CHƯƠNG 11: Koko và Sarang 💕

Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Của Koko × Sarang

Sarang không biết tại sao mình lại đồng ý đi chơi cùng Koko. À không, thực ra nàng biết.

Koko cứ bám riết lấy nàng cả tuần, nhắn tin, gọi điện, thậm chí còn đến tận lớp của Sarang chỉ để hỏi:

  "Cuối tuần rảnh không? Đi chơi với mình đi."

Ban đầu, Sarang từ chối ngay lập tức. Nhưng Koko không bỏ cuộc, mỗi ngày đều tìm nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt mong đợi đến mức khó mà phớt lờ được. Và thế là, bằng cách nào đó, Sarang lại đứng đây—trước cổng khu vui chơi cùng với Koko.

Koko đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn Sarang đang bối rối kiểm tra lại trang phục của mình.

"Hôm nay cậu căng thẳng quá đấy, Sarang." Koko cười trêu chọc, đôi mắt lấp lánh sự thích thú.

Sarang hừ nhẹ, khẽ kéo lại vạt áo len mỏng của mình

"Tớ chỉ muốn chắc chắn trông mình ổn thôi."

Koko bước lại gần, nghiêng đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nhếch môi.

 "Cậu lúc nào mà chẳng dễ thương. Không cần lo lắng đâu."

Sarang đỏ mặt, nhanh chóng quay đi để giấu biểu cảm ngượng ngùng của mình.

 "Thôi đi, ai mà tin nổi mấy lời này của cậu chứ."

Koko bật cười, nhưng không nói gì thêm. Thay vào đó, cô nắm lấy tay Sarang, kéo nàng đi về phía khu vui chơi, nơi họ đã quyết định sẽ đi chơi hôm nay. 

"Sarang, chúng ta bắt đầu với tàu lượn siêu tốc đi!" Koko hào hứng chỉ tay về phía đường ray cao chót vót.

Sarang lập tức lùi lại một bước. "Không. Mình không chơi cái đó."

Koko bật cười, cố tình ghé sát mặt lại gần. "Sao thế? Sợ à?"

Sarang lườm cô. "Không phải sợ! Chỉ là mình không thích cảm giác rơi tự do."

"Ồ~~ Vậy chắc cậu thích cảm giác được mình ôm khi sợ đúng không?"

"Cái gì—? Ai thèm!" Sarang đỏ mặt, giơ tay đẩy Koko ra. "Đi chỗ khác! Mình chọn trò khác!"

Koko nhún vai, vẫn cười đầy vẻ trêu chọc. "Được rồi được rồi, vậy cậu chọn đi."

Sau một hồi cân nhắc, Sarang kéo tay Koko đi về phía vòng đu quay.

"Cái này đi."

"Không sợ độ cao à?" Koko nhướn mày hỏi.

Sarang bĩu môi. "Còn hơn là cảm giác rơi tự do."

Và thế là cả hai lên vòng đu quay. Khi cabin từ từ nâng lên cao, Sarang vô thức nắm chặt tay áo khoác của mình, mắt hơi căng thẳng nhìn xuống phía dưới. Koko ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cô một cách thích thú. 

"Cậu chắc là không sợ chứ?"

Sarang quay sang trừng mắt. "Không!"

Koko khẽ cười, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Sarang.

  "Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ với mình đâu."

Sarang giật mình, đôi mắt dao động. Nhưng Koko không buông ra, ngược lại còn siết nhẹ tay nàng

"Nếu sợ, cứ dựa vào mình." Giọng nói của Koko lần này không còn trêu chọc, mà dịu dàng đến lạ.

Sarang im lặng một lúc lâu, rồi khẽ quay mặt đi, nhưng cũng không rút tay lại. Sau khi rời khỏi vòng đu quay, Sarang có chút ngượng ngùng vì khoảnh khắc vừa rồi. Để đánh lạc hướng, nàng kéo Koko đến khu trò chơi, chọn một máy gắp thú bông.

"Cái này, mình sẽ tự lấy." Sarang tự tin nói, nạp xu và bắt đầu điều khiển cần gắp.

Koko khoanh tay đứng bên cạnh, nửa cười nửa không. 

"Sarang, cậu có chắc là mình không nên giúp không?"

"Tất nhiên! Chỉ cần căn góc một chút..." Sarang lẩm bẩm, chăm chú nhìn con thú bông màu xanh trong máy.

Cần gắp hạ xuống... siết lại... và rồi... Rơi mất.

Sarang: "..."

Koko: "Pfft—"

Sarang quay ngoắt lại, mặt đỏ lên. "Không được cười! Mình sẽ thử lại!"

Nhưng sau năm lần thử, kết quả vẫn không thay đổi. Koko cuối cùng cũng nhịn không được, bật cười lớn. 

"Để mình giúp cậu."

Cô nạp xu, di chuyển cần gắp một cách thuần thục, và chỉ trong một lần đã gắp thành công con thú bông mà Sarang muốn.

Sarang nhìn con thú bông trong tay Koko, sau đó nhìn cô ấy đầy nghi ngờ.

  "Cậu có luyện tập trước đúng không?"

"Có thể."  Koko nháy mắt.

Sarang giật lấy con thú bông, quay đi, nhưng đôi tai hơi ửng hồng.

  "...Dù sao cũng cảm ơn."

Koko nhìn theo, khẽ cười.

"Cậu đáng yêu thật đấy, Sarang."

Sarang lườm Koko, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.

Sau khi dạo quanh khu vui chơi cả buổi chiều, hai người quyết định ăn tối ở một quán nhỏ bên ngoài. Sarang lặng lẽ nhấm nháp món ăn của mình, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Koko.

Suốt buổi đi chơi, Koko không trêu chọc nàng quá mức như mọi khi. Ngược lại, cô ấy thực sự chăm sóc Sarang, quan tâm nàng một cách chân thành. Sarang cắn môi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi:

"Koko này."

"Hmm?" Koko ngước lên nhìn nàng

Sarang hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ hơn hẳn lúc bình thường. 

"Cậu thực sự nghiêm túc chứ?"

Koko nhìn nàng trong vài giây, rồi đặt đũa xuống, chống cằm, khẽ nghiêng đầu.

"Cậu nghĩ sao?"

Sarang không biết trả lời thế nào. Koko thở dài một hơi, rồi vươn tay chạm nhẹ vào trán nàng. 

"Sarang, mình thích cậu thật mà. "

Trái tim Sarang như lỡ mất một nhịp.

"Vậy... tại sao cậu cứ trêu mình hoài?" Cô lí nhí hỏi.

Koko bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng.

  "Vì lúc đó mình chưa nhận ra, nhưng giờ mình có thể nói với cậu. Mình Koko thật sự thật sự rất thích cậu Sarang."

"Koko!!"

Sarang đỏ bừng mặt, giơ tay đánh nhẹ vào vai Koko, nhưng lại bị cô ấy nhanh chóng giữ lại. Koko không nói gì thêm, chỉ khẽ siết tay Sarang trong tay mình. Chỉ như vậy thôi, nhưng Sarang có thể cảm nhận rõ ràng.

Cảm giác chân thật, vững vàng, và ấm áp. Có lẽ, Koko thực sự nghiêm túc.

Và có lẽ... trái tim của Sarang cũng đã nghiêng về cô ấy mất rồi. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro