Chương 14: Cảm xúc ngầm
Minju nằm trên giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên gương mặt nàng một tầng sáng mờ ảo. Nàng xoay người, chôn mặt vào gối, nhưng đầu óc lại không chịu yên lặng.
"Moka và Koko sống chung..."
Ý nghĩ ấy lại một lần nữa hiện lên, kéo theo cảm giác khó tả trong lòng Minju.. Dù biết cả hai là Alpha, lại còn thân thiết, nhưng việc họ ở chung cũng rất kỳ lạ. Không hiểu sao... tim nàng bỗng nhói nhẹ.
"Họ thân nhau đến mức đó sao...?"
Moka vốn là người ít nói, khó gần, hầu như không ai lại gần cô quá lâu được ngoại trừ... Koko. Minju nhớ lại lần đầu nàng thấy hai người cùng nhau: Koko nói cười rộn rã, còn Moka thì chỉ lạnh lùng liếc mắt. Ấy vậy mà, khi Koko lỡ làm đổ nước lên áo Moka, Moka không nổi giận. Chỉ lạnh nhạt nói: "Lần sau cẩn thận."
Và... cởi áo ra, đưa cho Koko giặt. Giữa họ... có gì đó thân mật rất lạ. Minju chôn mặt sâu hơn vào gối. Tin tức tố của Moka luôn khiến tim nàng đập nhanh, nhưng sự hiện diện của Koko cạnh cô ấy... lại khiến nàng bất an.
Nàng tưởng tượng cảnh Moka và Koko sinh hoạt trong cùng một căn hộ—ăn sáng cùng nhau, về nhà cùng nhau, thậm chí... thấy nhau mỗi khi vừa tỉnh giấc. Một Moka mộc mạc, không hoàn hảo, không lạnh lùng như thường ngày... chỉ có Koko mới được nhìn thấy.
"Mình đang ghen sao...?" Minju ngẩn người.
"Moka à... cậu thật sự coi Koko là gì?" Minju nhắm mắt
Vòng tay ôm lấy chiếc gối ôm bên cạnh, mùi hương bạc hà nhè nhẹ vẫn còn vương lại lúc nãy Moka ôm nàng tạm biệt
----------------------------------------------------------------
Sau khi trở về từ buổi tụ tập, Sarang cũng cảm thấy có gì đó lạ lùng, trời âm u như tâm trạng của Sarang. Trong đầu nàng , chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: "Koko và Moka... sống chung."
Nàng đã biết họ rất thân thiết với nhau. Koko hay nhắc về Moka bằng giọng điệu nửa trêu ghẹo, nửa tùy hứng, kiểu như:
"Chị tôi đấy, đụng vô là bị táp liền."
Khi ấy Sarang cứ nghĩ đó chỉ là kiểu nói đùa—giữa những người bạn rất thân. Nhưng ở chung? Mấy từ ấy lặp đi lặp lại trong đầu nàng, như một cú đánh nhẹ nhưng đủ sâu để khiến tâm trí Sarang hỗn loạn.
Koko vẫn là Koko, vẫn trêu chọc nàng như mọi khi, nhưng có một điều khiến Sarang không thoải mái—Koko vẫn luôn giấu điều gì đó. Nàng cắn môi, nhớ lại phản ứng của Koko khi nói về bố mẹ. Koko rất ít khi hoảng hốt, nhưng lần này lại khác.
"Mình nên hỏi thẳng Koko không nhỉ?"
Nhưng nghĩ đến việc đối diện với Koko, Sarang lại cảm thấy khó xử. Nàng ngã xuống giường, nhìn trần nhà mà lòng rối bời.
"Koko, mình không thích việc cậu ở cùng người khác... một chút nào cả."
"Koko... cậu thật sự là ai?"
Trên đường về nhà, Wonhee và Iroha trò chuyện với nhau về vụ việc vừa rồi
"Ê, em có thấy Moka unnie và Koko unnie rất giống nhau không?" Wonhee hỏi
Iroha gật đầu. "Ừ, em cũng nghĩ vậy. Nhưng họ chưa từng nói là chị em hay gì cả."
Wonhee nhíu mày. "Em có nghĩ họ đang giấu gì không?"
Iroha trầm ngâm một chút rồi khẽ cười.
"Chắc chắn có bí mật rồi. Nhưng nếu họ không muốn nói thì cũng không nên ép họ."
"Đúng nhỉ... Em lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo như vậy." Wonhee nhìn Iroha, ánh mắt dịu lại.
Iroha ngẩn ra trước câu nói bất chợt của Wonhee, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Cảm ơn chị , Wonhee."
Wonhee không đáp, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
----------------------------------
Buổi tối hôm đó, khi chỉ còn lại hai người trong nhà, Koko thở dài thườn thượt, nằm dài ra sopha.
"Chết rồi, Moka ơi... thế nào cũng bị phát hiện mất thôi."
Moka vẫn giữ thái độ bình tĩnh như mọi khi, khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài.
"Chúng ta đã giấu bao nhiêu năm rồi, chẳng có lý do gì để lộ ra bây giờ." Koko chống cằm.
"Thế nhưng bố mẹ đến sớm hơn dự kiến. Nếu họ vô tình nhắc đến chuyện chị em mình trước mặt bạn bè thì sao?"
Moka không đáp, chỉ nhấp một ngụm cà phê, lật sách đọc nhưng rõ ràng chẳng tập trung được. Koko bật dậy, bám lấy bàn như thể đó là thứ duy nhất có thể cứu mình.
"Giờ chị cũng có Minju, em cũng có Sarang. Nếu họ phát hiện ra thì thế nào?"
Moka đặt sách xuống, khoanh tay nhìn Koko.
"Thì cứ nói thật thôi." Koko trợn mắt.
"Dễ dàng vậy luôn á?!" Moka gật đầu.
"Họ yêu chúng ta, không phải vì danh tính của chúng ta, mà vì con người chúng ta. Nếu không có gì sai, thì chẳng có lý do gì để giấu cả." Koko bĩu môi.
"Nhưng mà chuyện này rất nhạy cảm! Hai Alpha sống chung mà không ai nghi ngờ gì đã là may lắm rồi!"
"Minju ghen ." Moka im lặng nhìn Koko, rồi nhàn nhạt đáp. Câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến Koko bật cười lớn.
"Haha! Đấy! Chị cũng thấy rồi đúng không? Minju ghen vì nghĩ chị với em thân quá!" Koko khoanh tay lại, lắc đầu.
"Sarang cũng thế đấy. Cậu ấy giả vờ không quan tâm, nhưng mà lúc nghe em nói sống chung với chị thì mặt cậu ấy thoáng tối sầm lại."
Moka hơi mím môi. Cô nhớ lại ánh mắt của Minju khi cô giải thích đơn giản về việc sống cùng nhà với Koko. Cảm xúc trong mắt Minju rõ ràng là không vui. Koko chống cằm, liếc sang nhìn Moka.
"Này, chị đừng nói là chị thích cái cách Minju ghen nhé?" Moka không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ nhếch môi một chút.
Koko lập tức kêu lên. "Ôi trời! Chị đúng là gian xảo thật đấy! Chị cố tình để Minju ghen đúng không?!"
Moka nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn điềm nhiên. "Không phải cố tình. Nhưng cũng không ghét."
Koko lắc đầu, cảm thấy chị gái mình đúng là cao tay. "Chậc, chậc... em cứ nghĩ chị chỉ lạnh lùng, ai dè chị lại có chiến thuật riêng."
Moka không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói. "Còn em thì sao? Em không thích việc Sarang ghen à?"
Koko lập tức im bặt. Một lúc sau, cô ngả người xuống sofa, thở dài.
"Thích thì thích, nhưng em cũng sợ. Em không muốn Sarang hiểu lầm em với chị..."
Cô nhìn lên trần nhà, giọng nói trầm xuống. "Vì em nghiêm túc với cậu ấy."
Moka nhìn Koko, rồi gật đầu chậm rãi. "Nếu vậy, chúng ta sẽ nói thật khi đến lúc thích hợp."
Koko ngước nhìn chị mình, rồi thở dài. "Chị lúc nào cũng bình tĩnh thật đấy..."
Moka không đáp, nhưng ánh mắt cô lại có chút gì đó dịu dàng hơn khi nghĩ đến Minju. Nếu Minju thật sự ghen... có lẽ, cậu ấy đã đặt Moka vào một vị trí đặc biệt trong lòng. Và điều đó khiến Moka cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro