Chap 3

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, K dường như đã trở về con người cũ, thậm chí có phần ngạo mạn hơn. Anh ngồi trong căn phòng đã được sắp đặt từ khi anh còn nhỏ, một tấm bảng nhỏ ghi chức vụ kèm theo tên của anh. Đứng kế bên là thư ký đã theo anh từ khi còn nhỏ, cậu ta đứng bên cạnh, ôm một đống hồ sơ được xem là dự án cũ của công ty và cả hồ sơ nhân viên, dưới đất là một những sắp hồ sơ vương vãi đã được xem qua.

"Kinh nghiệm 25 năm sao, vậy mà đến một dự án nhỏ nhoi cũng kéo dài hơn một năm. Vô dụng".

Câu nói vừa dứt cũng là lúc hồ sơ bị quăng xuống dưới đất không thương tiếc, những người nhân viên đứng khép nép bên ngoài sảnh đợi thông báo tên thì liền biết bị đuổi. Một gã trưởng phòng kinh doanh bị hói một nửa đầu nghe thấy liền xấu hổ ngậm ngụi cuối gầm mặt rồi rời đi. Vừa hay đến cửa thì đã gặp đại thiếu gia của tập đoàn, ông ta liền chạy tới tỏ vẻ khóc lóc với anh ta.

"Cậu Seon, cậu nhất định phải đứng ra làm chủ cho chúng tôi, hơn hai tiếng đồng hồ đã có hơn mười người bị đuổi, lại là những người gắn bó với tập đoàn này khá lâu. Cậu chủ nhỏ, à không, tổng giám đốc, cậu ta thực sự điên rồi".

Seon ghe ông ta giải trình liền không nhịn được cơn tức, đùng đùng tiến vào phòng mà không nể nang mà gõ cửa. K chẳng buồn ngước lên nhìn anh ta, tiếp tục lạnh lùng ném thêm một tệp hồ sơ xuống đất, ngay trước mặt của Seon. Anh ta chẳng nhịn được liền sai tài xế đóng cửa rồi quát ầm lên.

"Tên nhóc nhà cậu rước cuộc là đang làm trời làm đất gì vậy? Cậu muốn phá nát cái tập đoàn này ư?".

"Những người không có tài, giữ lại mới là phá hủy tập đoàn này". K ngước lên, chỉ liếc nhìn Seon một cái rồi thẳng tay quăng thêm một tệp hồ sơ xuống đất. Anh khẽ nhếch mép chẳng chút nể nang mà nói tiếp "À quên mất, chẳng phải anh cũng muốn cái tập đoàn này sụp đổ sao, Kim Se On?".

Như bị nắm thóp, đôi mắt của Seon lập tức thu lại vẻ tức giận kia mà chuyển hóa thành đề phòng. Gã em trai này của anh, rước cuộc đã biết được bao nhiêu mà dám vênh váo khẳng định điều đó cơ chứ. Anh ta bật cười, cố ý tránh đi vấn đề mà K vừa đề cập đến.

"Được, để rồi xem, khi ba biết được chuyện này, cậu còn làm những điều điên rồ như vậy nữa không?".

"Cũng được, tôi cũng muốn xem thái độ của ông ấy khi biết được hơn 2 năm qua anh giữ vị trí tạm thời này đã làm những gì. Và thấy được sự đúng đắn khi chỉ để anh giữ vị trí này trong khi tôi vắng mặt".

Mặt Seon tối sầm, tiến tới túm lấy cổ áo của K mà sốc lên, đôi mắt không thể giữ nổi vẻ bình tình mà xù lông lên hệt như con mèo bị giẫm phải đuôi, mặc cho thư ký bên cạnh K ra sức ngăn cản.

"Thằng nhãi như cậu, tốt nhất là câm miệng cái miệng thối này lại trước khi tôi còn nể tình chúng ta là anh em. Cậu đừng để truyền thông biết được người kế thừa tập đoàn Iland lại là một thằng nhãi đồng tính".

Hai từ "đồng tính" liền chạm vào nổi đau của K khiến anh không thể nhẫn nại mà túm lấy cổ áo Seon, tặng cho anh ta một cú đánh thật mạnh liền ngã sóng soài, một dòng máu đỏ thẫm từ mũi chảy xuống. Anh ta có chút hoảng, liền đứng lên định đánh trả thì ngay lúc đó, vị chủ tịch của tập đoàn này bước vào, một cái lớn tiếng vang khắp cả dãy phòng lấn át hết cả thảy.

"Dừng lại hết cho ta. Dám đánh nhau ở công ty thì còn ra thể thống gì nữa".

Gã tài xế liền lập tức lôi Seon ra phía sau, người thư ký nọ cũng làm điều tương tự. Đôi mắt lạnh lẽo của K lướt qua ba anh rồi lướt qua gã anh trai đáng đánh kia rồi định vị nơi cửa sổ. Anh thật chẳng muốn nhìn hay đối điện với người nhà họ Kim này, tất cả đều giả danh giả nghĩa ruột thịt mà đối đãi với anh thôi, có gì mà đáng nhìn cơ chứ.

"Con ngay lập tức về nhà cho ta Kim Se On. Ta sẽ giải quyết vấn đề của con sau".

Nhẫn nhịn nuốt cơn tức giận xuống, Seon chỉ đánh mắt lườm K một cái rồi rời đi. Căn bản anh ta cũng chẳng thể nào nhẫn nhịn đỗi đãi thật lòng và nhường nhịn đối với người nhà này. Vừa tới xuống xe, anh ta ngửa đầu ra sau ghế, không ngừng dùng khăn tay lau sạch dòng máu cứ chảy nhem nhuốc nãy giờ kia.

"Mẹ kiếp, sao dám đối xử với tôi như vậy chứ? Được vậy Kim Se On này sẽ cho tập đoàn này sụp đổ, khốn kiếp. Cậu Niki, mau liên hệ với lão già đó đi, kế hoạch này không cần nể nang gì nữa. Gọi thêm vài tay báo chí đến đi, để xem người thừa kế tương lai của Iland đối mặt ra sao".

Người tài xế khẽ gật đầu rồi khởi động xe, gạt cần rời đi. Chiếc xe Lamborghini màu xanh rất nhanh chóng đã rời khỏi tập đoàn, và cũng rất nhanh chóng sau đó, một đám phóng viên đã nhanh chóng bao vây dưới tòa nhà và tất nhiên, những gã trưởng phòng bị đuổi ban nãy cũng lần lượt ở phía dưới ra sức phối hợp với đám phóng viên đòi lại công bằng.

"Hiện giờ, có rất nhiều người bị đuổi khỏi Iland một cách vô cớ đang ra sức đòi lại công bằng cho mình. Tất cả bọn họ đều tỏ ra vẻ ấm ức khi gắn bó với tập đoàn đã lâu nhưng chỉ vì vị tổng giám đốc mới của Iland đồng thời con trai thứ của ông Kim mới về nhậm chức trong sáng này mà bị mất việc không rõ lý do là gì...".

Hanbin vừa dựng xe giao hàng trước cửa, Heeseung vội vàng tắt đi chiếc radio nhỏ đang phát tin tức nóng hổi kia. Anh phối hợp cùng Sunghoon, đứng im lặng chờ Hanbin đi vào rồi nở một nụ cười gượng gạo. Bọn họ hẳn đều nghĩ Hanbin chưa biết chuyện này và cũng không muốn nhắc đến K và tập đoàn Iland trong thời gian này. Bởi lẻ cách đây mấy hôm, vì không uống được rượu nhưng vẫn mượn rượu giải sầu, khiến bản thân dị ứng phải nhập viện, cũng vì liên quan đến người kia và tập đoàn kia.

"Cậu về rồi sao?".

Hanbin nhìn dáng vẻ lấm lét đáng nghi của hai người một chút rồi lại đánh mắt đi chỗ khác, vừa ngó mấy chậu xương rồng mới mọc nhánh mới liền trả lời qua loa.

"Ừm, vị khách hôm nay chỉ ở cách mấy con phố, không có kẹt xe".

"Ừm ừm, may thật".

"Tớ vào trong đây, có gì cứ gọi tớ nhé".

Hai người gật đầu lia lịa, đợi Hanbin đi vào trong rồi mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Nhìn anh ấy như vậy thì em đoán anh ấy vẫn chưa biết chuyện này rồi".

Heeseung nghe người yêu mình nói, cũng khẽ gật đầu chấp thuận. Nhưng suy đi tính lại, với tính cách của cậu bạn thân này của Heeseung, cho dù có biết cũng sẽ giả vờ không biết, vì nói không liên quan nữa, Hanbin nhất định sẽ không dây dưa, dù trái tim kia vẫn chưa nguôi ngoai nổi đau.

"Cũng không hẳn, cậu ta có biết cũng chẳng thèm biểu hiện đâu".

Đến lượt Sunghoon gật gù, rồi quay sang nhìn Heeseung, thay đổi một thái độ giống như kẻ đang ghen.

"Anh hiểu anh ấy phết đấy, em có nên suy nghĩ lại mối quan hệ này không nhỉ?".

"Park Sunghoon, cậu dám".

Thật là biết đội người ấy lên đầu, người ta chỉ mới phản ứng một chút liền dúi cái đầu xin lỗi ríu rít. Hẳn đôi chim non này là một sắc hương mới yêu đời lan tỏa khắp cửa hàng này, bằng không nó sẽ ảm đạm hệt như ngày nó bị phá tan nát chẳng còn gì sất.

Hanbin ngồi trong căn phòng đầy những cậu hoa và những nhành hoa chưa được trồng, gương mặt ảm đạm nhìn vào điện thoại, nhìn thấy dáng vẻ đang bị đám phóng viên chất vấn kia không chút biểu cảm, lạnh lùng như ngày đầu cậu gặp anh, đôi mắt mang đến một sự lạnh lẽo đơn độc đến tận xương tủy.

Vội tắt điện thoại, đặt úp nó xuống, cậu hít thở thật sâu rồi mặc chiếc tạp dề, bắt đầu công việc, một công việc với phần đời còn lại sẽ chẳng dính líu gì đến anh nữa, một ngày làm kẻ xa lạ, cả đời có lẻ cũng sẽ như thế. Một thế giới nhưng tồn tại song phương hai đường thẳng vì số mệnh mà rẻ ngang mà vô tình gặp nhau rồi đi xa nhau muôn đời, vạn kiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro