CHƯƠNG 13: Bí Mật

Buổi tối hôm đó, nhóm bạn tụ họp tại quán cafe quen thuộc. Họ vừa trò chuyện vừa thưởng thức đồ uống, không khí rôm rả hơn bao giờ hết. Nhưng giữa lúc mọi thứ đang diễn ra bình thường, điện thoại của Koko bỗng rung lên. Nhìn thấy tên "Mẹ" hiện trên màn hình, cô hơi nhíu mày nhưng vẫn ấn nghe.

"Vâng, mẹ ạ?"

Từ đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng của mẹ cô vang lên.

"Koko à, bố mẹ vừa đặt vé máy bay rồi. Tuần sau bố mẹ sẽ đến Hàn Quốc thăm hai con một thời gian."

"...Cái gì cơ?" Koko sững người.

"Đúng rồi, bố mẹ nhớ hai con lắm. Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà, phải không? Bố mẹ sẽ đến thẳng nhà của hai đứa luôn, con và Moka nhớ dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng nhé!"

Koko tái mặt, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

"Mẹ... đợi đã, bọn con—"

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã tắt máy. Koko nuốt khan, quay sang nhìn Moka, người đang ngồi bên cạnh với gương mặt điềm tĩnh thường thấy.  Cô thở dài, gãi đầu rồi lén lút thấp giọng thì thầm với Moka

"Moka... chết rồi, có chuyện lớn."

."Chuyện gì?" Moka nhíu mày

Koko cắn môi, rồi hạ giọng nói nhỏ đến mức chỉ có Moka nghe thấy.

"Bố mẹ sắp đến Hàn Quốc... mà mọi người ở đây vẫn chưa biết chuyện của chị em mình"

Moka khựng lại một giây, ánh mắt hơi trầm xuống.

"...Rắc rối rồi."

Bởi vì Koko ban nãy hơi hoảng loạn nên mọi người xung quanh đều chú ý đến cô. Wonhee chống cằm nhìn cả hai, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Này, có chuyện gì thế? Sao trông hai chị bí ẩn vậy?" 

Jeemin cũng tò mò nghiêng đầu. "Đúng đó, vừa nãy Koko unnie còn hốt hoảng nữa."

 "Là chuyện gia đình à?" Yunah nhướn mày.

Trước những ánh mắt dò xét của nhóm bạn, Koko lúng túng cười trừ.

"À... không có gì đâu. Chỉ là bố mẹ mình... ừm, đến thăm bất ngờ thôi."

Sarang hơi nhíu mày. "Bố mẹ cậu đến thăm mà cậu lại hoảng sợ như vậy sao?"

"À thì... bởi vì lâu rồi không gặp nên... hơi bỡ ngỡ ấy mà! Haha..." Koko đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng lời giải thích của Koko chỉ càng làm nhóm bạn nghi ngờ hơn. Minju ngồi cạnh Moka, khẽ liếc sang nhìn cô.

"Khoan đã..." Minju đột nhiên lên tiếng, ánh mắt có chút khó hiểu. 

" Bố mẹ cậu đến thăm cậu thì  liên quan gì đến Moka ?? "

Câu hỏi này khiến không khí chùng xuống. Moka khẽ liếc Koko, nhưng không ai trong số họ kịp lên tiếng. Lúc này, Sarang cũng quay sang, ánh mắt hơi tối lại.

"Đúng rồi. Hai cậu là bạn thôi chứ có phải người nhà đâu, bố mẹ cậu đến thì liên quan gì đến Moka "

Câu nói của Sarang khiến Minju hơi sững lại. Ban đầu cô không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ khi nghe Sarang nói vậy... đúng thật, tại sao Moka  lại lo lắng khi bố mẹ Koko đến thăm? 

Không lẽ...bọn họ làm chuyện gì mờ ám sao. Minju bất giác cắn môi, lòng ngực bỗng dưng có chút khó chịu.

Không chỉ Minju, Sarang cũng không vui chút nào. Cô quay sang Koko, giọng điệu có phần gượng gạo.

"Này, hai cậu... thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ?"

Koko giật mình. "Hả? Cậu nói gì vậy? Đương nhiên là—"

"Vậy tại sao lại phải hỏi ý Moka về bố mẹ cậu. Bộ hai người sống chung nhà hả?"

" Ờ thì....thì....." Koko ấp úng trả lời

" Bọn tớ sống chung nhà" Moka nhàn nhã đáp

" Sao hai người lại ở chung. Cả hai đều là Alpha mà" Sarang ngạc nhiên, Koko cứng họng. 

Trong khi đó, Minju quay lại nhìn Moka, thấy Alpha bên cạnh mình vẫn bình tĩnh như thường, không hề có vẻ gì là muốn giải thích. Nàng bặm môi, cảm giác khó chịu càng dâng lên.

Moka sao lại ở cùng Koko? Hai người họ gần gũi như vậy, lại còn sống chung một mái nhà...Nghĩ đến đây, Minju cảm thấy tức giận mà chẳng rõ lý do.

Còn Sarang, nàng cũng đang nhìn Koko với ánh mắt có chút phức tạp. Dù bình thường Koko hay trêu chọc nàng, nhưng không hiểu sao... khi nghĩ đến chuyện Koko có thể ở cạnh một Alpha khác, lòng nàng lại dâng lên cảm giác bức bối.

Koko nhìn phản ứng của cả hai mà trong lòng chợt réo lên một tiếng "thảm rồi". Cảm giác bầu không khí ngày càng đi xa khỏi quỹ đạo.

"Đừng nghĩ linh tinh."  Moka lên tiếng.

Giọng nói trầm thấp của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chúng tôi sống chung vì có lý do riêng." Moka nhìn thẳng vào Minju, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút gì đó dịu dàng.

 "Không phải như cậu đang nghĩ đâu."

Minju chớp mắt, có hơi bất ngờ khi Moka chỉ giải thích với riêng nàng

 "Đúng rồi, đúng rồi! Không có gì kỳ lạ đâu!" Koko cũng vội vàng gật đầu.

Dù cả hai đã cố gắng trấn an, nhưng sự nghi ngờ trong lòng Minju và Sarang vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Minju nhìn Moka, trong lòng khẽ thầm nghĩ.

"Moka... rốt cuộc cậu đang giấu điều gì?"

Và rồi, nàng nhận ra—cảm giác khó chịu trong lòng mình không chỉ đơn thuần là ghen tị... mà còn là một thứ gì đó lớn hơn thế.

Bầu không khí trong nhóm bạn có chút căng thẳng sau những lời giải thích vụng về của Koko. Dù Moka đã lên tiếng, nhưng Minju và Sarang vẫn không hoàn toàn tin tưởng.

Wonhee và Iroha cũng trao đổi ánh mắt, nhận ra sự khác thường giữa Koko và Moka. Trong khi đó, Jeemin và Yunah im lặng quan sát, nhưng có vẻ cũng bắt đầu nghi ngờ. Để đánh lạc hướng, Koko vội vàng đứng dậy, khoanh tay lại rồi cười hề hề.

"Thôi nào, đừng tập trung vào chuyện này nữa! Dù sao thì bọn tớ cũng chẳng có gì đáng ngờ đâu! Mà này, Minju, cậu ghen đấy à?"

Câu hỏi của Koko khiến Minju sững lại. Nàng lập tức lắc đầu, giọng hơi lắp bắp.

"Ai... ai ghen chứ?!"

Moka liếc nhìn Minju, khóe môi hơi nhếch lên một chút, nhưng nhanh chóng che giấu đi.

"Nhìn phản ứng của cậu ấy... đáng yêu thật." Moka thầm nghĩ

Nhưng Minju thì khác, nàng nhận ra tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc Moka và Koko sống chung nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro