Chương 3: Cảm xúc không tên

Tại nhà riêng của Moka và Koko

Koko đứng dựa vào cửa phòng, khoanh tay quan sát Moka.

"Lần này là thật à?" Moka vẫn điềm tĩnh đọc sách, không buồn liếc nhìn Koko.

"Ý em là gì?" Koko nheo mắt.

 "Từ khi nào mà Moka lạnh lùng, ít nói của chúng ta lại chịu dành thời gian đi làm bài tập nhóm với Omega?"

Moka lật một trang sách. "...Không có gì đặc biệt."

"Thật không?" Koko nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Jeemin nói dạo này chị tập trung vào Minju nhiều lắm đấy." Moka khựng lại một giây. Koko nhanh chóng bắt lấy phản ứng đó.

"Đừng nói với em là—"

"Im đi, Koko." Moka nhàn nhạt ngắt lời. Koko cười khẽ. Koko bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Moka.

"Này, Moka." Moka đưa mắt nhìn lên. Ánh mắt của Koko không còn vẻ đùa cợt nữa, mà mang theo một chút suy đoán sâu xa.

"Chị thật sự không cảm thấy gì với Minju sao?" Moka không trả lời ngay. Trong đầu cô, hình ảnh Minju hiện lên thoáng qua. Mùi sữa socola ngọt dịu, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, vẻ mặt chăm chú khi làm bài tập... Một cảm giác kỳ lạ mà Moka chưa từng trải qua trước đây. Nhưng cô không muốn thừa nhận.

"...Không có." Moka nói ngắn gọn. Koko hơi nhếch môi, như thể không tin. Nhưng thay vì nói thêm, Koko chỉ cười bí ẩn, rồi đứng thẳng dậy.

"Vậy sao?" Koko nói, giọng lơ đãng. Rồi bước ra khỏi phòng, để lại một câu cuối cùng:

"Em sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo." Cánh cửa đóng lại. Moka ngồi im một lúc, ánh mắt có chút trầm tư.

Buổi hẹn tiếp theo của Moka và Minju diễn ra trong phòng học trống. Minju ngồi ngay ngắn, chăm chú ghi chép. Trong khi đó, Moka lặng lẽ quan sát. Lần này, không giống như buổi đầu tiên. Minju đã bớt căng thẳng hơn. Nàng không còn lén lút nhìn Moka rồi nhanh chóng quay đi nữa. Nàng cũng không còn dè dặt khi đặt câu hỏi. Thậm chí...nàng còn chủ động trêu chọc Moka một chút.

"Cậu có cần tớ giải thích lại không?" Minju nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Moka nhìn nàng chằm chằm. 

"...Không cần." Minju mím môi cười.

Bất giác, Moka khẽ cau mày. Từ khi nào mà cô bắt đầu để ý đến từng biểu cảm nhỏ của Minju như vậy?

Khi cả hai đang tập trung vào bài tập, cửa phòng bất ngờ bật mở. Một Alpha cao lớn bước vào. Cậu ta là Park Jisung, một học sinh lớp trên, nổi tiếng vì thích trêu chọc Omega. Jisung nhìn thấy Minju, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.

"Ồ? Đây không phải là Omega cấp SSS mới chuyển đến sao?" Minju giật mình, khẽ nhíu mày.

"Cậu tìm ai?" Nàng hỏi, giọng cảnh giác. Jisung nhếch môi, bước tới gần.

"Không ai cả. Chỉ là tình cờ thấy một Omega xinh đẹp thế này, không thể không chào hỏi được."

Minju cảm thấy khó chịu. Jisung là một Alpha cấp SS, tin tức tố của cậu ta mang mùi xạ hương nồng nặc. Chưa kịp phản ứng...

"Biến đi." Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Minju sững lại. Jisung cũng vậy. Cậu ta quay đầu, chỉ để thấy Moka đang nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh. Khác với sự im lặng thường ngày, lần này, tin tức tố của Moka tỏa ra rõ rệt. Mạnh mẽ và nguy hiểm. Một mùi cafe đắng pha lẫn với socola bao phủ cả căn phòng, ép chặt không gian xung quanh.

Jisung khẽ cứng người. Dù là Alpha, nhưng trước một Alpha cấp SSS như Moka, cậu ta hoàn toàn bị áp đảo.

"...Tớ chỉ muốn làm quen thôi." Jisung cố giữ bình tĩnh. Moka chậm rãi đứng dậy.

"Cậu nghe không rõ à?" Giọng cô vẫn lạnh lùng, nhưng nguy hiểm hơn gấp bội. Cả căn phòng chìm trong áp lực căng thẳng. Minju nhìn Moka, tim đập mạnh. Moka... đang tức giận? Jisung biết mình không thể làm gì. Cậu ta bật cười gượng, giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, được rồi. Không cần căng thẳng như vậy." Nói rồi, cậu ta quay người rời khỏi phòng. Khi Jisung đi khỏi, áp lực trong không khí mới dần biến mất. Minju nhìn Moka, hơi ngập ngừng.

"...Cậu không cần phải làm vậy." Moka không đáp. Cô chỉ đưa mắt nhìn Minju thật lâu.

Rồi...

"Không thích." Cô nói ngắn gọn. 

Minju chớp mắt. "Hả?"

"Không thích cậu ta chạm vào cậu." Minju sững người. Hơi thở nàng khẽ khựng lại. Khoảng cách giữa cả hai không quá gần, nhưng đủ để Minju cảm nhận rõ ràng một điều: Moka đang chiếm hữu. Dù câu nói ấy rất đơn giản, nhưng nó mang theo một sự bảo vệ vô thức. Minju cảm thấy lồng ngực hơi siết lại. Nàng không biết đây là cảm xúc gì... nhưng nó khiến nàng khó mà rời mắt khỏi Moka .

Sau tiết học buổi sáng, Moka đang ngồi trong khuôn viên trường, mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Một tin nhắn từ Minju:

> " Một lát học, tớ đến muộn một chút, cậu chờ tớ nhé."

Moka nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Cô không hiểu tại sao mình lại phản ứng như thế này. Nếu là trước đây, chuyện này có quan trọng gì đâu? Nhưng giờ đây, chỉ vì một tin nhắn của Minju, cô lại cứ đọc đi đọc lại. Cô có đang mong chờ điều gì không? Moka không thích cảm giác này. Nó lạ lẫm và khó kiểm soát. Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói vang lên bên cạnh.

"Lại đang chờ tin nhắn của ai vậy?" Moka không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Koko đứng khoanh tay, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"...Không liên quan đến em." Moka đáp lạnh nhạt.

Koko nhướng mày. "Không liên quan đến em? Nhưng chị đang bộc lộ quá rõ rồi đấy."

"Nói vớ vẩn gì vậy?" Koko cười khẽ, tiến lại gần hơn.

"Không biết chị có nhận ra không, nhưng từ khi gặp Minju, chị đã bắt đầu thay đổi." Moka khựng lại.

"Chị ít lạnh lùng hơn. Quan tâm đến người khác nhiều hơn." Koko nhìn thẳng vào Moka, đôi mắt sắc bén hơn bình thường.

"Chị chưa từng để ai có ảnh hưởng đến mình như vậy, đúng không?" Moka cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Cô không thích bị Koko nhìn thấu như vậy. Nhưng... có thật là cô đã thay đổi không?

Buổi chiều hôm đó, Moka và Minju cùng nhau ôn bài trong thư viện. Mọi chuyện diễn ra bình thường... cho đến khi một Alpha khác xuất hiện. Cậu ta là Kim Seongho, một Alpha cấp S nổi tiếng với vẻ ngoài bảnh bao. Seongho bước đến bàn Minju đang ngồi, tự tin mở lời.

"Minju, cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi uống nước sau giờ học." Minju ngước lên, hơi bất ngờ.

Nàng chưa từng nói chuyện nhiều với Seongho, vậy mà cậu ta lại chủ động thế này? Minju cảm thấy hơi không thoải mái. Nhưng trước khi nàng kịp từ chối... Một bàn tay chợt đặt lên bàn. Không cần nhìn, Minju cũng biết đó là ai: Moka.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên: "Không rảnh."

Seongho nhìn Moka, nhíu mày. "Cậu là gì của Minju mà tự quyết định thay cô ấy?" Moka nhìn thẳng vào Seongho, đôi mắt tối sầm.

"Cậu nghe không hiểu à? Tôi nói cô ấy không rảnh." Một luồng tin tức tố mạnh mẽ tỏa ra.

Mùi cafe nồng đậm tràn ngập không khí, ép Seongho phải lùi lại theo bản năng. Minju cũng sững sờ, nàng cảm nhận rõ ràng—Moka đang tức giận. Không phải kiểu lạnh lùng bình thường. Mà là một sự chiếm hữu rõ ràng. Seongho cắn môi, hậm hực nhìn Moka.

"Chuyện này chưa xong đâu." Cậu ta nói, rồi quay người bỏ đi.

Không khí trong thư viện dần trở lại bình thường. Minju cảm thấy tim mình vẫn còn đập nhanh, nàng liếc nhìn Moka. Gương mặt Alpha vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong ánh mắt kia... Có một thứ gì đó rất rõ ràng. Sự bảo vệ. Sự chiếm hữu.

Và có lẽ là... một cảm xúc nào đó mà chính Moka cũng chưa nhận ra.

Sau khi Seongho rời đi, bầu không khí căng thẳng trong thư viện dần lắng xuống. Minju cảm thấy má mình nóng lên khi nhận ra Moka vẫn đang đứng sát cạnh mình.

"...Cảm ơn cậu." Nàng lúng túng lên tiếng.

Moka chỉ gật đầu, không nói gì. Nhưng trước khi Minju kịp suy nghĩ thêm... Một giọng nói hào hứng vang lên từ phía cửa thư viện.

"Này, tụi cậu làm gì mà căng thẳng vậy?" Yunah xuất hiện đầu tiên, theo sau là Jeemin, Wonhee, Iroha, Koko và Sarang. 

Ghi chú: Từ khi Moka được phân công làm bài tập với nhau bạn của cả hai cũng tiếp xúc nhiều hơn và cùng nhau ăn cơm.  Giờ họ trở thành những người bạn thân với nhau

Nhóm bạn đều nhìn chằm chằm vào Moka và Minju với ánh mắt tò mò.

"Có chuyện gì mà Moka lại bảo vệ Minju căng thế?" Jeemin chớp mắt hỏi.

"À..." Minju ấp úng, chưa biết giải thích sao.

Koko khoanh tay, cười nửa miệng. "Hỏi làm gì? Rõ ràng là cậu ấy đang ghen."

Moka lạnh lùng lườm Koko một cái. Koko cười lớn, né sang một bên.

"Thôi nào, đừng có nhìn mình như thế chứ, Moka. Mình chỉ nói sự thật thôi."

Minju đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. "Không phải đâu! Chỉ là Seongho đến nói chuyện thôi..."

"Nói chuyện? Hay là tán tỉnh?" Wonhee nhướng mày đầy ẩn ý.

Sarang gật đầu phụ họa. "Phải đó, cậu ta nhìn Minju có vẻ thích lắm."

Iroha chống cằm. "Nhưng có vẻ Minju không có hứng thú nhỉ?"

Minju cười gượng, không biết nói sao. 

"...Đừng có tiếp xúc với cậu ta nữa." 

Tất cả đều bất ngờ khi Moka lên tiếng.

Minju tròn mắt. "Hả?"

Moka vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt. "Hắn không có ý tốt. Đừng gặp hắn nữa."

Không khí trở nên im lặng trong vài giây. Rồi đột nhiên... Yunah cười phá lên.

"Ôi trời! Moka thực sự quan tâm đến Minju luôn kìa!"

Koko cũng bật cười. "Chắc chắn là có gì đó rồi."

Jeemin hùa theo. "Minju à, có vẻ như cậu đang được một Alpha cấp SSS bảo vệ rồi đấy."

Minju hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Nàng liếc sang Moka, nhưng tên Alpha này chỉ im lặng, không phủ nhận. Tim Minju bỗng đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro