Minju ôm chặt cuốn sách trong tay, lòng dạ rối bời. Suốt mấy ngày nay, nàng đã cố trốn tránh cảm giác này. Nhưng càng né tránh, nó càng rõ ràng hơn. Nàng thích Moka, không chỉ đơn thuần là cảm giác ngưỡng mộ hay quý mến. Mà là thích theo đúng nghĩa.
Nàng muốn được ở bên Moka, muốn cảm nhận sự dịu dàng mà Alpha ấy chỉ dành riêng cho mình. Chiều hôm đó, Minju lấy hết can đảm, nhắn tin hẹn Moka ra vườn trường. Khi Moka xuất hiện, vẫn dáng vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh ấy, Minju bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Cậu muốn gặp tôi?" Moka hỏi, ánh mắt sắc bén nhưng xen chút dịu dàng.
"Tớ... thích cậu." Minju hít sâu một hơi.
Câu nói vừa dứt, mặt Minju đỏ bừng như sắp bốc cháy. Nàng không dám nhìn thẳng vào Moka, chỉ siết chặt vạt áo mình. Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người. Rồi, bất ngờ, Moka bật cười khẽ.
"Cuối cùng bé thỏ cũng chịu nhìn nhận rồi sao?" Minju giật mình ngẩng đầu lên.
"Gì... gì chứ?" Moka nhẹ nhàng nâng cằm Minju lên, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi đấy."
Minju há hốc miệng, mặt đỏ hơn cả cà chua chín. Moka... đã biết từ trước sao? Cô ấy... đã cố tình "dụ" nàng nói ra sao?!
"Moka!" Minju dậm chân tức giận, nhưng lại chẳng thể che giấu niềm vui trong lòng.
Nàng đã thừa nhận rồi. Và Moka... cũng đã chờ nàng từ lâu.
Iroha và Wonhee – Một bước tiến mới
Iroha ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt có chút do dự. Wonhee đứng trước mặt em, hai tay đút túi áo khoác, chờ đợi.
"Em gọi chị ra đây có chuyện gì sao?" Wonhee hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Iroha hít một hơi sâu, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào Wonhee.
"Em... em thích chị." Không vòng vo, không rụt rè.
Iroha đã quyết định rồi, em không muốn tiếp tục giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Wonhee nhìn em chằm chằm, rồi bật cười khẽ.
"Chị biết." Iroha sững người.
"Gì... gì cơ?"
"Chị biết từ lâu rồi." Wonhee nhún vai.
"Nhưng chị muốn em tự nhận ra và nói trước cơ."
Iroha há hốc miệng, rồi mặt đỏ lựng. Cảm giác này... sao lại khó chịu thế này! Dù biết mìh bị lừa nhưng em rất vui vì chị không từ chối mình.
Wonhee bước tới, đặt tay lên đầu Iroha, xoa nhẹ.
"Từ giờ, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vì chị cũng thích em nhiều lắm."
Iroha tròn mắt. Nhưng ngay sau đó, nụ cười hạnh phúc chợt nở trên môi em. Em không cần lo lắng nữa. Cả hai... đã có cùng một câu trả lời.
Sau khi rời khỏi vườn trường, Minju cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng. Nàng đã thừa nhận tình cảm của mình, nhưng... Tại sao Moka lại có vẻ thoải mái như vậy chứ?! Nàng cứ nghĩ Moka sẽ ngạc nhiên hay vui mừng hơn cơ.
Nhưng không. Alpha kia lại bình thản như thể tất cả đều đã nằm trong dự tính. Minju liếc nhìn Moka, mặt phụng phịu.
"Này... cậu không thấy bất ngờ chút nào à?" Moka nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ.
"Không hẳn. Vì ngay từ đầu tôi đã biết bé thỏ con của tôi sẽ không thể thoát được đâu."
Minju sững người. Cái gì cơ? Nàng mở to mắt nhìn Moka, nhưng đối phương chỉ điềm nhiên bước tiếp.
"Cậu... cậu đã lên kế hoạch từ trước sao?!" Moka bật cười khẽ.
"Cũng không hẳn là kế hoạch. Chỉ là tôi biết chắc chắn cậu sẽ thích tôi thôi."
Minju đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng. Nàng bị "dụ" thật rồi!! Moka cười khẽ, quay lại, kéo tay Minju đi.
"Đi thôi. Tôi không muốn bé thỏ này đứng đây đến tối đâu."
Minju nhìn bàn tay Alpha nắm chặt tay mình, trái tim đập rộn ràng. Dù bị "dụ" hay không, nàng cũng không hối hận. Bởi vì, nàng thực sự thích Moka. Và quan trọng nhất, Moka cũng thích nàng---------------------------------------------------------------------------------------
Koko đứng trước ký túc xá của Sarang, ánh mắt phức tạp. Từ sau chuyện lần trước, cô nhận ra cảm xúc của mình dành cho Sarang không còn đơn thuần là trêu chọc nữa. Cô muốn Sarang thuộc về mình. Không phải với tư cách bạn bè, mà là một mối quan hệ hơn thế nữa.
"K-Koko?!" Sarang giật mình, khuôn mặt đỏ bừng.
"Tớ thích cậu." Koko nói thẳng.
Không trêu chọc, không vòng vo. Sarang đứng đơ tại chỗ. Nàng không nghĩ Koko sẽ thẳng thắn như vậy.
"Cậu... đang đùa sao?"
"Tớ chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này."
Sarang cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nàng biết Koko hay trêu chọc mình, nhưng... Câu nói này không giống với những lần trêu chọc khác.
Nó rất chân thành. Và... làm tim nàng đập loạn. Nhưng nàng vẫn không biết trả lời Koko như thế nào
" Sarang....Sarang cậu sao rồi " Koko lo lắng hỏi
" Tớ......tớ không biết nữa....." Sarang gục xuống lí nhí đáp lời
" Được thôi, tớ sẽ chờ cậu chấp nhận tớ. Chúc cậu ngủ ngon, đừng lo lắng quá." Koko tinh nghịch cười tạm biệt
" À quên, nhớ ngủ mơ thấy tớ nha, Sarang bé nhỏ" Koko cũng không quên chọc nàng
" Á.... cái tên này. Đáng ghét ghê. Chào cậu" Sarang xấu hổ
--------------------------------------------------------------------
Sau khi Minju tỏ tình, nói cô không bất ngờ là nói xạo nhưng không thể để con thỏ đó biết được. Cô vốn nghĩ mình sẽ là người ra tay trước, ai ngờ đâu lại bị Omega dễ thương nhưng bướng bỉnh này cướp mất cơ hội.
Nhưng điều khiến Moka bực mình hơn cả, chính là... Minju nói thích cô xong, nhưng lại có vẻ... không khác trước là bao? Không né tránh, không ngại ngùng, nhưng cũng không chủ động thân thiết hơn!
Cứ như thể thích thì thích, nhưng yêu hay không thì chưa chắc?! Moka càng nghĩ càng thấy bực. Vậy nên, cô quyết định làm gì đó. Cô phải thử xem Minju có thật sự thích cô hay chỉ là cảm xúc nhất thời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro