Buổi chiều muộn, Minju rời thư viện, trên tay ôm vài quyển sách bài tập. Hành lang đã vắng vẻ, chỉ còn những tia nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, đổ bóng dài trên nền gạch. Nàng đang định đi về ký túc xá thì bất chợt...
"Này, Omega cấp SSS?"
Minju khựng lại. Một giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo sự trêu chọc lẫn tò mò. Nàng quay đầu lại. Một Alpha cao lớn đang đứng dựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Mùi tin tức tố của hắn khá nồng—gỗ thông và tiêu cay, nhưng lại khiến Minju cảm thấy khó chịu. Nàng không quen biết hắn. Nhưng hắn lại đang nhìn nàng như thể nàng là con mồi.
"Tôi nghe nói Omega cấp SSS rất đặc biệt. Tin tức tố của các cô có thể khiến Alpha phát điên, đúng không?" Hắn tiến lại gần một bước, khóe môi nhếch lên. Minju lùi lại theo bản năng. Nàng không thích ánh nhìn này—quá mức xâm phạm, quá mức tự mãn.
"Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước." Minju siết chặt quyển sách, định rẽ sang hướng khác. Nhưng...
"Chờ đã." Hắn đột ngột chặn đường nàng, tay đặt lên tường—một động tác điển hình của Alpha khi muốn áp chế Omega. Mùi tin tức tố bị phát ra nhiều hơn, cố ý gây áp lực.
Minju cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không phải vì nàng bị hấp dẫn, mà vì bản năng báo động. Nàng không hề muốn đối đầu với Alpha này, nhưng cũng không thích bị ép buộc.
"Tránh ra." Giọng Minju không to, nhưng rõ ràng và dứt khoát. Alpha kia bật cười khẽ.
"Omega cũng có thể cứng rắn vậy sao?" Hắn định vươn tay chạm vào cằm Minju, nhưng— Một bàn tay khác nắm lấy cổ tay hắn.
"Cậu làm gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp, lạnh như băng. Minju sững người. Một Alpha khác đã xuất hiện—Moka. Alpha kia khẽ nhíu mày, quay lại nhìn người vừa đến. Moka không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cô ấy sắc lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đông lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Alpha kia. Không khí giữa hai Alpha đột ngột căng thẳng. Moka không cần giải thích.
Sự tồn tại của cô đã là một áp lực khủng khiếp. Mintchoco —mùi tin tức tố của Moka tỏa ra, mạnh mẽ và áp đảo hoàn toàn. Alpha kia khẽ nghiến răng, nhận ra chênh lệch quá rõ ràng. Cuối cùng, hắn thả tay, lùi lại một bước.
"Chỉ là một trò đùa thôi. Không cần nghiêm trọng như vậy, Moka."
Moka không trả lời. Chỉ một ánh mắt lạnh lẽo của cô đã đủ để khiến hắn phải rời đi. Khi Alpha kia khuất bóng, không gian trở nên yên tĩnh trở lại. Minju vẫn còn đứng yên tại chỗ, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định. Nàng không nghĩ rằng Moka sẽ xuất hiện vào lúc này.
"Cậu có sao không?" Moka cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm trầm nhưng không mang theo quá nhiều cảm xúc. Minju cắn môi, rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn cậu." Moka nhìn nàng vài giây. Rồi, không nói gì thêm, quay lưng rời đi.
Ngày hôm sau, trong tiết học Lý thuyết Sinh học ABO, giáo viên bước vào lớp với một thông báo quan trọng.
"Tôi sẽ chia các em thành từng nhóm để làm một bài nghiên cứu về sự tương tác tin tức tố giữa Alpha và Omega." Minju khẽ cau mày. Đề tài này... có hơi nhạy cảm.
"Danh sách nhóm sẽ do tôi sắp xếp." Khi giáo viên đọc danh sách, Minju lặng lẽ nghe. Và khi tên của nàng vang lên, nàng bất giác nín thở.
"Minju... làm nhóm với Moka." Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn họ. Một Alpha cấp SSS. Một Omega cấp SSS. Kết hợp với nhau trong một bài tập nghiên cứu về tin tức tố? Chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra. Minju khẽ nuốt nước bọt. Còn Moka... vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng trong đáy mắt cô, có một tia sáng rất khó nhận ra.
(Làm việc chung với Omega này sao?) Có vẻ cũng không tệ lắm.
Minju luôn biết Moka là một người ít nói, khó gần. Nhưng khi chính thức làm việc chung với cô ấy, Minju mới thực sự cảm nhận được sự khó tiếp cận này. Moka gần như không chủ động bắt chuyện, chỉ đáp lại khi cần. Mỗi lần Minju hỏi ý kiến về bài tập, cô ấy chỉ gật đầu hoặc nói ngắn gọn. Dù vậy... Có một điều Minju không nhận ra. Moka đang quan sát nàng nhiều hơn.
Ánh mắt sắc lạnh ấy thoáng dừng lại trên từng cử chỉ nhỏ của Minju—khi nàng mím môi suy nghĩ, khi nàng đẩy nhẹ mái tóc ra sau tai, khi nàng lặng lẽ viết vào sổ tay. Và quan trọng nhất... Mùi tin tức tố của Minju.
Mùi sữa socola ngọt dịu ấy ấy cứ quẩn quanh trong không khí, khiến Moka vô thức cảm nhận nhiều hơn mức cần thiết. Cô không thích bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai. Nhưng khi ở gần Minju, cảm giác này có chút kỳ lạ. Không khó chịu. Mà là... một chút xao động.
Hôm đó, cả hai quyết định gặp nhau trong thư viện để nghiên cứu. Minju chăm chú lật từng trang sách, trong khi Moka chỉ im lặng, thi thoảng nhìn nàng. Cho đến khi...
"A..." Minju vươn tay lấy một quyển sách trên kệ cao, nhưng vì không đủ chiều cao, nàng hơi kiễng chân. Nhưng ngay lúc ấy, nàng mất thăng bằng. Cả người Minju nghiêng về phía sau. Ngay khi nàng sắp ngã— Một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy eo nàng. Cả cơ thể Minju bị kéo lại, áp sát vào một vòng tay vững chãi.
Hơi thở Moka ở ngay bên cạnh, mùi bạc hà hòa lẫn cafe bao trùm lấy nàng. Khoảng cách này... gần quá. Minju khựng lại, tim đập mạnh. Moka cũng không vội buông tay. Ánh mắt hai người chạm nhau. Vài giây trôi qua. Cuối cùng, Moka là người rời tay trước.
"Cẩn thận." Giọng cô ấy trầm thấp, mang theo chút gì đó khó đoán. Minju cắn môi, khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng nàng... Có thứ gì đó vừa thay đổi.
Trong căn-tin, Wonhee và Sarang kéo Minju ngồi xuống, ánh mắt đầy tò mò.
"Chị thật sự làm bài tập chung với Moka?" Wonhee hỏi, giọng có chút kinh ngạc.
Minju gật đầu. "Do giáo viên sắp xếp."
Sarang chống cằm. "Nhưng nghe đồn Moka rất ít khi hợp tác với ai... đặc biệt là Omega."
Minju im lặng. Nàng biết rõ điều đó. Wonhee chợt nhìn Minju chằm chằm.
"Này, không phải chị thấy Moka có chút thu hút đấy chứ?" Minju giật mình.
"Cái gì—không có!" Nàng vội vàng phản bác, nhưng tai lại đỏ bừng.
Sarang bật cười. "Thật đáng nghi..." Minju đưa tay che mặt. Nàng không muốn nghĩ nhiều... nhưng hình ảnh Moka trong thư viện cứ xuất hiện trong đầu nàng .
Trong khi đó, Yunah, Jeemin, Koko và Iroha đang ngồi ở khuôn viên trường.
"Moka, cậu thật sự làm bài tập chung với Minju à?" hỏi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Moka không trả lời, chỉ gật đầu. Koko hơi nheo mắt.
"Lạ thật." Koko chống tay lên bàn, ánh mắt dừng trên người Moka lâu hơn bình thường.
"Bình thường cậu rất ghét làm việc nhóm."
Iroha gật đầu. "Hơn nữa... chị ấy là Omega cấp SSS đấy."
Yunah im lặng một lúc, rồi hỏi thẳng: "Cậu có cảm thấy gì đặc biệt không?"
Moka khẽ cau mày. Cảm thấy gì? Cô chưa từng để ý đến ai theo cách mà bạn cô đang ám chỉ. Nhưng... Khi ở gần Minju, mùi tin tức tố của nàng khiến cô chú ý. Khi chạm vào nàng trong thư viện, cảm giác không hề tệ. Moka không trả lời ngay.
"Không có." Cô nói, giọng lạnh nhạt. Mọi người dường như không tin lắm. Đặc biệt là Koko.
Ánh mắt cậu ấy nhìn Moka có chút kỳ lạ, như thể đang suy đoán điều gì đó. Nhưng cậu ấy không nói gì thêm, chỉ khẽ cười một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro