CHƯƠNG 7: Những nỗi lo lắng

Minju ngồi trong lớp, nhưng tâm trí cứ trôi dạt đi đâu đó. Từ lúc nhìn thấy Moka với nữ Omega kia, nàng không thể tập trung được nữa. Nàng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Moka khi hai người tình cờ chạm mặt. Nhưng Moka lại hoàn toàn bình thản. Như thể... đã biết nàng đang ghen từ trước.

Buổi trưa hôm đó, khi chỉ có hai người trong thư viện, Moka đột nhiên lên tiếng.

"Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi."  Minju giật mình. 

"Hỏi gì?"   Moka nhướng mày.

"Về người sáng nay."   Minju không biết nên phản ứng thế nào.

Nàng không muốn thừa nhận mình đã để tâm đến chuyện đó. Nhưng ánh mắt của Moka sâu thẳm và sắc bén, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng nàng.

"Không có gì cả." Cuối cùng, Minju quay đi.

Moka bất ngờ đưa tay nâng cằm Minju, buộc nàng phải đối diện với mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Minju có thể cảm nhận được hơi thở của Moka phả nhẹ lên môi mình.

"Thật sự không có gì sao?"

Minju cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Moka, nàng bỗng nhận ra một điều. Moka không giận, cũng không buồn. Ngược lại, có một tia thích thú ẩn hiện trong ánh mắt cô ấy.

Như thể... Moka đã biết rõ Minju đang ghen từ lâu. Và đang chờ nàng tự nhận ra điều đó. Minju cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nàng thua rồi.

Buổi tập thể dục hôm nay có bài tập đấu đối kháng. Em đã không để ý khi di chuyển và bị đẩy ngã bởi một Alpha khác. Jeemin cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ tay ngay khi ngã xuống sàn. Cơn đau lan từ cổ tay đến cánh tay, khiến  khẽ cau mày.

"Jeemin!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Yunah đã lao tới ngay lập tức. Không quan tâm đến những người xung quanh, Yunah nắm lấy cổ tay Jeemin, cẩn thận kiểm tra.

"Em bị thương rồi." Giọng chị ấy trầm xuống, pha lẫn chút tức giận.

Jeemin cười nhẹ, cố tỏ ra bình thường.

"Không sao đâu, chỉ đau một chút thôi mà." Nhưng Yunah không tin.

"Em lúc nào cũng nói không sao, nhưng em nghĩ chị sẽ tin chắc?" 

Chị không đợi Jeemin phản đối, trực tiếp kéo em đứng dậy.

"Đi y tế ngay."

Jeemin bất ngờ trước thái độ kiên quyết của Yunah. Từ trước đến giờ, Yunah luôn có vẻ thoải mái, hiếm khi nào tỏ ra nghiêm túc như vậy. Nhưng lần này, chị thực sự lo lắng. Khi bước đi cạnh Yunah, Jeemin cảm nhận được tay mình vẫn bị Yunah nắm chặt.

Nhiệt độ từ bàn tay Alpha ấy khiến trái tim Jeemin khẽ run lên. Yunah quan tâm em nhiều đến vậy sao? Jeemin cắn nhẹ môi, cảm giác trong lòng có chút hỗn loạn.

Có lẽ... em không phải là người duy nhất có những cảm xúc đặc biệt này.

---------------------------

Iroha đang lặng lẽ ngồi trên ghế đá sau trường, ánh mắt có chút suy tư. Wonhee tình cờ đi ngang qua và dừng lại.

"Em sao thế?"

Iroha giật mình, nhưng không trả lời ngay. Wonhee ngồi xuống cạnh em, không ép buộc, chỉ chờ đợi. Một lúc lâu sau, Iroha mới nhẹ giọng nói.

"Wonhee unnie... chị có bao giờ cảm thấy mình không đủ tốt không?"

Wonhee khẽ nhíu mày.

"Không đủ tốt? Ý em là sao?"

Iroha siết chặt tay.

"Em luôn cảm thấy... em không đủ mạnh, không đủ giỏi, không đủ đặc biệt. Và em sợ một ngày nào đó, những người quan trọng với em sẽ rời xa em."

Wonhee nhìn Iroha thật lâu. Rồi chị vươn tay xoa nhẹ đầu Iroha, giọng trầm ấm.

"Ngốc quá.  không cần phải đặc biệt để được yêu thương đâu."

Iroha tròn mắt nhìn Wonhee, trái tim bỗng dưng rung động nhẹ nhưng em vẫn lo lắng.

Koko không thích suy nghĩ quá nhiều về tình cảm. Nhưng từ sau sự kiện Sarang phát tình hôm trước, cô không thể dứt hình ảnh Sarang ra khỏi đầu mình. Mỗi lần nhìn thấy Sarang, cô đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Koko tựa người vào lan can sân thượng, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống sân trường. Sarang đang đứng với một nhóm bạn, gương mặt nàng vẫn luôn có nét đáng yêu vô tình khiến người khác muốn bảo vệ. 

Nhưng... Koko lại không thích điều đó. Không thích cách người khác nhìn Sarang. Không thích cách họ cố tình tiến lại gần nàng. Không thích... bất cứ ai khác ngoài mình tiếp xúc quá thân mật với Sarang. Cô ghen sao? Koko bật cười nhẹ. 

Cô đã trêu chọc Sarang suốt một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào cảm xúc của mình. Mỗi lần Sarang phản ứng, đỏ mặt hay bối rối, cô đều cảm thấy hứng thú. Nhưng đến khi Sarang bắt đầu tránh né, cô lại thấy khó chịu. Mình thích cô ấy. Koko nhận ra điều đó quá rõ ràng. 

Cô không chỉ muốn trêu chọc nữa, mà còn muốn giữ Sarang cho riêng mình. Muốn nàng chỉ có thể nhìn mỗi mình cô. Muốn nàng chỉ có thể gọi tên mình khi cần giúp đỡ. Muốn nàng... chỉ thuộc về cô.

"Tớ sẽ không để cậu chạy trốn đâu, Sarang."

Koko nắm chặt tay, ánh mắt trở nên kiên định.

---

Sau buổi nói chuyện, Iroha cứ tránh mặt Wonhee suốt. Dù vô tình hay cố ý, em ấy luôn tìm cách rời khỏi khi Wonhee đến gần. Điều này... không giống với Iroha chút nào. Wonhee cảm thấy không ổn.

Chiều hôm đó, khi Iroha chuẩn bị rời khỏi trường, Wonhee chặn em ấy lại ở hành lang vắng.

"Em đang né tránh chị sao?"bIroha hơi giật mình, nhưng nhanh chóng quay đi.

"Không có."

"Đừng nói dối." Giọng Wonhee trầm xuống, đôi mắt sắc bén. 

"Có chuyện gì vậy?" Iroha cắn nhẹ môi.

Cuối cùng, em ấy khẽ thở dài.

"Em... có một số suy nghĩ. Về chuyện giữa hai chúng ta." 

"Ý cậu là sao?"  Wonhee nhíu mày.

Iroha im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Chị là một Alpha giỏi giang, có nhiều người thích. Em chỉ là một Omega bình thường, không có gì đặc biệt cả. Chị chơi với em thật không tốt chút nào."

"Em đang lo lắng chuyện này sao?" Wonhee cười nhạt.

 "Em nghĩ chị quan tâm đến những thứ đó à?" Iroha sững người.

Wonhee bước lên, áp sát vào em.

"Nếu chị đã chơi chung với em, thì có nghĩa là em rất tốt. Nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa, Iroha."

Iroha ngước lên nhìn Wonhee, ánh mắt dao động. Nhưng trong lòng em ấy,  nỗi bất an dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro