Thiên sứ

Trên chín tầng trời, nàng ngự trị cùng các vị thần.

Bên dưới điện Gospel, vô số tín đồ quỳ rạp xuống chờ nghe dụ ngôn từ người ngồi trên đài cao.

Nàng là hộ thần của đền Ánh Sáng, là lãnh tụ tinh thần của các tín đồ Tháp Quang Minh, và cũng là một trong ba người quyền lực bậc nhất của Tháp.

Lauriel sở hữu làn tóc hoàng kim óng ánh, lười nhác xõa dài xuống đến giữa lưng. Đôi cánh thuần khiết dang rộng, nàng ưỡn ngực, khiến cho tư thái lúc nào cũng trở nên uy nghiêm lạ lùng. Đôi mắt xanh da trời khép hờ nhìn xuống tín đồ bên dưới, rồi nàng mở cánh môi, bắt đầu truyền đạt lại những lời thì thầm của các vị thần.

Các tín đồ kính cẩn hành lễ, ai cũng cúi đầu lắng nghe, chẳng hề dám dùng ánh mắt khinh bạt nhìn đến phía giữa điện, nơi có một đại thiên sứ xinh đẹp đang đứng.

Ở Tháp Quang Minh này, rõ ràng hộ thần của Đền Ánh Sáng là người sở hữu dung nhan tuyệt trần nhất.

Tất nhiên đám tín đồ chỉ dám nghĩ thầm trong bụng chứ chẳng ai đứng ra khẳng định điều này. Bởi lẽ trên dưới Tháp Quang Minh vẫn còn một người mà bọn họ chưa được diện kiến thần nhan.

Nói đến người này, bọn họ vừa thấy lạ, cũng vừa thấy quen, mà phần nhiều hơn là kinh sợ mỗi khi nghe đến cái tên.

Illumia, kẻ chủ của Tháp Quang Minh, được mệnh danh là người có thể dẫn dắt nhân loại đến với hy vọng và ánh sáng.

Không giống như đối với Lauriel, những người mang dòng dõi Veda phần nhiều vì sợ hãi Illumia hơn là kính nể thật sự. Dù rằng Illumia đã đem đến cho các vị thần ở Tháp Quang Minh những cơn nghi hoặc không thể giải thích, nhưng rõ ràng, ngoại trừ nàng ta, không ai có thể làm tốt hơn.

Nếu đặt Đại thiên sứ và Nữ thần ánh sáng lên bàn cân, rõ ràng Nữ thần sẽ tốt hơn cả về mặt lãnh đạo, giữ trật tự của Tháp.

"Sư phụ."

Lauriel dời tầm mắt nhìn vô số tín đồ rời đi, có một chút thất thần.

"Sư phụ?"

Mãi cho đến khi Teeri ở bên cạnh lay nàng, nàng mới có thể tỉnh táo.

"Làm sao vậy, Teeri?" Lauriel nở nụ cười hiền hậu, một nụ cười mà nàng vốn luôn có.

"Mọi người đã về hết rồi, người cũng nên nghỉ ngơi thôi." Teeri đỡ Lauriel đứng dậy, lại nói: "May mà nữ thần hôm nay không có lệnh, nếu không thì..."

"Thì?" Lauriel hỏi lại.

"Không có gì cả, là con nhiều chuyện." Teeri vừa nói xong thì bỗng ân hận, ai mà chẳng biết sư phụ của mình luôn một lòng trung thành với nữ thần, nếu như nàng lỡ nói cái gì không hay, còn chẳng phải là lỡ làm phật ý vị thiên sứ này hay sao?

"Chà, vừa kịp lúc." Bên ngoài điện thấp thoáng một bóng hình vương giả bước đến, chưa thấy rõ mặt đã nghe được chất giọng kiêu ngạo sẵn có. Cậu ta bước vào điện, cười nhếch: "Lauriel, nữ thần có việc cho mời."

Teeri nghe vậy liền bĩu môi, lại là việc gì nữa đây.

"Ta đã biết." Lauriel khẽ gật đầu, điều này lại khiến Teeri lại khó chịu hơn.

Vì sở hữu đôi mắt ánh sao, Teeri đã không thích Tulen ngay từ lần gặp đầu tiên, dù rằng vẻ ngoài hắn vô cùng điển trai.

"Ngài Tulen gần đây có bận việc gì chăng?" Teeri hỏi.

"Việc của ta, há một đứa như ngươi có thể hỏi?" Tulen nhướn mày nhìn Teeri, thường ngày hắn chẳng quan tâm đám lâu la vào mắt.

"Chỉ là nữ thần gần đây thường xuyên gọi sư phụ đến, một lần chính sự là đến tận sáng, sau đó sư phụ còn phải truyền dụ ngôn của các thần đến giấc này..." Teeri nhìn bầu trời, đã về chiều rồi.

Ý của nàng là, Tulen đáng ra nên chịu trách nhiệm san sẻ công việc.

Nghe vậy, trên trán Tulen nổi gân xanh, hiển nhiên là hắn nghe ra ý khác.

Hắn làm sao mà không muốn? Nhưng Illumia đã có lệnh gọi một mình Lauriel, việc này hắn quản được hay sao? Nếu có thể, làm sao hắn lại không muốn ghi điểm trong mắt nữ thần đây?

Teeri nói vậy chẳng khác nào đá xéo hắn.

Lauriel nhìn cảnh này, thở dài trong lòng, nàng giải vây: "Được rồi Teeri, nói là chính sự thì có hơi nghiêm trọng. Tulen đại nhân phải thường xuyên truy lùng dấu vết của phản nghịch Aleister, tất nhiên không thể nào rảnh rỗi. Các vị khác đều bận việc, ta nhận chút việc nhỏ này của nữ thần cũng là điều dĩ nhiên."

Teeri thấy sư phụ đã lên tiếng thì cũng không nói gì nữa, Tulen thấy thế cũng nể mặt và thoái lui.

Teeri bận việc dò la tin tức nên không thể ở lại lâu, đành miễn cưỡng rời đi. Lúc này, điện Gospel chỉ còn một mình Lauriel cô đơn đứng đấy.

"Chắc là hôm nay Yorn không về được." Lauriel nói thầm, sau đó vỗ cánh bay đến điện Ánh Sáng.

Kình phong nổi lên, cỏ cây nghiêng ngã. Những chiến binh Veda hưởng thụ làn gió mát mẻ từ trận gió lớn kia, ai cũng đều biết rằng cơn gió này xuất hiện là do vị thiên sứ của điện Gospel đang vỗ cánh bay đi.

...

"Em đã đến, thưa Người." Lauriel bước đến nơi nghỉ ngơi của Illumia, trông thấy bóng dáng cao quý đang lật từng trang sách, nàng cung kính quỳ xuống.

"Đến đây đi." Illumia quay đầu nhìn Lauriel, nói bằng chất giọng lạnh lẽo, đánh giá Lauriel một hồi.

Dù rằng Lauriel chưa từng nhìn thấy dung nhan đằng sau lớp mặt nạ kia, nhưng khi nhận ra Illumia đang nhìn mình chằm chằm, nàng vẫn có một chút cảm giác gì đó kì lạ trong lòng.

Lauriel đứng dậy, bước đến gần nữ thần.

Bất chợt, nàng cảm nhận được nỗi đau đớn từ nơi khớp hàm. Illumia bóp chặt lấy hàm của nàng, không hề có chút nương tình, lại nói: "Gần đây Veda đã đồn qua không ít về chuyện ngươi đi đến điện của ta, Lauriel, có phải thuộc hạ ngươi đã lời ra tiếng vào?"

"Thưa Người, em... không có..." Lauriel khó khăn nói từng chữ, hơi thở dần trở nên nặng nề.

Illumia thường ngày có thể hiện ra bộ mặt chính trị mềm dẻo đối với các thế lực bên ngoài kia, cũng có thể hòa nhã với các tín đồ Veda, nhưng tại nơi đây, nơi chỉ còn lại các nàng, Illumia mới thật sự là nàng ta.

Tàn nhẫn, độc tài, quyết đoán.

Tuy rằng không thể nhìn được gương mặt người nọ, nhưng Lauriel biết phía sau lớp mặt nạ là đôi mắt lạnh lẽo đến vô cùng, khiến cho tầm nhìn Lauriel ngày càng mờ đi.

Illumia nghe vậy, chậm rãi buông tay, thở ra mấy chữ: "Tốt nhất là nên như vậy."

Lauriel dù đã được buông tha nhưng vẫn không dám xoa hai bên hàm đau nhức của mình, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Em có thể xem qua vết thương của người không?"

Illumia nghe vậy liền quay lưng về phía Lauriel, bàn tay ưu nhã cởi áo, để lộ tấm lưng trần trụi tuyệt mĩ, tưởng như được điêu khắc từ bạch ngọc bởi người nghệ sĩ lành nghề nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro