngoài mà thôi, còn mỗi khi một mình, nó không thể tự ngăn mình nghĩ lung tung để rồi bật khóc…

Nó hay khóc lắm! Yếu đuối, bản thân nó biết vậy. Từ lúc mỗi thành viên chuyển đến từng công ty khác nhau, nó lại càng yếu đuối hơn, nhạy cảm hơn bất cứ khi nào.

Chẳng biết từ bao giờ, SS501 đã trở thành niềm tin, trở thành sức mạnh của nó.

Nâng đỡ từng bước chân nó đi…

Ấp ủ từng giấc mơ cho nó…

Che chở mỗi khi nó cần…

Cái chỗ dựa tinh thần vững chãi của nó, nó không thể sống thiếu SS501 được…

Nhưng bây giờ đã không còn nữa…

Chỉ có một mình nó mà thôi.

Đau, và lạnh buốt, lạnh đến tận xương tủy, nó không tài nào thở được…

Nhớ quá những khoảnh khắc 5 người bên nhau…

Nhiều khi chỉ là những trò đùa ngớ ngẩn bột phát trong giờ nghỉ giải lao – những nụ cười…

Nhiều khi chỉ là những áp lực, nỗi buồn khi phải làm việc quá sức – giọt nước mắt…

Nhiều khi chỉ là những ngày tháng triền miên tập vũ đạo giữa hè tháng 5 oi bức – mồ hôi…

Nhiều khi chỉ là niềm vui sướng khi cuối cùng sự cố gắng cũng được đền đáp, giấc mơ trở thành sự thực – niềm tự hào…

Những ngày tháng ấy dù có mệt mỏi đến mấy thì đối với nó vẫn là bình yên…

Và trong trái tim nó lúc nào cũng có hình ảnh của năm con người:

Anh – Một Leader 4D, khó hiểu nhưng cực kỳ có trách nhiệm, đáng tin cậy.

Hắn – Người luôn tự xưng là Bad Boy nhưng vô cùng dịu dàng, giàu lòng yêu thương và biết lắng nghe người khác.

Cậu – Lúc nào cũng thế, nói nhiều và cười nhiều, là nguồn sinh khí không thể thiếu của SS501.

Nhóc – Một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên, dễ khóc cũng dễ cười, lại trẻ con vô cùng.

Và nó – Người luôn được mệnh danh là Center ấm áp và dịu dàng – ngọt ngào, rạng rỡ như những tia nắng ban mai.

Nó nhớ những ngày ấy biết bao, nó nhớ mọi người…

Nó nhớ anh, nhớ hắn, nhớ cậu và nhớ nhóc…

Nó nhớ, đau, …. và rồi lại khóc, …

Nhớ càng nhiều, càng rõ, thì hiện thực đối với nó càng khắc nghiệt…

Liệu nó có sai không khi quyết định ra đi để theo đuổi giấc mơ riêng của mình, mà để lai sau lưng kho tàng quý giá nhất cuộc đời nó ?

Đã cả tháng nay, nó chẳng làm được việc gì nên hồn.

Chỉ khóc rồi chìm vào những hoài niệm xa xưa…

Quên đi mất hiện tại.

Chap IV : Heo Young Saeng – Lạnh lùng :

“Choang…..”

“Loảng xoảng…..loảng xoảng…..”

“Cái gì vậy?”

“Heo Young Saeng, cậu ấy hình như bị sao đó ?!”

“Young Saeng, cậu sao vậy?”

“YOUNG SAENG!!!”

“Không xong rổi, Young Saeng bị gãy tay rồi”

“Nhiều máu quá!”

“Mau gọi cấp cứu!”

“Young Saeng!Young Saeng!.....”

… Mớ âm thanh, hình ảnh hỗn độn cứ lướt qua vèo vèo trước mặt hắn, hắn không tài nào nghe rõ hay nhìn rõ bất cứ cái gì. Mọi thứ cứ mơ hồ và nhòe nhoẹt trước khi cơn đau buốt từ cánh tay truyền thẳng lên óc hắn. Hắn lịm dần đi…..

Khẽ hấp háy mắt, cả người hắn đau ê ẩm, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi,…

Từ từ mở mắt ra, mọi thứ xung quanh trắng xóa đến choáng ngợp… Là bệnh viện sao ?! Còn cái cánh tay của hắn, sao lại đau thế này ?!...

Những cử động nhẹ nhàng của hắn khi tỉnh lại vô tình làm cho cái mớ bùng nhùng ngủ gục trên giường cũng tỉnh dậy theo…

… Là hyung quản lí…

-         Cậu dậy rồi đấy hả ?! Thế nào, có cảm thấy đỡ hơn không ?! Cậu đã bất tỉnh gần một ngày nay rồi đấy !

Không trả lời, hắn cúi xuống nhìn cánh tay bị nẹp và băng kín của mình…

-         Tay em làm sao vậy hyung ?!

-         Rạn xương cánh tay, đứt dây chẳng, thể lực suy kiệt, hậu quả của việc tập luyện quá sức sau khi tung một cú khá mạnh vào tấm gương trong phòng luyện vũ đạo… – Hyung quản lí trả lời bằng một cái giọng đều đều - …Tôi đã nói mà cậu không nghe, bảo cậu nghỉ sớm thì cậu không chịu, giờ thì nó thành ra thế này đây !... – Và hyung ấy kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài.

-         Rồi… sao ?

-         Sao là sao ?! Thì album phải hoãn lại chứ còn sao nữa ?! Bác sĩ bảo cậu phải tĩnh dưỡng ít nhất là 4 đến 5 tuần để cánh tay hồi phục hoàn toàn !

Giật mình…

4 đến 5 tuần ư ?!...

Vậy là sẽ…

-         Không được ! Như vậy thì muộn quá, mọi việc gần như đã chuẩn bị xong hết cả rồi…

-         Thì tôi biết thế, nhưng cánh tay cậu bị thương khá nặng đấy, nếu không để ý chăm sóc kĩ, nó sẽ để lại di chứng…

-         Nhưng em không thể nào dời lại lâu như vậy được ! Sẽ… có nhiều vấn đề nảy sinh… em phải ra viện ngay mà hyung !

-         Tôi biết, nhưng bác sĩ bảo là…

-         HYUNG ! NGHE EM NÓI NÀY, EM CẦN RA VIỆN, NGAY !

-         …..

Hắn quay qua quay lại trên giường, cố gắng để không chạm vào cánh tay đau, hyung quản lý đã đi thương lượng với bác sĩ để cho hắn xuất viện rồi…

Thở dài, hắn lại trở mình lần nữa. Đau thật đấy, hắn khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ…

Với tay còn lại để kiểm tra điện thoại, hắn đã bất tỉnh gần một nhày nay rồi, không biết họ đã biết chưa…

-         Ôi trời !... – Hắn thốt lên rồi lại bật ra một tiếng rên rỉ nữa…

Gần 100 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, mà trong số đấy 2/3 là của… anh. Kiểu này thì chắc chắn là họ đã biết hết cả rồi !...

-         Là điện thoại của các thành viên đúng không ?! – Không biết hyung quản lý đã vào từ lúc nào – Ban đầu hyung chỉ nói cho mỗi Kyu Jong thôi, còn bây giờ những ai đã biết chuyện thì hyung cũng không dám khẳng định đâu… - Ngừng một lúc rồi hyung ấy nói tiếp - … Các cậu… vẫn luôn quan tâm đến nhau như vậy nhỉ ?!...

Hắn bỗng mỉm cười, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng…

Ừ, SS501 là vậy mà ! …

SS501 vẫn luôn là một gia đình dù mỗi người ở một nơi khác nhau…

SS501 luôn lo lắng và chăm sóc cho nhau như thế đấy…

Cũng như hắn cần phải chăm sóc và bảo vệ cho họ…

-         Bác sĩ bảo sao hả hyung ?! – Hắn hỏi.

-         À ừ… Bác sĩ bảo cậu thực sự cần phải nghỉ ngơi nếu không muốn nhập viện lần nữa. Hyung đã thuyết phục họ rồi, nhưng họ bảo cậu phải ở lại ít nhất là một tuần để các bác sĩ theo dõi cánh tay của cậu…

-         Nhưng mà…

-         Young Saeng, hyung biết cậu sợ làm ảnh hưởng đến album, nhưng giờ đã như thế này rồi thì sức khỏe của cậu phải được ưu tiên hàng đầu. Mọi người đều hiểu mà, dù cho cậu không muốn thì công ty cũng sẽ bắt cậu ở lại viện thôi. Cậu hiểu chứ ?!

-         … Vâng…

-         Tốt, vậy thì liệu mà lấy lại sức khỏe trong vòng một tuần đi, đã mấy ngày nay cậu không ngủ rồi còn gì ?!

-         Vâng.

-         …

-         …

-         Young Saeng này, cho hyung hỏi một câu cuối thôi!… Tại sao cậu lại vội vã đòi xuất viện sớm như vậy ?!

-         Thì là… vì các fan thôi mà hyung !

-         Vậy sao ?! … Vậy thôi cậu nghỉ đi, hyung ra ngoài không làm phiền cậu nữa.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng để lại một mình hắn trong căn phòng trắng xóa và rộng mênh mông.

Ừ, là vì các fan, TripleS đã chờ đợi lâu lắm rồi để thấy hắn xuất hiện trở lại trên sân khấu, hắn không muốn làm cho các nàng công chúa đậu xanh thất vọng, chưa kể một số fan sẽ đau lòng lắm nếu biết hắn bị như vầy.

Và còn vì… SS501…

Vì… anh nữa !

Nếu phải dời lại 4 đến 5 tuần thì album của hắn và album của anh sẽ ra cùng thời điểm…

Hắn biết anh không thích như vậy…

Hắn biết anh không thích việc các thành viên trong nhóm tự dưng lại quay ra đối đầu nhau, và fan sẽ phải chia ra thành 2 phe để ủng hộ cho 2 người…

Sẽ chẳng còn là một gia đình nữa !

Anh không thích. Và nếu có như thế thì anh cũng sẽ dời album của mình lại…

Và thời gian để SS501 trở về bên nhau càng kéo dài hơn…

Cái này thì hắn không thích, gì chứ hắn biết cả hắn, anh và bọn nhóc đều cần SS501 lắm rồi ! Ánh mắt của anh, ánh mắt bọn trẻ ánh lên điều đó…

Những nụ cười của Jung Min không còn thoải mái và chân thật như hồi trước nữa…

Hyung Jun thì nghiêm nghị quá rồi, cảm giác như nhóc chẳng biết cười…

Kyu Jong dạo gần đây hay khóc lắm, và toàn chui vào phòng tự kỉ một mình…

Anh thì dễ nổi nóng, động tí là cáu, không còn giữ tự chủ tốt như khi còn làm Leader…

Tưởng hắn không biết sao ?! Dù gì hắn cũng từng là người anh hai của nhóm đấy !... Hắn đã từng chăm sóc cho anh và cho bọn nhóc suốt 5 năm trời… Tưởng chỉ giả vờ mà qua mắt được hắn à, trẻ con thật đấy !

Chẳng lẽ hắn lại không hiểu nổi anh, hiểu nổi bọn trẻ đang nghĩ gì sao ?! Bởi vì, ngay bây giờ đây, hắn cũng cảm nhận được điều ấy…

Hắn nhớ bọn trẻ…

Hắn nhớ anh…

Hắn nhớ SS501…

Nhớ lắm !

.

.

.

Cuối cùng thì ngày hắn xuất viện cũng đến, suốt một tuần qua hyung quản lý đã chăm sóc cho hắn rất tốt. Các thành viên đều bận cả, chỉ đến thăm hắn được một vài lần rồi thôi, mọi người đều đang trong thời kì gấp rút thực hiện kế hoạch cá nhân. Hắn biết, hắn chẳng giận họ, kể cả việc hắn xuất viện chỉ sau có một tuần, họ cũng đâu có biết ! Hắn không nói, hắn cũng không cho hyung quản lý nói, hắn sợ mọi người lại lo lắng rồi bắt hắn ở lại trong viện. Hắn không muốn khiến bản thân và mọi người phải chờ đợi thêm nữa. Hắn nhờ các nhân viên giữ bí mật hộ hắn, hắn ngỡ rằng sẽ không ai biết được cả… Ừ thì đâu có ai biết đâu… trừ anh !

Bằng cách nào anh biết được, hắn không biết ! Hắn chỉ nhớ anh đã nổi giận ghê gớm đến mức nào và nằng nặc đòi hắn ngay lập tức quay trở lại bệnh viện ra sao ?!... Anh bảo hắn không biết chăm lo cho sức khỏe, anh bảo hắn cố chấp, không chịu nghĩ cho bản thân mình, anh bảo nhìn hắn đau, anh còn đau hơn hắn gấp mấy chục lần, và anh bảo… anh yêu hắn !... Hắn cười, hắn biết mà, hắn cũng yêu anh, hắn không hối hận với quyết định của mình, hắn không muốn gây thêm áp lực cho anh nữa. Chỉ là đau có một tí thôi, đâu có sao !

Từ lúc hắn quay trở lại làm việc, mọi người liên tục hỏi hắn tại sao không nghỉ cho khỏe hẳn đã. Hắn lúng túng, rồi lại viện nguyên do là vì fan. Họ đều là người ngoài cuộc, không hiểu được sự phức tạp và tầm quan trọng của vấn đề, càng không hiểu cái tình cảm gắn bó máu thịt giữa năm thành viên. Hắn cũng ngại giải thích. Vô tình, hắn tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng…

… Đã có quyết định từ ban quản lý, hắn sẽ hợp tác với Hyun A của 4minute trong ca khúc mới. Hắn không có ý kiến, thì bởi vì cô ấy là người rap hay và rất tài năng mà ! Vấn đề duy nhất, là hắn không biết sẽ giáp mặt với cô ấy như thế nào ?! Hắn vốn không giỏi giao tiếp, lúc trước khi còn ở trong SS501 đã vậy, giờ tách ra thì lại càng không... Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định cứ tránh đi là tốt nhất. Mọi người không biết, lại càng cho rằng hắn  lạnh lùng…

Tập vũ đạo, trừ mấy hyung mà hắn đã quen từ khi còn ở DSP, ngoài ra hắn chẳng nói chuyện với ai… Chẳng ai thân hắn, cũng chẳng ai hiểu hắn như hồi trước. Hắn không biết chia sẻ với ai, những phiền muộn cứ giấu chặt trong lòng. Hắn cũng không dám gọi điện gọi điện cho bốn thành viên, sợ lại gây thêm áp lực cho họ…

Càng ngày, hắn càng rúc sâu vào cái vẻ ngoài lạnh lùng… Không trò chuyện, không cười đùa, chỉ nghiêm túc phần việc của mình…

Hyung quản lý ngạc nhiên, hắn không giống Heo Young Saeng mà hyung ấy từng biết…

Chap V : Kim Hyun Joong – Nóng nảy :

Đánh rơi bó hoa trên tay, mấy câu nói vừa rồi của cô y tá làm anh giận đến run người. Gì chứ, tại sao hắn lại xuất viện, tay hắn còn chưa khỏi mà, hắn có biết như vậy là nguy hiểm lắm không ?! Giận hắn một, anh lại giận chính bản thân mình mười. Anh đã làm gì khiến hắn không tin tưởng anh như thế, xuất viện mà cũng chẳng thèm báo cho anh lấy một tiếng. Nếu ngày hôm nay, anh không tự dưng đến thăm hắn, có lẽ anh cũng đã không biết rồi !...

Nổi giận… Lần này anh thực sự rất giận đấy, chưa khi nào anh giận hắn nhiều đến như thế này !… Vội vã chạy đi tìm hắn, giờ này có lẽ hắn đang trên đường về nhà…

Anh đoán không sai, khi anh đến nơi thì cánh cửa nhà hắn vẫn còn mở, chứng tỏ hắn vừa mới về tới đây… Anh xộc thẳng vào nhà, hắn vẫn còn đang lúi húi cùng mớ hành lí. Với một cánh tay bị thương thì thật khó để có thể bê vác mọi thứ, thỉnh thoảng hắn lại nhăn mặt một cái, có lẽ là đau lắm…

Lòng anh cũng nhói đau…

Hắn có biết rằng nhìn hắn đau, anh còn đau hơn hắn gấp mấy chục lần…

Cậu bé của anh…

-         HEO YOUNG SAENG !!!...

-         Hyun Joong ?! – Hắn giật mình và ngẩng phắt lên nhìn anh – Cậu làm gì ở đây vậy ?!

-         Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng, giờ này cậu làm gì ở nhà… ĐÁNG LẼ RA CẬU PHẢI Ở VIỆN CHỨ ?! – Anh gào toáng lên, bao nỗi bực dọc trong người theo đà nhảy xổ ra ngoài…

-         Hyun Joong à… - Hắn ngập ngừng - … Mình xuất viện rồi !

-         TẠI SAO ?! – Anh hỏi, hắn có biết là anh lo cho hắn như thế nào không ?!...

-         Mình…

-         Cậu chưa khỏi mà !

-         Hyun Joong, mình…

-         Hãy trả lời cho mình biết là TẠI SAO ?!

-         Thì… là vì fan thôi !

Anh nhìn cậu trừng trừng, sống với cậu hơn bảy năm trời anh không biết là cậu đang nói dối hay sao ?!...

-         Cậu là đồ cố chấp Young Saeng !

-         Hyun Joong… - Hắn ngỡ ngàng.

-         Làm ơn hãy vì bản thân mình một chút đi, đừng nghĩ cho người khác quá nhiều như vậy ! Tưởng mình không biết là cậu làm tất cả vì SS501 à ?! – Anh lại gào lên lần nữa – Sống với nhau lâu như vậy không đủ để mình hiểu cậu sao ?!

-         Hyun Joong à…! ~

-         Sức khỏe của cậu tụt dốc thế nào, cậu không biết à ?! Phải biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình chứ ?! Về viện đi! – Anh nhìn hắn, cầu xin.

-         Hyun Joong à ! ~…

-         Cậu rất quan trọng với mình, Young Saeng ! Cùng mình, về viện đi ! Mình không muốn nhìn cậu bị thương ở bất kì chỗ nào khác nữa đâu !

-         Hyun Joong…

-         Mình yêu cậu, Young Saeng !.....

… Hắn tiến đến, dịu dàng đặt ngón tay lên môi ngăn không cho anh nói tiếp…

-         Hyun Joong à, bình tĩnh lại nào, nghe mình nói này ! Mình xuất viện rồi, và mình không hối hận về quyết định của mình đâu Hyun Joong !

-         Nhưng…

-         Cũng giống cậu hồi Love Ya thôi, Hyun Joong à ! Cánh tay của mình so với mấy chiếc xương sườn của cậu thì đâu có đáng gì !

-         Hồi đó khác, bây giờ khác…

-         Không khác đâu Hyun Joong à, cùng là vì một mục đích thôi ! Mình bây giờ cũng giống như cậu khi đó, hoàn toàn không hối hận ! – Hắn mỉm cười – Hãy tin tưởng mình !

… Lòng anh bỗng chợt dịu lại, là ai anh không biết, nhưng Young Saeng của anh, anh tin tưởng lắm !

-         Và mình nhờ cậu một chuyện… - Hắn nói tiếp - … Đừng có cho bọn trẻ biết, nhé ?!

Quả thực, hắn vẫn luôn là một Heo Young Saeng mà !

Hắn không chịu vào viện, anh cũng chẳng còn cách nào để bắt ép ! Tuy không nói ra, nhưng anh lo cho hắn lắm, anh sợ cái tay của hắn lại giở chứng thì nguy ! Mấy ngày hôm nay, anh toàn lẩn quẩn ở nhà hắn, không giúp cái này thì giúp cái kia, biết đâu đỡ được cho hắn phần nào. Thực ra nói “cái này, cái kia” không đúng, mà là anh đã giúp hắn làm gần hết việc trong gia đình rồi. Hắn đau như thế thì chẳng làm được gì nhiều, mà nếu có muốn thì anh cũng không cho hắn làm. Nhìn hắn mỗi lần cử động lại nhăn nhó, anh xót lắm ! Cũng may là còn có Kyu đến giúp anh, chứ một mình anh chắc giải quyết không nổi quá, chuyện công ty, chuyện của hắn cứ bề bộn cả lên… Kyu cùng công ty với Saeng nên chuyện nó biết hắn ra viện sớm là điều hiển nhiên, thế mà hôm nó chạy đến gây sự với hai hyung vì tội đã giấu không cho nó biết, mồm miệng mắt mũi hắn cứ tròn xoe rồi lắp bắp thắc mắc, nhìn ngốc và yêu không chịu được !...

Nhưng như thế cũng chỉ được mấy hôm rồi hắn lại đuổi anh và nó về, hắn bảo tay hắn đỡ rồi, có thể tự làm mọi chuyện, không cần phiền đến mọi người nữa... Lần này anh không phản đối. Đã có kế hoạch cho album mới của anh, công ty bắt anh phải toàn tâm toàn ý với công việc, lại còn phải sang Mĩ để thảo luận vũ đạo, sắp tới có lẽ sẽ bận ngoài sức tưởng tượng đây !

.

.

.

Dạo gần đây, anh không hiểu nổi chính mình nữa, luôn ở trong tâm trạng vội vã và dễ mất bình tĩnh. Anh có thể nổi cáu vi một chuyện rất nhỏ nhặt. Nhiều lúc không kiềm chế nổi bản thân, hét ầm lên khiến cho các nhân viên trong đoàn staff hoảng sợ… Anh như một chú hổ con mới lớn vậy, rất dễ tức giận, mà lại toàn là tự giận bản thân. Thu âm không đúng, anh cáu, tập vũ đạo sai, anh tự trách chính mình. Công việc càng áp lực, anh càng dễ nổi nóng hơn bao giờ hết. Tính anh nóng, anh biết, khi còn SS501, các thành viên – mà đặc biệt là hắn – luôn can ngăn và giúp anh tĩnh tâm trở lại, anh cứ tưởng là anh mất cái tính này lâu rồi chứ ?! Thế mà, vừa bước chân ra solo, nó lại trở nên trầm trọng một cách đáng sợ, đến anh cũng không hiểu nguyên do nữa.

Chỉ là cảm giác vội vã và sợ mất một cái gì đấy cứ luôn thường trực trong lòng anh, khiến anh nôn nóng đuổi theo, mà không hiểu mình đang đuổi theo cái gì ?! Anh cảm thấy thiếu một cách khủng khiếp, như thể đã đánh rơi một thứ gì đó vô cùng quan trọng…

Bất chợt lòng anh nhói…

Anh nhớ hắn…

Anh nhớ mấy cậu em của mình…

Anh nhớ SS501…

Chap VI : Giới hạn của sự chịu đựng :

Ngồi trong phòng, nắm chặt cái ly chứa chất lỏng cay và đắng ấy trong tay, cậu bật khóc. Khóc, theo đúng ý nghĩa của từ khóc. Đã bao lâu rồi, cậu không khóc như thế này nhỉ ?! Đã bao lâu tồi, cậu không được sống thật với lòng mình ?! Hình như là từ lúc tách ra ?! 1 năm… vậy mà cậu cứ tưởng là cả thế kỉ rồi chứ ! Thời gian trôi chậm hơn cậu nghĩ nhiều… Bấy lâu nay, cậu vẫn luôn tự nhủ mình là phải cười, cười và cười, vượt qua bao nhiêu khó khăn, cậu vẫn cười tốt đấy thôi ! Vậy mà chỉ một cái Video fan làm tặng đã khiến cậu bật khóc ngon lành thế này, cậu cũng chả mạnh mẽ như cậu vẫn nghĩ… Nó vốn chỉ là một cái Video bình thường, tổng hợp tất cả những hình ảnh của cậu từ khi debut 6 năm trước cho đến nay, cộng với lời nhắn gửi gọn gàng : “ Oppa à ! Em nhớ nụ cười ngày trước của Park Jung Min ! ”. Đấy, chỉ có thế thôi mà có thể khiến cậu bật khóc tức tưởi thế này, quả là sức công phá mạnh mẽ mà ! ~… Nói vậy thôi, chứ việc thực sự khiến cho Park Jung Min đây khóc chính là nụ cười của cậu trong cái Video ấy đấy !... Kì lạ đúng không ?! Cũng đã lâu lắm rôi, cậu không ngắm lại nụ cười của chính mình khi xưa… Nó đẹp và tràn đầy sức sống lắm, đến mức cậu không nhớ rằng mình đã từng sở hữu nó chứ ?!... Khác hẳn bây giờ…..  Bỗng chợt nhận ra rằng, cậu vẫn chỉ thoải mái nhất khi ở cạnh họ mà thôi, SS501… Và cũng lại chợt nhận ra rằng, nước mắt đang rơi, nhiều hơn bao giờ hết !...

Khóa chặt cánh cửa phòng thay đồ, nhóc nức nở, những giọt nước mắt tuôn ra như mưa… Khi nãy trên sân khấu, MC đã hỏi rằng : “ Cậu cảm thấy thế nào nếu một người bạn vô cùng thân thiết tỏ tình với cậu ?! ”. Chỉ là một câu hỏi tình huống bình thường thôi, à không, có hơi hóc búa một chút, vậy mà vô tình tim nhóc lại thót lên một cái, bối rối, ngượng ngùng… Và theo thói quen, nhóc đánh mắt sang bên cạnh tìm sự trợ giúp, hay nói một cách chính xác hơn, là tìm… cậu… Cũng vào chính khoảnh khắc ấy, nhóc chợt nhớ ra rằng nhóc đang solo, nhóc đang một mình,… Và nhóc cần cậu, cần bốn hyung lớn của nhóc hơn bao giờ hết… Phải cố gắng lắm, nhóc mới không bật khóc ngay lúc ấy... Thật may mắn là chương trình cũng đã đến hồi kết thúc, việc nhóc có thể làm chỉ là trả lời qua loa, cúi chào fan một cái nhanh gọn rồi chạy thật mau ra sân khấu để che giấu đôi mắt đỏ hoe. Nhóc sắp không kiềm chế nổi nữa rồi !... Ngay khi cánh cửa phòng thay đồ vừa đóng vào, những giọt lệ đầu tiên đã trào ra… Nhóc mặc kệ cho chúng tuôn rơi…. Nhóc nhớ bốn người anh của nhóc quá rồi. Dù cho cố gắng đến thế nào, nhóc vẫn chỉ là một Baby thôi, mà Baby thì cần được chăm sóc…

Ngồi đối diện với màn hình vi tính, nó nấc lên... Trước mặt nó là hình nhóc cầm poster của năm người đợt Asia Tour kèm theo dòng tweet : “ Đây là chúng tôi ! ”… Thì ra,… không phải là nó, không phải chỉ có mình nó mới nhớ SS501,… hóa ra là nhóc cũng nhớ, mà có khi là cả năm người ý chứ… Hóa ra trong tim mọi người vẫn còn hình ảnh 501, hình ảnh nó. Vậy mà nó cho rằng chỉ có một mình đứa dở hơi như nó mới ngồi gặm nhấm quá khứ, gặm nhấm kỉ niệm chứ ?! Nó cho rằng tách ra rồi thì sẽ chẳng có 501 nữa, nó thật ngốc quá mà !... Thì ra là mọi người đều giống như nó, ai chẳng buồn, chia tay anh em mình ai lại vui cho được ?!... Chỉ là họ che giấu quá giỏi, và tại nó ngốc nghếch không để ý mà thôi !... Vậy cái hôm Giáng Sinh, nó thức đêm lụi hụi tại công viên gần nhà, ghi ghi khắc khắc mấy dòng chữ “ TripleS ♥ SS501 ”, “ We’re SS501 ” để nhắc khéo mọi người trở thành vô ích rồi !... Bởi cơ bản thì đâu có cần làm thế, năm thành viên đều nhớ mà, hình ảnh 501 khắc sâu trong tâm tưởng từng người. 5 năm hoạt động với 2 năm thực tập sinh đâu dễ gì quên được… Là tại nó lo nghĩ thôi… Nước mắt rơi trong vô thức… Từ bây giờ, nó sẽ không trốn tránh thực tại nữa, nhìn xem, cậu và nhóc đã khác thế nào từ khi tách ra kìa ! Chỉ giỏi lừa fan thôi, nó không để bị lừa nữa đâu… Lại khóc, thì từ trước đến nay nó vẫn hay khóc mà… Nhưng lần này nó không khóc một mình nữa, nó khóc với chiếc điện thoại áp chặt trên tai…

… Ở đầu dây bên kia, lặng im, nước mắt hắn cũng rơi từ lúc nào chẳng biết, hắn chỉ biết ngồi yên lắng nghe nó nói thôi !... Cậu bé ngốc, sao lại có thể cho rằng mọi người đã quên SS501 được cơ chứ ! Minh chứng ư, hắn đây, hắn nhớ này, hắn chưa khi nào quên kể cả trong giấc mơ. Quả là ***** em ngốc của hắn mà ! Hắn biết nó cảm thấy như thế nào, hắn cũng nhớ như nó vậy, nhớ những thành viên yêu dấu của hắn – những thành viên mà khi ở cạnh, dẫu có muốn lạnh lùng cũng không lạnh lùng được, những thành viên khiến cho một con người hay suy tư như hắn cũng trở nên hồn nhiên và rất trẻ con. Ở bên cạnh họ thì chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cứ tự do là chính mình, vô tư thôi ! Nhiều lúc lại còn nổi hứng lên mà kể xấu nhau nữa chứ ! Vui… Chợt nó ngưng lại, vọng lại đầu dây bên này chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào… Hắn cười, bỗng dưng muốn được ở đấy để ôm đứa em bé bỏng của hắn vào lòng mà chở che biết mấy ! Hắn kể cho nó nghe những kỉ niệm mà cả hắn và nó chắc chắn còn nhớ… Nào là những hôm trốn tập vũ đạo để chơi game, xong bị huấn luyện viên mắng cho té tát… Nào là mấy đứa đã chuẩn bị kĩ ra sao, luyện tập vất vả như thế nào trước một buổi concert… Rồi những khi cùng đứng trên sân khấu cất cao tiếng hát… Niềm hạnh phúc khi ấy thật không thể diễn tả bằng lời !... Giọng hắn bỗng cũng nghẹn lại, không thể nói thêm gì nữa, thay thế bằng hàng nước mắt tuôn rơi, dạt dào… Câu chuyện ngắt quãng, chỉ còn những tiếng khóc thút thít trong điện thoại… Hắn, cũng như nó, đều nhớ SS501 đến cháy lòng rồi !...

MV “Please” vừa được tung ra, các fan chào đón rất nhiệt tình. Một số TripleS còn tìm đến tận cửa công ty Key East để thể hiện sự ủng hộ với anh nữa chứ ! Sắc xanh lá cây của bóng và đèn rợp một góc đường… Đứng trên tầng 2 nhìn xuống, anh mỉm cười... Màu xanh quen thuộc này đã luôn ở trong tim anh suốt 6 năm nay rồi ! Dưới kia là gương mặt của những con người đã luôn yêu quý và ủng hộ anh, anh biết ơn họ nhiều lắm, dưới kia là fan của anh – Perfect và cả TripleS – fan của năm người nữa… Bất chợt, anh thấy nhớ cái hồi còn hoạt động chung lạ lùng !… Những chiếc Lightstick ấy đã vẫy cuồng nhiệt ra sao dưới sân khấu, và chúng vẫn theo anh đến tận bây giờ… Một giọt lệ hiếm hoi trượt dài trên gò má của người Leader, anh nhớ mọi người quá !... Nhiều người bảo rằng anh tài năng, từ lúc anh tách ra solo, họ vẫn luôn cho anh có thể nổi tiếng bất cứ khi nào mà không cần SS501… Họ sai rồi, sai trầm trọng, anh tuy có tài nhưng vẫn chỉ được vận dụng tốt nhất khi ở trong vai trò một Leader – người lãnh đạo của cái đám loi choi ấy mà thôi ! Anh có được ngày hôm nay chủ yếu cũng là vì SS501, nếu không có họ, chẳng biết giờ này anh còn đứng được ở đây không nữa. Nói anh chẳng cần họ là hoàn toàn sai lầm, bởi vì căn bản, từ trước đến giờ, anh vẫn sẽ luôn luôn và mãi mãi là một phần của SS501… Bốn ***** em yêu quý của anh, anh muốn gặp lại những gương mặt quen thuộc ấy quá ! Nhớ ... Nước mắt vẫn đang rơi, thánh thót…

Cùng một lúc, ở 5 địa điểm khác nhau có 5 giọt nước mắt cùng rơi xuống…

Họ - SS501 đã đến giới hạn của sự chịu đựng…

Liệu, phép màu có xảy ra ?!...

Chap VII : SS501 sẽ tan rã ?!

Bây giờ là 8 giờ tối ngày 6/6 – sinh nhật anh – và anh đang ở đây – một chỗ ngồi khá kín bên bờ sông Hàn – một mình, cùng với chiếc điện thoại đã hết pin từ lúc nào… Nếu như là những năm trước, sẽ chẳng có cảnh anh đơn độc như vậy đâu, mà bên cạnh anh sẽ còn bốn đứa trẻ nhắng nhít, ham quậy phá, và anh sẽ cùng bọn nó lăn lộn rồi lao vào đập nhau một trận ra trò… Sau đó thể nào cũng là cái cảnh quen thuộc : 3 đứa em trời đánh đó nằm dài trên bãi cỏ thở dốc, anh dựa lưng vào cái cột đèn, lấy tay quạt lấy quạt để, còn hắn thì ngồi nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến… Tất cả rồi sẽ ổn thôi, bởi buổi tối, bờ sông Hàn khá vắng người, họ thường rủ nhau ra công viên ngồi uống nước ngắm cảnh kia, chứ chẳng mấy ai có đủ can đảm mà ra mò mẫm mấy triền cỏ. Hơn nữa, chỗ này cũng khá kín và đủ rộng để cho anh cùng tụi nhóc thoát khỏi cái áp lực của ngành giải trí một thời gian, để mà tự do vui đùa như mấy đứa trẻ con vẫn hay thế… Đó thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời và đã trở thành thông lệ từ khi anh gặp tụi nhỏ tám năm trước. Họ sẽ đi chơi cả ngày nhưng rồi cuối cùng bao giờ cũng trở về chỗ này, cái địa điểm bí mật của SS501, để mà tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc…

.

.

.

Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác rồi… Vẫn là anh ngồi đây… Vẫn là bãi cỏ bờ sông Hàn quen thuộc… Vẫn là không khí tĩnh lặng, mát lành của buổi đêm… Nhưng không có tụi nhóc ! Ừ thì SS501 đã tách ra rồi, lịch trình mỗi người mỗi khác, không còn chung công ty như khi xưa để năm đứa có thể rủ nhau ra đây nữa… Anh biết vậy, nhưng từ tận sâu thẳm đáy lòng, cái cảm giác ấy cứ trào lên : buồn, lo sợ và có chút gì đấy không cam tâm…

Tụi nhóc đã quên sinh nhật anh thật rồi !...

Những giọt lệ hiếm hoi, trong vắt lại lần nữa trượt trên khuôn mặt mạnh mẽ… Quả thực, anh không kìm nén nổi nữa… Anh đau và anh sợ lắm ! Mới có một năm, tụi nhóc ấy đã quên anh ư ?! Có khi nào, tụi nó không cần anh nữa… Và cứ thế này, biết đâu vào một ngày không xa, SS501 sẽ tan rã thật thì sao ?!... Sẽ chẳng bao giờ có 501 nữa, cũng chẳng còn TripleS, bởi vốn dĩ làm gì còn ai nhớ đến. Mọi thứ sẽ chấm dứt, tất cả rồi sẽ như ban đầu, xa lạ và không quen biết nhau, càng không phải một gia đình, như thể chưa từng trải qua 6 năm vừa rồi… Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả…

Tim anh nhói…

Nếu thế thật, thì anh sẽ hận tụi nó đến suốt đời. Quên anh cũng được, bởi có lẽ anh không phải là một Leader tốt, không phải là một Leader làm tròn trách nhiệm, nhưng anh không cho phép tụi nó quên SS501 ! SS501 là cái nôi của tụi nó, là cái nấc thang đưa tụi nó lên cao như bây giờ. SS501 gắn với bao nhiêu kỉ niệm, vui có, buồn cũng có, để gây dựng được cái tên SS501 ngày nay, tụi nó đã đổ ra biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa, tụi nó phải nhớ chứ ?!... Anh nhớ, anh rất nhớ, anh khắc sâu vào trí não từng mảnh kí ức về SS501…

Nước mắt đầm đìa…

Cổ họng nấc nghẹn…

Tụi nhóc ấy đã trưởng thành hết cả rồi, không còn cần anh nữa. Nhưng anh cần tụi nó lắm, nhiều như mạng sống của mình vậy…

Anh không dám nghĩ đến việc nếu như không còn là Leader của SS501 nữa thì anh sẽ làm gì ?!...

Cái tên Kim Hyun Joong đứng một mình sẽ chẳng còn ý nghĩa…

Đau…

Tái tê…

Lồng ngực buốt…

Không thở được…

Anh sợ ngày SS501 tan rã, sợ ngày bọn nó quên mất anh là ai, sợ ngày sinh nhật của chính bản thân mình…

Anh sợ cô đơn…

Anh đã ngồi đợi tụi nó từ 8 giờ sáng, và bây giờ là 10 giờ đêm. Trong bụng anh chẳng có cái gì, nó đang sôi réo, biểu tình dữ dội…

Về thôi…

Hết thật rồi…

Chẳng còn gì cả…

Hi vọng cũng không…

Chap VIII : Không bao giờ ! Bởi vì, Il ya untruc qui s'appelle"Pour Toujours" !!!

Nếu ông trời không muốn SS501 tồn tại, thì anh đâu thể làm được gì...

Về thôi...

Nhưng đáng tiếc là ông trời lại không muốn như thế...

Ngay khi anh vừa quay lưng và dợm bước đi thì...

-         Mọi người ơi, hyung ấy đây rồi ! – Một giọng nói vang lên, nửa thảng thốt, nửa vui mừng...

Giọng nói ấy... quen lắm !... Giống giọng của một Baby mà anh đã từng biết...

Từ từ quay lại, anh không dám tin vào tai mình nữa...

Hiện ra trước mắt anh là hình ảnh bốn con người đang khom lưng, chống tay vào đầu gối và thở hồng hộc như thể vừa mới chạy thi nước rút. Họ đang ngước lên nhìn anh bằng con mắt vừa lo lắng vừa mừng rỡ, nhưng tràn ngập yêu thương...

Là họ...

Mắt anh nhòe đi...

Đúng là họ rồi...

Bốn thằng em yêu dấu của anh...

SS501 đây rồi !

-         Bọn bay làm gì mà bây giờ mới tới ?! Có biết hyung đã chờ lâu đến thế nào không hả ?! – Anh gào lên, nước mắt trào ra che hết tầm nhìn, cả người run lên trong vô thức...

Thêm nhiều giọt nước mắt nữa cùng rơi xuống, thấm vào nền đất ẩm,... nhưng không phải của anh...

-         Thế hyung có biết để đến được tất cả những chỗ mà chúng ta đã chơi vào ngày này trong suốt 8 năm qua vất vả thế nào không ?! – Lần này thì đến lượt con ngựa gào lên, cậu dạo này đã đanh đá trở lại, giống khi xưa...

-         ... Không thể nào liên lạc với hyung ! Bọn em đã đi khắp nơi để tìm hyung, những chỗ nào có thể nghĩ ra được thì đều tìm hết rồi... – Nó tiếp lời, nó cũng đã mất cái vẻ ủ rũ đáng ghét kia để mà tươi tắn lên, tuy lúc này thì chả nhìn đâu ra cái vẻ tươi tắn ấy nữa. Nó đã bị gương mặt tèm lem nước mắt che lấp hết cả...

-         ... Nhưng đều không thấy hyung, bọn em tưởng hyung đã bỏ đi rồi chứ !... – Nhóc nấc lên, mặt nhóc ướt nhèm, có lẽ là nhóc đã lo cho anh lắm. Nhóc vẫn luôn là một Baby ngoan của nhóm mà ! - ... Và chỗ này là hi vọng cuối cùng của tụi em !

-         ......... !

Sau khoảnh khắc bùng nổ, tất cả mọi người đều lặng im, có lẽ là đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình... Chỉ còn hắn là người vẫn chưa lên tiếng...

Bỗng nhiên, hắn bay đến ôm anh chặt cứng, rồi nói bằng một giọng nghẹn ngào và khàn đi một cách đáng ngạc nhiên :

-         Hyun Joong à, mình sợ ! Đừng bao giờ biến mất như vậy một lần nào nữa ! – Hắn òa lên khóc, nức nở, thấm đẫm cả một mảng vai áo của anh...

Ôm chặt hắn trong vòng tay, anh mỉm cười, dù nước mắt vẫn tuôn rơi. Ở cạnh hắn khiến anh cảm thấy ấm áp quá !... Hắn bé bỏng của anh...

HyunSaeng là thế đấy, HyunSaeng yêu nhau thế đấy ! Chỉ giỏi ngượng ngùng trước mặt fan thôi... Còn khi chỉ có 5 người, thì ai chẳng biết họ sinh ra là để dành cho nhau...

Lặng lẽ, ba người em nhỏ cũng tiến lại gần rồi ôm lấy hai người hyung lớn...

Cảm xúc lại một lần nữa vỡ òa...

Không cần phải nói gì đâu, cũng chẳng cần phải làm gì ! Cơ bản thì đâu ai có thể nói hay làm bất cứ cái gì !...

Chỉ cần cứ ôm nhau thế này là đủ, truyền hơi ấm cho nhau, truyền tình yêu thương cho nhau sau những ngày lạnh giá...

Mọi người đều hiểu mà, tất cả đều cảm nhận được mà...

Bởi chúng ta là một gia đình...

Mãi mãi...

Nước mắt vẫn rơi... nhưng là vì hạnh phúc...

Mọi thứ có thể mất đi, nhưng tình bạn, tình anh em, tình đoàn kết thì không đâu !

Bây giờ họ đang ở cạnh nhau, đủ cả 5 thành viên, và họ sẽ mãi ở cạnh nhau như thế này...

Bây giờ thì họ đã hiểu cả rồi... Tách ra, chỉ là chia xa về mặt khoảng cách địa lý mà thôi ! Còn 5 trái tim này, từ trước đến nay, vẫn luôn đặt cạnh nhau và cùng chung một nhịp đập...

Họ là một gia đình cơ mà, đúng không ?! Mà các thành viên trong gia đình thì lẽ dĩ nhiên là yêu nhau đến ch.ết rồi ! Không, đến ch.ết ngắn quá , phải sang tận kiếp sau, rồi cả kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa,... mới đủ ! Gia đình mà !

Ấy quên... không ổn... vẫn còn thiếu một thành viên :

-         Chúng ta nên làm gì cho các Công chúa của chúng ta nhỉ ?! Đền đáp sự ủng hộ và tình yêu mà TripleS vẫn dành cho chúng ta bấy lâu nay... Lời hứa của SS501, mọi người còn nhớ chứ ?! – Jung Min hỏi, khi cả 5 người cuối cùng cũng buông nhau ra sau một tiếng ôm nhau chặt đến nghẹt thở.

Đáp lại lời cậu là những nụ cười, những cái gật đầu và những ánh mắt long lanh...

Chúng ta là một gia đình, phải có đầy đủ thành viên thì gia đình chúng ta mới trọn vẹn... Gia đình, lại sắp được đứng cùng nhau rồi !

-         Mà Jung Min này, mình khuyên cậu nên bồi bổ lại cho cơ thể đi ! Nhìn người cậu xem có giống bộ xương di động không cơ chứ ?! – Quẹt ngang mũi, Baby châm ngòi cuộc chiến trong khi mắt vẫn còn rơm rớm... Uầy ôi, Baby của chúng ta, vui quá đến mức chán sống rồi hả, sao lại chọc vào con ngựa kia thế này ?!

Nhưng nào có ai biết được rằng, nếu không gây sự trước thì nhóc sẽ chạy đến mà ôm, mà hôn cậu cho thỏa cơn nhớ mất. Nhóc ghét con ngựa này, nhưng thiếu nó nhóc không sống được... Biết làm sao bây giờ, nhóc yêu con ngựa mất rồi !...

Nào ai có hiểu được tâm ý của nhóc... À không, có người hiểu chứ, cậu hiểu mà ! Ngay từ khi cái giọng run run ấy cất lên, cậu đã cảm nhận được rồi... Nhóc mít ướt ấy, làm sao giấu nổi cậu... Cậu nhạy cảm lắm, và tình yêu cậu dành cho nhóc lớn đến nổi cậu hiểu nhóc trong từng suy nghĩ, cho dù nhóc không nói ra... Cậu yêu nhóc – một tình yêu mãnh liệt và không khoan nhượng – cho nên nếu nhóc muốn chiến, thì cậu sắn sàng đáp trả, theo kiểu Park Jung Min yêu Kim Hyung Jun :

-         Ya !!! Cái gì cơ ?! Cậu muốn chết không, giỏi thì nói lại xem nào ! Cậu thì cũng đâu khá hơn gì, đồ cụ già ! – Đấy, thật đúng là Tom với Jerry mà ! Lúc nào cũng cãi nhau, nhưng thực ra lại yêu và hiểu nhau nhất...

-         Cậu bảo cái gì ?! Ai cụ già ?! Ông cụ phải là Kyu Jong mới đúng ! Ông cụ mít ướt ! – Hyung Jun le lưỡi quay sang Kyu... Này, cứ làm như nhóc không mít ướt không bằng ấy !

-         Này này, sao tự dưng lại kéo cả tớ vào thế hả ?! Sao mấy người không kéo tên Leader hỏa thần kia kìa ! – Kyu Jong chỉ chỉ Hyun Joong.

-         Thôi, thôi đi, vừa mới gặp nhau mà đã thế này, có giống... Hả, Kyu Jong, lâu ngày không gặp nên em muốn ăn nện hả ?! – Leader bỗng dưng gào toáng lên.

... Chỉ còn mình hắn lắc đầu nhìn mọi người, vừa mới bình yên được vài giây đã lại như thế này rồi ! Thật đúng là tinh thần SS501 mà !

« Vèo !... » Hình như vừa có cái gì đấy sượt ngang qua mặt Bad Boy của nhóm... Hình như là một nắm cỏ ?!... O_O

-         Ăn cỏ đi Jung Min ! – Hyung Jun khoái chí hét vang.

Thôi được rồi, đã thế thì cuộc chiến... BẮT ĐẦU !

-         YA ! Đứa nào vừa dám cả gan ném cỏ vào mặt hyung hả, là em phải không Hyung Jun ?! – Hét lên rồi hắn cũng lao vào mớ xà quần đó...

... Cuộc chiến lại diễn ra như 8 năm nay nó vẫn luôn diễn ra, và sẽ mãi mãi như thế !...

Gia đình mà ! O_O

«  Binh !... Bốp !... Hự !... Rầm !... »

Nhưng xem ra hơi bị mãnh liệt một tí thì phải !...

Vẫn chỉ là câu nói ấy thôi...

Gia đình mà ! ^^

* Ngày 7/6/2011 *

SS601.com và các trang chủ của từng thành viên đều đăng một lời thông báo giống y chang nhau đến lạ lùng :

“ Một năm trước, chúng ta đã tạm chia tay nhau tại đây. Một năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại chính nơi này để đoàn tụ. Ngày mai, các bạn nhớ đến nhé ! ”

TripleS náo loạn… Ai cũng biết cái địa điểm mà lời thông báo nhắc tới là ở đâu, chính là nơi diễn ra Newton X-Concert… Nhưng chẳng phải… là Hyun Joong vừa mới tổ chức Showcase xong hay sao, Young Saeng và Kyu Jong cũng đến để chúc mừng sinh nhật mà ! Sao tự dưng lại có cái thông báo bất ngờ này ?!...

… Như vậy, có nghĩa SS501 sẽ tái hợp, phải không ?!

Trái tim TripleS đập dồn dập, sự mong mỏi ánh lên trong từng đôi mắt... Mong là phải !... Đã một năm nay, họ chờ đợi cái ngày năm mảnh ghép ấy tìm về bên nhau... Họ đã nuôi trong mình một hi vọng, tuy mong manh, và cố gắng hết sức để giữ gìn hi vọng ấy... Thực sự thì lần này, cần lắm giấc mơ trở thành hiện thực. Ước chăng rằng tình yêu của TripleS sẽ tìm được đến đúng chỗ...

Trời lại mưa rồi !...

* Ngày 8/6/2011 *

Một năm trước, nơi này chỉ có 501 TripleS may mắn...

Một năm sau, hàng ngàn TripleS đã đổ về đây từ khắp nơi trên thế giới... Họ đứng chật cả khán đài, rồi còn tràn cả ra ngoài đường cái nữa, đâu đâu cũng thấy một màu xanh lá cây thần thánh quen thuộc...

Nhiều TripleS vì ở quá xa, không đến kịp, nên chỉ còn biết trông qua màn hình vi tính mà đợi chờ...

Hàng vạn người, nhưng trái tim lại cùng chung một nhịp đập, và đang hướng về cùng một nơi...

Lần này đặc biệt lắm ấy !... Concert gì mà không vé, không quy định chỗ ngồi, cũng không giới thiệu hay quảng bá gì... Cái sự đặc biệt ấy len lỏi vào trong trái tim của mọi người, kích thích sự tò mò của TripleS...

Cuối cùng, khoảnh khắc ấy cũng tới...

Ba chùm đèn cực mạnh chiếu vào một nơi giữa sân khấu, và rồi... anh xuất hiện :

-         Xin chào các bạn, tôi là Kim Hyun Joong !

Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, nhưng một số Green Peas lại cảm thấy bất an...

Là Kim Hyun Joong, chứ không phải SS501 Kim Hyun Joong hay Leader Kim Hyun Joong...

Kì lạ !

Người ta bảo, nếu cầu nguyện thành tâm thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực...

TripleS thành tâm lắm rồi... Cho nên mong ước, hãy mau trở thành sự thực đi !...

-         TripleS, tôi biết hôm nay các bạn ở đây là vì lí do gì, và các bạn đang mong chờ điều gì ! – Anh nói tiếp – Nhưng xin lỗi, điều ước của các bạn đã không trở thành sự thực. Hôm nay chỉ là một buổi Concert nữa để giới thiệu album mới của tôi thôi. Thành thật xin lỗi tất cả các bạn – Anh kết thúc bằng một giọng trầm buồn.

Hụt hẫng...

Thất vọng...

Chẳng ai có thể nói thêm lời nào cả...

Giấc mơ thế là tan vỡ...

Chỉ vậy thôi sao...

Chỉ là album mới và không có bốn thành viên còn lại...

Thế thì gọi TripleS đến đây làm gì ?! Không phải cái Showcase hôm qua đã đủ rồi sao ?!

Ít ra thì hôm qua, TripleS vẫn còn hi vọng...

Nước mắt rơi...

... Chỉ vậy thôi sao ?!

-         Nhưng các bạn cũng đừng quá tuyệt vọng... – Vẫn là anh tiếp tục cuộc nói chuyện – ... Tôi mới học được một câu nói bằng tiếng Pháp :  Il ya untruc qui s'appelle" Pour Toujours " ! , các bạn có hiểu không ?!

TripleS nhìn nhau, một vài người lắc đầu, rốt cuộc thì anh đang muốn ám chỉ gì đây ?! Chỉ trừ 2 hay 3 TripleS người Pháp còn ở lại sau Showcase hôm qua, mắt họ sáng lên rực rỡ… Sao thế ?! Họ phát hiện ra được điều gì à ?!

-         Không hiểu phải không, vậy thì tôi gợi ý nhé ! Trong tiếng Đức, nó được gọi là für immer" !...

Này, tại sao lại có một số TripleS Đức giơ tay lên bụm miệng thế này ?! Điều gì đang xảy ra vậy ?! Và ý nghĩa của cái từ mà Leader vừa gợi ý là gì ?!

-         Trong tiếng Thái, nó được gọi là ตลอดไป" !... – Một giọng nói trong trẻo, cao vút ở phía cánh phải sân khấu vang lên, không phải của anh, mà là của... HẮN – Bad Prince Heo Young Saeng.

Sao lại như vậy ?! Không phải anh bảo hôm nay vẫn là Concert giới thiệu album mới sao ?! Và Young Saeng lại có mặt thêm lần nữa à ?! Đã thế, TripleS Thái lại còn ồ lên hưởng ứng nữa chứ ! Prince của SS501 vừa nói cái gì quan trọng lắm sao ?!...

-         Trong tiếng Trung, nó được gọi là 永遠 !... – É ! Jung Min kìa, hôm nay có Jung Min đến nữa kìa ! Nhưng mà anh nói cái gì vậy ?! TripleS Trung Quốc nữa, sao lại tươi cười sung sướng thế kia ?! Này, làm ơn có ai giải thích chuyện này cho rõ ràng ra một chút có được không ?!

-         Trong tiếng Nhật, nó được gọi là 永遠に !... – Ôi trời Hyung Jun đang nói đấy ! Hôm nay Hyung Jun cũng đến rồi, SS501 chỉ còn thiếu mỗi một người thôi !

Này, có phải là ... không ?!

TripleS Nhật reo lên mừng rỡ. Hình như… TripleS Hàn cũng linh cảm được rồi !

-         Và cuối cùng, trong tiếng Anh, nó được gọi là “forever” !... – Giọng nói ấm áp ấy chỉ có thể là thành viên cuối cùng của SS501 – Center Kim Kyu Jong thôi !

Hiểu rồi…

Cuối cùng cũng hiểu rồi…

-         Mọi người đã hiểu điều mà tôi muốn nói chưa nào ?! Forever – mãi mãi – SS501 là mãi mãi… Xin chào các bạn, chúng tôi là SS501 ! – Tiếng Leader khởi xướng và tiếng 5 con người ấy đồng thanh.

-         TripleS ngây thơ của chúng ta vẫn như khi xưa, dễ bị lừa nhỉ ?! – Cười, vị Sexy Charisma đáng kính ấy thêm vào kèm theo một nụ cười “không thể đểu hơn”.

Mất đến 5 phút lẻ 1 giây để cho hàng ngàn con người bên dưới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cộng thêm 1 phút nữa để tiêu hóa câu nói cuối cùng, vừa tròn 6’01.

Rồi cái gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến…

Một trận gào thét kinh thiên động địa nổ ra, dữ dội và mãnh liệt y như một quả bom nổ chậm. Vui sướng phấn khởi có, nhăn nhó nóng nảy cũng có… Giận chứ ! Đương nhiên là giận rồi, TripleS đã đợi lâu như vậy mà vẫn còn đùa TripleS được sao ?! Hứ… có ở đâu ra những thần tượng như thế này không ?!...

Cơ mà vui, vui lắm, hạnh phúc ngập tràn… Giận thì ít mà thương thì nhiều… SS501 thế mới là SS501, cứ luôn coi fan như anh em trong gia đình vậy thôi ! 6 năm nay, vẫn luôn như vậy, thân thiện và cởi mở, nhiều lúc còn chọc cho TripleS tức đến phát khóc, tiêu biểu là cái vụ Cá tháng tư của Young Saeng… Thật tình, chẳng còn lời nào để nói nữa, yêu lắm cơ, SS501 ạ !

Nước mắt chảy dài… Tình yêu và niềm hạnh phúc dâng tràn trong từng thớ tim, thớ thịt… Tràn ngập tâm hồn… Nụ cười nở trên môi của những con người nhỏ bé…

Sung sướng quá !

Mãn nguyện quá !

Giấc mơ đã trở thành hiện thực…

5 chàng trai ấy lại trở về bên nhau, về bên TripleS...

Chúng ta… đã tìm thấy nhau rồi !

-         Aiyo, các Công chúa Đậu Xanh của chúng ta dễ thương thật đấy ! Nhìn xem, mắt rơm rớm rồi kìa… – Lại là anh, định làm gì TripleS nữa hả ?! - … Tôi xin lỗi, xin lỗi mà ! Không cố ý chọc tức các bạn đâu, chỉ muốn làm cho mọi người vui thôi mà… Aiyo, aiyo, tôi xin lỗi ! Đừng khóc nữa mà, Concert này là dành cho các bạn đấy ! – Anh nhăn nhó, như muốn xoa dịu tình hình.

Phì cười… Không ngờ Leader cũng có lúc đáng yêu thế ấy ! ^^

-         Chúng tôi xin lỗi vì đã để cho các bạn phải chờ đợi lâu, nhưng có lẽ… các bạn vẫn tiếp tục phải đợi thêm một thời gian nữa ! Thực sự rất xin lỗi… Kế hoạch solo của từng thành viên vẫn chưa hoàn tất… Chắc phải mất thêm vài thàng nữa để sắp xếp ổn thỏa mọi việc… Nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể… Xin lỗi mà ! Lại làm phiền các bạn nữa rồi ! – Giọng Kyu tiu nghỉu, lại lo cho fan rồi, từ trước đến giờ vẫn luôn ngọt ngào và quan tâm người khác như thế !

-         < cười > Neh ! Không sao đâu !!! – TripleS đồng thanh hét vang.

Biết rồi mà, đừng có “xin lỗi” nữa... Chờ đợi lâu như vậy, thành thói quen rồi, thêm một vài tháng nữa thì cũng đâu có sao ! Chỉ cần biết 5 người họ thuộc về nhau, thì phải chờ đợi lâu cỡ nào, Đậu Xanh cũng đợi được. Điều Đậu Xanh sợ nhất… chính là SS501 đánh mất nhau, nhưng thật may mắn quá, điều ấy chẳng thể nào trở thành sự thực. Họ đang đứng kia, và tin nhau, yêu nhau hoàn toàn, thì có lí gì Đậu Xanh lại không tin tưởng cơ chứ ?!

-         Cảm ơn các bạn, những Công chúa đáng yêu của chúng tôi ạ ! Các bạn yên tâm, đầu năm sau SS501 sẻ trở lại, tuyệt vời và hoàn hảo hơn bao giờ hết. Chúng tôi hứa đấy ! – Nhóc cười, khẳng định chắc nịch, và giơ một bàn tay lên như thề…

Này… Đã có khi nào, SS501 trong lòng TripleS không hoàn hảo đâu !!!

-         Từng cá nhân chúng tôi chắc chắn không hoàn hảo… – Jung Min tiếp - … Nhưng khi ở cạnh nhau, và ở cạnh các bạn… - Ánh mắt trao ánh mắt, trái tim xích lại với trái tim, 5 con người nắm tay nhau và tiến về gần rìa sân khấu, nơi sát với khán giả nhất -… thì chúng ta sẽ trở thành một khối vững chắc không thể chia lìa, bù trừ cho nhau, che chở và nâng đỡ nhau, mạnh mẽ nhất thế gian ! Các bạn biết mà ! Vậy nên xin TripleS, tình yêu này đừng bao giờ thay đổi nhé ?!

-         Neh !!! – Nước mắt rơi rồi… Jung Min của chúng ta cũng có lúc trầm lắng và sâu sắc quá ! Tình yêu này, sẽ chẳng thể nào thay đổi đâu !...

-         Uh, và Green Peas nhớ này, các bạn phải thuộc về chúng tôi đấy ! Cũng như chúng tôi thuộc về các bạn. Chúng ta thuộc về nhau bởi chúng ta là một gia đình… - Young Saeng dịu dàng lại tham lam thế sao ?! – Nhớ nhé ! Gia đình, mãi mãi đấy !

-         Neh !!! – TripleS hét vang, nhớ rồi, nhớ lắm rồi... Đậu Xanh sẽ khắc ghi điều này trong tâm can nên 5S đừng có mà quên đấy !

Gia đình…

Hai tiếng ấy thật thiêng liêng !...

-         Được rồi, được rồi, giờ cất vẻ mặt trầm tư qua một bên nào ! Concert này có tên là “Reunion”, tối hôm nay dành cho các bạn đó, hãy cùng vui chơi hết mình nào ! – Anh hét lên, khuấy động không khí…

Rồi TripleS cũng hét lên…

-         Mở đầu là Green Peas ngọt ngào tặng cho các công chúa của chúng ta ! – Bad Prince nháy mắt tinh nghịch.

… neohuideurui sarangi gomawo

saranghae urin maengsehae

all for you

jeo byeori doeeo i sesang eodira haedo

eonjekkajina neohuideureul bichwojulge

24/7 from monday to sunday night

uriwa hamkke haengbokhalgeoya

bam haneul nopi neohuiga eodira haedo

eonjekkajina neohuideureul bichwojulge

24/7 from monday to sunday night

uriwa hamkke haengbokhalgeoya

uriwa hamkke~

(All of you) your love, thank you

We swear we love you

All for you

I want to become a star

Wherever on this earth

No matter at what time

(I want to) shine for you all

24/7 from Monday to Sunday night

Together with us, (you) will be happy

High up in the sky, no matter where you all are

No matter at what time

(I want to) shine for you all

24/7 from Monday to Sunday night

Together with us, (you) will be happy

Together with us

Will be happy

… Mặc dù bây giờ SS501 chưa hoàn toàn tái hợp

TripleS vẫn phải chờ đợi…

Nhưng hãy cố gắng nhé !

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi…

Đậu Xanh kiên cường lắm, Đậu Xanh làm được mà !

Đâu có gì quan trọng đâu nào,

Chúng ta vẫn luôn thuộc về nhau…

Chúng ta là một gia đình cơ mà !

Chẳng cái gì có thể chia rẽ gia đình này cả…

Cố gắng nhé ! ~...

Biết đâu, trong tương lai :

* Ngày 5/1/2012, 0:00 *

Có bốn chiếc điện thoại cùng rung lên, là chuông báo tin nhắn :

“ From : Leader 4D.

  To : Young Shimi, Gorilla, Mal và Baby.

Mọi việc đã xong cả rồi,

Chúng ta trở về nhé ?! SS501, trở lại nào !!! ”

Ừ, biết đâu như thế thì sao ?!

Này, mọi người quên rồi à ?!

Il ya untruc qui s'appelle"Pour Toujours" ...

Có một thứ được gọi là "mãi mãi" ...

Là 501, à không… 601 đấy !

Chính là gia đình chúng ta mà…

Nhớ nhé ! ~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #written#♥