CHƯƠNG 9: Buổi hẹn hò
Ngày hôm sau, tại trường học. Minju đang ngồi cùng nhóm bạn trong giờ nghỉ trưa, thì bất ngờ có một bóng người xuất hiện sau lưng nàng. Không ai khác, chính là Moka. Cô đưa tay chống lên bàn Minju, cúi xuống, giọng trầm thấp.
"Minju, đi với tớ một lát."
Minju ngơ ngác ngẩng lên. Nàng vẫn chưa quen với việc bị Moka chủ động như thế này.
"Hả? Nhưng bọn mình đang—"
Chưa kịp nói hết câu, Moka đã nắm lấy cổ tay Minju, kéo nàng đứng dậy.
"Chỉ một lát thôi."
Nhóm bạn xung quanh trố mắt nhìn, ai nấy đều hóng chuyện một cách trắng trợn.
"Aiz, Alpha này đúng là không biết kiên nhẫn gì cả~" Koko không nhịn được cười.
Sarang hất tay Koko ra khỏi vai mình, bĩu môi.
"Người ta là Alpha cấp cao đó, không giống cậu đâu."
Koko nhướn mày.
"Ồ? Vậy còn Omega nào đó đang được Alpha như tớ theo đuổi thì sao?" Koko nhướn mày.
Sarang lập tức đỏ mặt, quay đi. Nhưng trong lòng lại đập thình thịch.
Tại sân thượng trường. Minju bị Moka kéo lên đây, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Moka... rốt cuộc cậu muốn gì vậy?"
Moka không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Minju. Một lúc sau, cô bất ngờ tiến đến gần hơn, khiến Minju theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng lùi chưa được bao xa, đằng sau đã là bức tường lạnh lẽo.
Moka đặt tay lên tường, khóa chặt Minju trong vòng vây của mình. Minju hoảng hốt.
"Cậu—?"
Moka cúi xuống, ghé sát tai Minju, giọng khàn khàn.
"Minju, cậu có thích tớ thật không?"
Minju sững người. Moka nhìn sâu vào mắt cô, như thể muốn nhìn thấu tận đáy lòng.
"Cậu nói thích tớ. Nhưng cậu có thực sự nghiêm túc không?"
Minju cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nàng không ngờ Moka lại có phản ứng mạnh như vậy.
Nhưng nghĩ lại, nàng thực sự... đã có phần thờ ơ sau khi tỏ tình. Không phải vì nàng không nghiêm túc. Mà là vì, nàng vẫn chưa biết phải đối diện với cảm xúc này thế nào.
Minju mím môi, sau đó hạ giọng: "Tớ thích cậu, Moka."
"Vậy tại sao cậu không chủ động hơn?" Moka nheo mắt.
"Tớ không biết cách mà..." Minju đỏ mặt.
"Vậy thì từ giờ, tớ sẽ dạy cậu." Moka khẽ bật cười.
Minju chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Moka tiến lại gần. Rồi một giây sau, một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi nàng. Chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến Minju hoàn toàn đứng hình.
"Bài học đầu tiên." Moka cười khẽ.
Minju che mặt, không dám ngẩng lên nhìn Moka. Nhưng trong lòng, nàng biết mình đã hoàn toàn bị Alpha này chiếm trọn mất rồi.
Từ sau lần Koko bày tỏ, Sarang vẫn còn do dự. Nhưng Koko chưa từng bỏ cuộc. Cô vẫn trêu chọc, nhưng cũng chăm sóc Sarang nhiều hơn. Cuối cùng, Sarang cũng không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc của mình.
Tối hôm đó, khi cả hai đang cùng nhau đi bộ về nhà, Sarang đột ngột dừng lại.
"Này, Koko." Koko quay sang, nhướn mày.
"Gì?"
Sarang nhìn xuống đất một lúc, rồi khẽ nói.
"Tớ đồng ý rồi."
"Đồng ý cái gì?" Koko chớp mắt.
Sarang liếc nhìn cô ấy, gương mặt hơi đỏ.
"Đừng giả vờ ngốc nghếch nữa."
Koko cười khẽ, rồi bất ngờ nắm lấy tay Sarang.
"Tốt lắm, cuối cùng cũng chịu chấp nhận rồi à?"
Sarang lườm Koko, nhưng không hề rút tay lại. Koko siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn ấy, mỉm cười đầy cưng chiều.
"Từ bây giờ, cậu là của tớ."
--------------------------------------
Jeemin đã nhận ra Yunah thích mình từ lâu. Nhưng có vẻ, chị Alpha ngốc nghếch này còn chưa nhận ra điều đó. Vậy thì... em sẽ khiến chị ấy hiểu.
Tối hôm đó, Jeemin rủ Yunah ra ngoài dạo phố.
"Hôm nay, em muốn thử một trò chơi." Jeemin nói, mắt ánh lên nét tinh nghịch.
"Trò gì?" Yunah bất giác đề phòng
Jeemin bước đến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Yuhna.
"Chị phải trả lời thật lòng nhé?" Yunah khẽ gật đầu, Jeemin mỉm cười.
Rồi bất ngờ kiễng chân, đặt một nụ hôn lên má Yunah. Yunah đứng hình, Jeemin cười tít mắt.
"Tim chị đập nhanh đúng không?" Yunah há hốc miệng.
Chị hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Jeemin hạ giọng, tiến lại gần hơn, thì thầm bên tai.
"Bây giờ, chị còn không nhận ra nữa sao?"
Yunah ngây người, cuối cùng cũng thừa nhận cảm xúc của mình. Chị cười nhẹ, xoa đầu Jeemin.
"Ranh ma thật đấy." Jeemin nhún vai.
"Chứ không thì chị định để em chờ đến bao lâu nữa?" Yunah bật cười, rồi vòng tay ôm lấy Jeemin.
"Vậy thì, từ hôm nay... chị chính thức là của em."
---------------------------------------------------------------------
Wonhee & Iroha – Buổi hẹn hò đầu tiên
Wonhee muốn dành một ngày đặc biệt để Iroha cảm thấy yên tâm hơn về mối quan hệ của họ. Vậy nên, chị chủ động rủ Iroha đi chơi. Cả hai cùng nhau đến một quán cafe bánh và tận hưởng một ngày hẹn hò thực sự.
Wonhee đứng trước quán cà phê nhỏ góc phố, mắt không rời khỏi điện thoại. Chị đã nhắn tin cho Iroha rằng mình đến trước, nhưng đã năm phút trôi qua mà vẫn chưa thấy đối phương xuất hiện. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Wonhee unnie~!"
Wonhee giật mình quay lại, liền thấy Iroha tươi cười chạy đến. Hôm nay em ấy mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, tóc buộc nửa gọn gàng. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng ánh mắt em ấy sáng lấp lánh như cả bầu trời trong xanh.
"Sao chị lại đứng thẫn thờ thế? Đợi lâu chưa?" Iroha nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sự quan tâm.
Wonhee mỉm cười lắc đầu. "Không lâu đâu. Vào trong thôi?"
Hai người bước vào quán cà phê, chọn một góc gần cửa sổ. Iroha thích những chỗ có ánh sáng tự nhiên, và Wonhee luôn nhớ điều đó.
"Hôm nay em uống gì?" Wonhee hỏi trong khi lật menu.
Iroha chống cằm, cười tủm tỉm. "Chị gọi giúp em đi."
Wonhee khẽ nhướng mày. "Gọi giúp?"
"Ừ, em muốn thử món chị thích!"
Trái tim Wonhee bỗng lỡ một nhịp. Chị gọi hai ly latte caramel, một món cô thích, và cũng đoán rằng Iroha sẽ hợp với hương vị này. Trong lúc đợi nước, Iroha tinh nghịch nhìn chị
"Wonhee này, sao chị lại chọn quán này?"
Wonhee suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Vì ở đây có bánh ngọt em thích."
Iroha mở to mắt. "Thật sao?"
Wonhee gật đầu, chỉ về tủ bánh phía quầy. "Hôm trước em nói thích bánh tiramisu, ở đây làm rất ngon món đó ."
Iroha nhìn chị chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước.
"Chị để ý đến em nhiều như vậy sao, Wonhee?" Em cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc.
Wonhee hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, giả vờ nhìn ra cửa sổ. "Không phải ai cũng nhớ chuyện đó đâu."
Iroha cười khúc khích, ánh mắt dịu dàng nhìn Wonhee. Latte và bánh tiramisu được mang ra. Khi Wonhee vừa định thử một miếng, thì một chiếc dĩa nhỏ đã được đưa đến trước mặt chị.
"A~" Iroha đưa một miếng bánh đến trước mặt Wonhee, đôi mắt mong chờ.
"Chị thử trước đi!"
Tim Wonhee khẽ rung lên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, há miệng cắn một miếng nhỏ. Bất giác, Iroha bật cười.
"Sao thế?" Wonhee hỏi.
Iroha chống cằm, nhìn chị đầy thích thú. "Chị đáng yêu lắm đó, Wonhee."
Mặt Wonhee bỗng dưng nóng bừng. Chị cúi đầu, lầm bầm một câu nhỏ xíu: "Em cũng vậy."
Buổi hẹn hò cứ thế trôi qua, ngọt ngào như vị caramel trên đầu lưỡi. 💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro