CHƯƠNG 5: Là rung động ???

Hành lang tầng hai của trường học im ắng một cách kỳ lạ. Minju ôm chồng sách, bước đi chậm rãi. Nàng vừa hoàn thành buổi học thực hành và đang định quay lại lớp.

"Minju, đúng không?" Một giọng nam vang lên sau lưng.

Minju khẽ giật mình, xoay người lại. Trước mặt nàng là một Alpha cao lớn, gương mặt tỏ vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt lại mang theo sự quan sát đánh giá.

"Tớ là Haneul, lớp 3-1. Cậu có thể cho tớ làm quen không?"

Minju thoáng chần chừ. Nàng không quen biết cậu ta, cũng chưa từng có giao tiếp gì.

"Xin lỗi, nhưng tớ—" Haneul tiến thêm một bước.

Khoảnh khắc đó, Minju cảm nhận được một áp lực Alpha mơ hồ. Dù cậu ta không cố tình giải phóng tin tức tố, nhưng khoảng cách quá gần, đủ để Minju cảm thấy khó chịu. Nàng bước lùi lại theo phản xạ, nhưng Haneul đưa tay ra, như muốn giữ nàng lại.

Một cơn gió mạnh lướt qua. "Bỏ tay ra." Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

Minju nhận ra mùi tin tức tố quen thuộc— Là hương bạc hà trầm ấm của Moka.

 Moka bước đến, đứng chắn giữa Minju và Haneul.  Đôi mắt cô tối lại, sâu thẳm như hố đen nuốt trọn mọi thứ. Ánh mắt ấy không đơn thuần là lạnh lùng— Mà là cảnh báo rõ ràng.

"Cậu vừa làm gì?" Haneul ngây người trong giây lát. Cậu ta không ngờ lại đụng trúng một Alpha cấp SSS.

"Tớ chỉ muốn làm quen—"

"Bằng cách ép Omega phải lùi lại?" 

Moka cắt ngang, giọng cô trầm xuống đầy nguy hiểm. Haneul mím môi, không nói được gì. 

"Biến." Chỉ một chữ, nhưng giọng Moka lạnh như băng, khiến Haneul không thể cử động.

Đó không chỉ là một lời cảnh cáo— Mà còn là áp lực Alpha cấp SSS tuyệt đối. Haneul nuốt nước bọt, bước lùi lại theo bản năng. Dù cậu ta có kiêu ngạo thế nào, cũng không ngu ngốc đến mức đối đầu với một Alpha như Moka. Haneul quay lưng rời đi, không dám nói thêm gì nữa. 

Ngay khi Haneul biến mất khỏi tầm mắt, Moka quay lại nhìn Minju. Ánh mắt cô vẫn tối lại, nhưng xen lẫn chút gì đó sâu hơn— Một thứ cảm xúc khó gọi tên.

"Cậu có sao không?" Minju cắn môi, khẽ gật đầu.

Nhưng ngay khi nàng định nói gì đó— Moka bất ngờ đưa tay, kéo nàng lại.

"Lần sau, nếu có kẻ khác tiếp cận cậu—" Moka cúi xuống, ghé sát tai Minju.

"—thì hãy nhớ rằng cậu là của tớ."

Tim Minju hẫng một nhịp. Hơi thở của Moka ấm nóng, bao quanh nàng trong một cảm giác rõ ràng là chiếm hữu.

Và Minju biết— Moka không nói đùa.

Sau buổi trưa hôm đó, Minju vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Từ lúc Moka nói câu "Cậu là của tớ", tâm trí nàng cứ rối bời, còn tim thì đập mạnh đến đáng sợ.

Minju ôm sách đi dọc hành lang, cố gắng tập trung vào giờ học tiếp theo, nhưng cảm giác nong nóng trên cổ tay vẫn không tan biến. Là chỗ mà Moka đã nắm lấy. Chỉ là một cái chạm đơn giản thôi mà...

"Minju unnie!" Một giọng nói kéo nàng ra khỏi suy nghĩ. Minju giật mình, quay lại. Là Wonhee.

Đi bên cạnh Wonhee còn có Iroha, cả hai đều nhìn Minju chằm chằm.

"Chị đang mơ màng gì thế?" Wonhee hỏi, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

Iroha nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Chị đỏ mặt đấy, Minju unnie."

Buổi chiều, cả nhóm tụ tập ở quán cà phê gần trường. Ngoài Minju, Wonhee và Iroha, còn có Sarang, Koko, Jeemin và Yunah. Quán có không gian mở, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính, hắt lên bàn gỗ những bóng hình lấp lánh.

"Thật không thể tin được, Minju lại bị một Alpha khác tiếp cận à?"

Yunah chống cằm, vẻ mặt rất có hứng thú khi nghe Wonhee kể lại câu chuyện.

"Không chỉ bị tiếp cận đâu." Jeemin thêm vào, nhếch môi cười. "Moka còn tuyên bố chủ quyền nữa."

Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Minju. Minju căng thẳng, cuống quýt xua tay.

"Không phải đâu! Cậu ấy chỉ..." Nàng ấp úng, không biết phải giải thích thế nào.

Bởi vì thật sự, Moka đã nói như thế. "Lần sau, nếu có kẻ khác tiếp cận cậu—thì hãy nhớ rằng cậu là của tớ."

Nhớ lại câu đó, mặt Minju lại nóng bừng.

Trong khi Minju đang vật lộn với sự xấu hổ, bên cạnh, Sarang và Koko cũng bắt đầu có chuyện.

"Này Sarang, cậu có chắc là đã gọi đúng món chưa?" Koko chống cằm, ánh mắt đầy ý trêu chọc.

Sarang nhìn xuống cốc nước trước mặt, vẻ mặt mơ hồ.

"...Không phải tớ gọi trà đào sao?"

Koko cười khẽ, lắc đầu. "Cậu gọi trà sữa matcha."

Sarang: "..."

Một giây im lặng trôi qua.

"Á—!" Sarang che mặt, giọng nói như sắp khóc.

"Tại sao lúc nào tớ cũng làm sai thế này! Tớ thực sự đã muốn uống trà đào mà!"

Koko phì cười, ánh mắt thoáng qua một chút dịu dàng.

"Đúng là đồ hậu đậu." Sarang trừng mắt nhìn Koko.

"Tớ không hậu đậu!"

"Không hậu đậu? Cậu vừa gọi nhầm nước đấy."

"Đó là lỗi của quán! Không phải lỗi của tớ!"

Koko bật cười, đang định trêu chọc thêm thì— Mùi hương mật ong ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây, không ai nhận ra ngay lúc đầu.

Chỉ đến khi Koko cứng người lại, những người khác mới nhận thấy mùi hương trở nên đậm đặc hơn. Hương mật ong dịu dàng pha lẫn chút cam quýt chua nhẹ - Mùi tin tức tố của Sarang.

Sarang khẽ run rẩy, ôm lấy vai mình. Mùi hương lan ra mạnh hơn, ngọt đến mức khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Jeemin và Minju đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng—một phản ứng tự nhiên của Omega khi ở gần người đang phát tình.

Koko ngay lập tức đứng bật dậy. Cô là người bị ảnh hưởng mạnh nhất. Là một Alpha, cơ thể cô phản ứng ngay lập tức với tin tức tố Omega. Nhưng vấn đề không chỉ dừng ở đó.

Người đang phát tình là Sarang. Là Sarang. Mùi hương ấy khiến tim cô co thắt lại, nóng ran, mất kiểm soát. Không ai khác có thể làm cô mất bình tĩnh đến mức này.

Chết tiệt. "Sarang, đứng dậy." Giọng Koko khàn đi một chút, không còn vẻ trêu đùa như trước.

Sarang ngước lên nhìn Koko, đôi mắt nâu nhạt của nàng mơ màng, hơi long lanh vì tác động của cơn phát tình.

"Hả...?" Koko siết chặt tay, nhẫn nhịn.

Cô có thể cảm nhận cơn sóng dữ đang gào thét trong huyết quản mình. Nếu còn để Sarang ngồi đây lâu hơn, sẽ có người không chịu nổi.

Khi Koko đỡ Sarang ra ngoài, Moka khẽ nhíu mày. Dù vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại trầm xuống một chút.

"Có vẻ như Koko phản ứng mạnh hơn những Alpha khác." Yunah gật gù, hứng thú nhìn theo.

"Đúng vậy, trông cậu ấy căng thẳng ghê ấy." Wonhee hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm.

"Không lẽ... Koko thích Sarang ?" Minju chớp mắt, nàng nhìn theo bóng lưng Koko, rồi nhìn sang Moka.

Bất giác, Minju nhớ đến chuyện xảy ra trưa nay. Cách Moka chắn trước mặt nàng, cách cô ấy tuyên bố chủ quyền. Minju cắn môi dưới, lặng lẽ nắm chặt bàn tay.

-------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài quán cà phê

Sarang dựa vào tường, khuôn mặt đỏ bừng. Cơn phát tình quá đột ngột, khiến nàng không kịp chuẩn bị. Koko chống tay lên tường ngay bên cạnh nàng, hơi thở gấp gáp.

Cô cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Chết tiệt. Tại sao lại là Sarang?

Koko cắn răng, nhắm mắt lại một lúc. Sau đó— Cô thò tay ra, kéo mũ áo hoodie của Sarang trùm lên đầu nàng.

"Ngẩng lên." Giọng Koko khàn đặc.

"...Hả?" Sarang mơ màng nhìn Koko.

"Trùm kín lại." Koko hạ giọng, cố giữ bình tĩnh.

"Nếu cậu còn tiếp tục tỏa mùi như thế này, tớ sẽ không nhịn được đâu."

Sarang ngơ ngác. Rồi— nàng đỏ bừng mặt.c

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro