Lucid Dream
Tại vùng đất Salvation, nơi mà quanh năm thời tiết trong lành, trăm hoa khoe sắc nở, những chiếc cây không ngừng vươn mình lên cao, ngàn chú chim đua nhau cất tiếng hát, dòng sông cũng trôi êm ả đến thế, vạn vật sinh sôi. Có thể nói mùa xuân chưa bao giờ dừng lại trên vùng đất này...
Tuy nhiên đó lại là câu chuyện của một năm trước. Những tưởng tạo hóa sẽ mãi mãi ban tặng cho vùng đất này sự bình yên nhưng một biến cố ập đến.
Hoàng hậu Aurora Rousseau chìm vào giấc ngủ.
Quốc vương Raphael Montgomery đã tìm tất cả thái y nhưng không ai có thể tìm ra nguyên nhân cũng như phương pháp giúp hoàng hậu tỉnh lại.
Trong cung điện Aurélie với không gian rộng lớn, những hoa văn rồng phượng trên những chiếc cột được chạm khắc tinh xảo, các bức tường xung quanh vẽ lại lịch sử phát triển của vùng đất này, long ngai được đặt ngay chính điện, bên cạnh là hai bức tượng rồng đang uốn lượn, tất cả mọi thứ trong cung điện này đều được làm bằng vàng.
Cung điện này cũng như giang sơn này đều được phơi bày trước mắt Raphael. Nhìn vùng đất tươi đẹp ngày nào giờ trở nên cằn cỗi cũng như nghĩ về người vợ xinh đẹp của mình cứ nằm ở một chỗ như vậy quốc vương không giấu nổi sự đau buồn.
Raphael đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng nhiên có một tên thị vệ chạy vào thì thầm vào tai nhà vua. Ngài chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt như lóe lên một tia hy vọng.
- Mau cho người đó vào!
Nhà vua khẩn trương ra lệnh cho thị vệ. Suốt một năm nay đã không biết có bao nhiêu người đến để chữa bệnh cho hoàng hậu nhưng đều nhận lấy thất bại, tuy nhiên Raphael chưa bao giờ dừng hy vọng.
Cô gái mặc chiếc áo choàng đen từ từ tiến vào đại sảnh, khi đến dưới long ngai cô mới cởi chiếc mũ xuống, cúi đầu xuống cúi chào sau đó từ từ ngẩng mặt lên. Rõ ràng là một mỹ nhân nhưng bên nửa mặt lại có vết sẹo giống như móng vuốt của loài sói.
- Thưa ngài, tôi là pháp sư Lilith đến từ vùng đất Oblivion. Tôi đến đây để trả lại ơn huệ năm xưa!
Oblivion – vùng đất bị quên lãng...
Một vùng đất đã từng rất trù phú, chiến tranh giữa hai phe pháp sư và tu sĩ nổi dậy, một cuộc chiến kéo dài dẫn đến sự diệt vong.
- Con gái, hãy nhớ lấy phải chạy về phía trước và đừng bao giờ dừng lại!
Người mẹ đeo lên cổ bé gái sợi dây chuyền ngọc, cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt trước mặt con gái mình. Bé gái mở đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn hành động của mẹ, em muốn hỏi xem tại sao mẹ lại làm như vậy nhưng chưa kịp mở miệng mẹ em đã nói tiếp:
- Chiếc vòng này sẽ đem lại sức mạnh cho con, rồi con sẽ trở thành pháp sư vĩ đại nhất!
Nói rồi người phụ nữ đẩy cô gái nhỏ đi về phía trước. Bé gái vô thức làm theo lời dặn của mẹ không ngừng chạy về phía trước. Cô gái nhỏ vừa đi được một đoạn, phía sau truyền đến tiếng của một đám người, bé gái theo quán tính quay người lại, tuy trời tối đen nhưng em lờ mờ nhìn thấy được mẹ em bị đám người đó đưa đi.
Con chó sói trong tay tên chỉ huy không ngừng gầm gừ.
- Mày đánh hơi thấy thứ gì sao? – Giọng nói trầm thấp vang lên.
Con sói rú lên một tiếng dài giống như câu trả đồng ý.
- Vậy hãy đi tìm thứ đó về cho ta.
Nói xong hắn thả con sói ra và cười lên một cách thâm độc.
Cơn gió lạnh lùa qua, những cành cây xào xạc. Con sói sắp chạy tới gần chỗ bé gái, có lẽ em lúc này em mới hiểu được câu nói của mẹ mình mang ý nghĩa gì.
Chạy!
Đó là tất cả những gì em có thể làm ngay bây giờ.
Em đã chạy rất lâu rồi, sức lực cũng đã sắp cạn kiệt. Trên người em chằng chịt những vết xước, em còn chẳng thể cảm nhận được đau đớn gì từ những vết thương đó nữa.
Bình mình dần ló rạng, em không ngừng tự nhủ rằng phải cố lên, tưởng tượng ra viễn cảnh phía trước là một làng mạc bình yên tạo động lực cho em chạy về phía trước.
Gừ...
Con sói đã vô được cô gái nhỏ. Em dùng toàn bộ sức lực còn lại chống chọi với con sói hung hãn. Con sói đó dùng trước nanh vuốt sắc nhọn cào vào mặt cô gái nhỏ, nó không ngờ rằng con người bé nhỏ này lại dám cắn lại mình. Bị bất ngờ vì bị cắn, con chó sói hất văng bé gái ra xa.
Mình đang ở ngay vách núi rồi, phía dưới là dòng sông chảy siết, rồi lại nhìn về phía con sói hung hãn. Nếu phải chết không phải chết trong cái ôm của thiên nhiên sẽ tốt hơn sao. Nghĩ vậy cô bé dùng chút sức lực còn lại lăn mạnh xuống.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm chói mắt, cô bé cố gắng thích nghi với sự kích thích ánh sáng mở mắt ra.
Có phải mình đã chết rồi không?
Trước mặt cô bé là một thiếu niên anh tuấn, mắt đen, mày ngài, gương mặt sắc cạnh, chàng trai khoác trên mình bộ giáp bạch kim, dưới ánh nắng mặt trời giống như phát ra vầng hào quang.
Mình đang ở thiên đường đúng không? Trước mặt mình là vị thần nào đây?
- Em gái, em tỉnh rồi à?
Giọng nói của thiếu niên trầm ấm như mang theo cơn gió xuân, nhẹ nhàng đồng thời tạo được cảm giác an toàn.
Lilith mới tỉnh lại dường như vẫn còn bàng hoàng chưa tin được bản thân mình vậy mà lại sống sót, nhất thời cô không thể trả lời được câu hỏi.
Chàng thiếu niên thấy tình hình như vậy cũng không gượng ép cô bé trả lời câu hỏi của mình, cậu trầm ngâm nhìn vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên máu trên mặt cô bé một lúc, sau đó ôm cô bé leo lên ngựa: "Để ta đưa em đến gặp thầy thuốc."
Tương truyền rằng có một loài hoa tên là Aeternitas chỉ mọc ở khu rừng phía tây của vùng Oblivion, loài hoa cánh dẹt mỏng như giấy mềm như bông, các cánh hoa tạo thành nhiều lớp xếp chồng lên nhau, mùi hương nhẹ nhành như nắng sớm ban mai, màu xanh tím đặc trưng mang ý nghĩa tình yêu trường tồn vĩnh cửu và loài hoa này một năm chỉ nở duy nhất vào ngày lễ tình nhân nên nó trở nên quý hiếm và vô giá. Hoàng tử Raphael đã được nghe nhiều về loài hoa vừa đúng hôm nay cũng là lễ tình nhân, chàng muốn tặng cho công chúa Aurora một món quà khó quên vì thế mà từ sáng sớm chàng đã một mình một ngựa đi đến vùng đất Oblivion này.
Chỉ còn cách năm dặm nữa là đến khu rừng Petaland, con ngựa của Pharael thay vì đi thẳng thì lại đột nhiên rẽ hướng. Hoàng tử cũng khá bất ngờ, là con ngựa hoàng gia được huấn luyện kỹ càng và con ngựa này cũng đã đi theo người khá lâu vậy mà giờ nó lại không làm theo sự điều khiển của chủ nhân. Cho tới khi con ngựa đi tới gần bờ sông, hình ảnh cô gái nhỏ nằm ở đó đã làm cho Phareal hiểu được tại sao chú ngựa của mình lại làm như vậy.
Cách khu rừng Petaland không xa có một ngôi làng nhỏ, cả làng chỉ có vỏn vẹn chục căn hộ, ngôi làng nằm ở nơi hẻo lánh gần như người ta không biết đến sự tồn tại của nó, hoàng tử Pharael cũng gặp khó khăn khi tìm được ra ngôi làng này. May mắn thay một vị dược sư hết thời về ở ẩn đang sinh sống ở đây, nhìn qua tình hình của cô bé cùng với những tin tức về cuộc chiến giữa pháp sư và tu sĩ vị dược sư già cũng loáng thoáng đoán được xuất thân của bé gái này.
Sau khi đắp thuốc cho Lilith và cho cô ăn chút cháo, vị dược sư có hỏi:
- Con còn nhớ nhà của mình đang ở đâu không?
Lilith như nhớ lại ký ức kinh hoàng đó òa khóc lên: "Mẹ của con bị người ta bắt đi"
Vị dược sư thấy cô bé òa khóc vội ôm cô vào lòng mình vỗ về.
- Đứa bé này có thể ở lại của chỗ già. -Vị dược sư nói với Pharael.
Hoàng tử Pharael yên tâm giao lại Lilith cho vị dược sư già nuôi dưỡng sau đó chàng lại tiếp tục hành trình đến khu rừng Petaland. Lilith nhìn theo bóng lưng của Pharael, ân nhân cứu mạng, cô đã ghi nhớ tên của người, sau này sẽ phải tìm mọi cách để báo đáp.
Tối đó, công chúa Aurora đã đứng chờ hoàng tử Pharael dưới cây ước nguyện ngàn năm cạnh dòng sông Immortalis. Chàng phi ngựa đến mang theo bó hoa Aeternitas, dưới ánh trăng sáng cả hai cùng trao cho nhau lời thề bên nhau mãi mãi, tình cảm không phai nhạt theo thời gian.
Sau khi được chăm sóc khỏe lại, cô bé Lilith đã ở lại phụ giúp cho vị dược sư già. Tưởng chừng như hạnh phúc đã đến nhưng bọn người tu sĩ lại đến và tàn phá ngôi làng nhỏ này với phương châm giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lilith lại một lần nữa mất đi gia đình và rơi vào cảnh chạy trốn. Trong một lần tìm cách trốn thoát khỏi bọn tu sĩ cô đã phát hiện ra bí mật của chiếc vòng ngọc mẹ để lại cho mình. Thì ra bên trong chiếc vòng ngọc đó chứa tất cả kiến thức về phép thuật và chìa khóa để mở nó là ngày sinh của Lilith. Sau đó là những ngày tháng Lilith đi đến hết vùng đất này đến vùng đất khác để chạy trốn bọn tu sĩ và học những kiến thức về phép thuật.
Bỗng một ngày khi vẫn đang trong quá trình lẩn tránh đám người tu sĩ, Lilith bất ngờ nghe được tin tức về cái tên mà cô luôn kính trọng. Ngay lập tức cô đã tìm mọi cách để đến được Salvation với hy vọng trả ân cho người đã cứu mình năm xưa.
Sau khi Lilith cởi mũ xuống, Pharael cũng chú ý vào vết sẹo của cô, khi cô vừa nói xong câu đó, con người của Pharael giãn ra, có lẽ người cũng đã nhớ lại rồi.
- Ngươi là bé gái năm đó sao?
Lilith nhẹ gật đầu ngầm khẳng định câu trả lời.
- Có một con quỷ tên Marethos đến từ Pandemonium – cõi hư ảo nơi chứa đựng giấc mơ của tất cả mọi người. Hắn say mê sắc đẹp của hoàng hậu Aurora nhưng không thể nào có được người vì thế mà hắn đã nhân lúc hoàng hậu đi ngủ, khóa lấy giấc mơ của hoàng hậu vào trong Pandemonium vì thế mà người mãi không tỉnh lại.
Pharael vừa nghe vừa trầm ngâm suy nghĩ, đó là lí do vì sao có bao thần y giỏi cũng không cứu được nàng ư?
- Vậy giờ ta phải làm gì để cứu nàng?
Lilith lấy từ trong túi áo chàng ra một chai nước dâng lên chỗ Phareal, nói: "Ngài cần đi đến Pandemonium tìm ra giấc mơ của hoàng hậu, sau khi thấy hoàng hậu trong đó người hãy cho hoàng hậu uống chai nước này."
Để có thể đến Pandemonium cần phải làm một nghi thức.
Đức vua và hoàng hậu cùng nằm trên một chiếc giường, bốn chân giường dặt bốn cây nến, phía đầu giường có treo chiếc vòng bắt giấc mơ. Lilith dùng nước sông Immortalis vẽ lên mặt đất một vòng tròn, bên trong hình tròn là mười hai kí hiệu chỉ xuất hiện trong cổ ngữ. Vẽ xong cô đi vào giữa vòng tròn, mở khóa chiếc vòng ngọc trên cổ, một quyển sách xuất hiện ra trước mặt cô. Lilith mở trang chú thuật dẫn đến những giấc mơ ra, tiếp đó cô dùng cổ ngữ để đọc lại những thần chú đó.
Pharael quay sang nhìn Aurora, chàng mỉm cười nắm chặt lấy tay nàng. Sau đó người từ từ nhắm mắt lại.
"Ta sẽ mang nàng quay trở lại!"
Mở mắt ra, Pharael thấy mình đang đứng trong một không gian rộng lớn u tối, xung quanh là những bong bóng đang phản chiếu lại giấc mơ của tất cả mọi người. Trong hàng ngàn hàng vạn giấc mơ, tưởng chừng sẽ là rất khó để Pharael tìm ra giấc mơ của Aurora, nhưng dường như giữa hai người có một sợi dây liên kết vô hình, có một bong bóng phía cuối đường rất lớn và vô cùng lấp lánh, Pharael linh cảm được đó chính là giấc mơ của người yêu mình. Chàng cứ đi theo hướng của ánh sáng lấp lánh đó, quả nhiên đúng như dự đoán.
Trong giấc mơ của nàng Aurora hai người sinh được một đôi song sinh nam nữ, con trai thì giống nàng, con gái thì giống chàng. Đức vua Pharael đang đi trong thành thăm hỏi cuộc sống của người dân, người đi đến đâu được nhân dân chào đón đến đấy. Hoàng hậu Aurora thì đang cùng hai đứa nhỏ đi dạo trong vườn thượng uyển. Cả khu vườn ngập tràn trong sắc hoa, nắng sớm chiếu xuống làm sáng bừng cả khu vườn, tiếng chim hót thảnh thót, tiếng nước chảy róc rách của đài phun nước tất cả quyện vào nhau tạo nên một bản hòa ca tươi đẹp.
Đây cũng chính là giấc mơ mà Pharael ngày đêm hàng mong, tuy nhiên nó không phải hiện thực. Chàng tự nhủ với bản thân cũng như nói ra lời đảm bảo: "Sau khi ra khỏi đây chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện giấc mơ này."
Pharael không chần chừ mà tiến thẳng vào trong giấc mơ của Aurora. Khi chàng xuất hiện, tất cả sự vật trong giấc mơ ngưng đọng lại. Chàng chạy đến ôm chầm lấy nàng. Bị người trước mặt bất ngờ ôm lấy, Aurora có chút bàng hoàng, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu hỏi tại sao Pharael lại xuất hiện vào giờ này, tại sao vạn vật lại dừng lại?
Vì quá vui mừng mà chàng không kiểm soát được sức mạnh của mình mà ôm nàng rất chặt, phải đến khi cảm nhận được người trong lòng mình ngọ nguậy thì chàng mới buông. Cái ôm như bày tỏ nỗi nhớ nhung sau một năm xa cách, chàng quyến luyến mà buông đôi tay mình ra.
- Ta làm nàng đau sao? –Pharael ân cần hỏi han.
Có chút đau nhưng khi nghe được giọng nói cũng như nhìn vào đôi mắt ấy Aurora lại chẳng cảm thấy đau nữa mà chỉ cảm thấy ngập tràn tình yêu.
Chàng bắt đầu giải thích lại cho nàng toàn bộ những chuyện đang xảy ra. Khi chàng đưa cho nàng chai nước, nàng cầm lấy nó nhưng đáy mắt vẫn hiện lên vẻ khó tin. Nàng nhìn lại cảnh vật xung quanh một lần, thở dài tiếc nuối vì những điều đẹp đẽ này lại chỉ là giấc mơ của mình.
Đã là giấc mơ thì phải kết thúc!
Nàng uống một hơi hết chai nước.
Một làn khói đen xuất hiện, nó lớn dần lên bao trùm lấy hai người, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt.
Bùm!
"Chào mừng đến với Pandemonium!"
Khi làn khói đen tan đi, xung quanh là vùng đất rộng lớn, xung quanh toàn đất đá, không có ánh sáng ở nơi đây, nhiệt độ lãnh lẽo đến vô cùng. Các khối đá xếp thành bậc thang cao chót. Phía trên đỉnh của bậc thang đó là chỗ ngồi của tên quỷ Marethos, tên quỷ với làn da đen sì, tóc tai bù xù, trên đầu là một cặp sừng dài, mặt mũi vô cùng dữ tợn, vừa nhìn đã khiến người ta rùng mình. Hắn cười lên một cái mặt đất như muốn rung chuyển theo.
- Đây là lãnh địa của ta. Muốn ra khỏi đây cần phải có cho phép nhìn ta.
Lại là giọng nói đó, giọng nói ồm ồm, âm thanh đứt đoạn giống như chiếc đài phát thanh sắp hỏng.
Raphael nghi hoặc nhìn lên chỗ của tên Marethos. Đáng lẽ là hai người phải thoát khỏi vùng đất của những giấc mơ và quay trở lại thực tại nhưng tại sao lại bị đưa đến đây?
Marethos nhếch mép nói: "Khi người vừa đặt chân vào đây là ta đã biết ý đồ của người và sớm tráo đổi chai nước đó từ lâu rồi."
Nói xong hắn lấy từ trong người ra một chai nước y hệt mà Lilith đưa cho Pharael, sau đó nham hiểm đổ từ từ thứ chất lỏng bên trong đó xuống đất trước sự chứng kiến của Pharael và Aurora. Hắn ta lại cười rít lên một tiếng kinh dị và bay xuống chỗ của hai người.
Chứng kiến kế hoạch của mình bị tên quỷ Marethos giẫm đạp một cách không thương tiếc, Pharael đang phải nghĩ ra cách khác để đối phó lại tên quỷ này. Thấy tên quỷ này sắp lao đến gần, chàng kéo người Aurora ra phía sau mình che chở cho nàng.
- Vô ích thôi!
Nói rồi Marethos búng tay một cái.
Pharael bị đưa đến vùng đất của những ác mộng.
Marethos bắt lấy Aurora, hắn ôm lấy người nàng vào lòng mình, xoay lưng nàng áp vào ngực mình, những ngón tay đen sì với móng tay dài sắc nhọn nắm lấy cằm nàng, hắn bóp chặt cằm nàng bắt nàng phải nhìn cảnh Pharael bị đưa đến hết cơn ác mộng này đến ác mộng khác chiến đấu với những con quái vật trú ngự trong đó.
Tuy được các vị thần ban cho sức mạnh hơn người, nhưng khi phải chiến đấu liên tiếp không ngừng nghỉ Pharael cũng không tránh được bị kiệt sức. Những con quái vật mang đủ hình dạng kinh dị khác nhau, chàng cứ tiêu diệt xong một đám lại bị đưa sang một ác mộng khác để chiến với những con quái vật khác. Cứ liên tiếp như vậy, cơ thể Pharael không tránh khỏi thương tích, mồ hôi chảy đầm đìa. Nhìn người mình yêu một thân chống chọi trái tim của Aurora như bị ai đó bóp nghẹt, nàng muốn nhanh chóng giải thoát cho Pharael.
Tên ác quỷ Marethos rủ rỉ vào tai nàng: "Trở thành cô dâu của ta, rồi ta sẽ đưa hắn quay trở về."
Không cam lòng nhìn Pharael nhận lấy đớn đau, Aurora đã đưa một quyết định táo bạo. Nàng biến từ trong tay mình ra một thanh gươm ánh sáng.
Á...
Tiếng thét chói tai của tên Marethos vang lên làm rung chuyển cả cõi Pandemonium. Thanh gươm ánh sáng trong tay Aurora đâm xuyên lồng ngực của nàng và tên ác quỷ đó.
Raphael mở mắt ra, chàng ngồi bật dậy, những cơn đau âm ỉ truyền đến. Bên ngoài nhìn chàng có vẻ lành lặn nhưng thật ra những khối cơ đã mệt rã rời. Tay Raphael vẫn nắm chặt lấy tay của Aurora. Chàng nhìn người phụ nữ bên cạnh, khuôn mặt tinh xảo hồng hào ngày nào nay đã trắng bệch không còn một giọt máu. Chàng đưa tay lên vuốt nhẹ bầu má của Aurora, giọng thất vọng kèm theo bất lực nói: "Ta thất bại rồi sao?"
- Hoàng hậu đã hy sinh bản thân mình để tiêu diệt tên Marethos, vì vậy mà linh hồn của người đã bị kẹt lại nơi Pandemonium. Để hồi sinh hoàng hậu cần phải dùng tới nửa trái tim của người. -Lilith tuy không đi vào thế giới của những giấc mơ nhưng cô vẫn biết được những gì xảy ra trong đó.
- Không cần biết phải đánh đổi cái gì, ta chỉ cần nàng sống lại.
Thân thể của Aurora được Raphael ôm tới cây ước nguyện ngàn năm. Chiếc cây phát sáng như ánh sao sáng ngày nào giờ chỉ còn cái thân trơ trụi, ngay cả dòng sông Immortalis cũng đã cạn kiệt nguồn nước. Chàng nhẹ nhàng đặt người nàng xuống dưới gốc cây.
Lilith lại mở cuốn sách pháp thuật ra, cô ấy đọc lên những câu thần chú kỳ lạ. Sau đó đưa tay lại gần lồng ngực của quốc vương Pharael. Trái tim của người cũng theo đó đi ra. Sau một loạt câu thần chú, trái tim của Pharael tách ra thành hai phần, Lilith dùng phép thuật di chuyển một phần vào người của hoàng hậu Aurora.
Xung quanh người Aurora bắt đầu tỏa ra hào quanh, người nàng cũng theo đó bay lên không trung. Dưới ánh sáng từ người Aurora phát ra, từng sự vật đều bắt đầu có sự sống lại. Cây ước nguyện ngàn năm bỗng ra lá đơm hoa, nước từ dòng sông Immortalis bắt đầu chảy không ngừng, hàng ngàn chú chim từ đầu bay đến cất tiếng hót, mặt trời cũng dần ló dạng. Mùa xuân đã quay trở lại với Salvation.
Hoàng hậu Aurora mở mắt, cơ thể dần dần hạ xuống mặt đất. Nàng chạy tới ôm chầm lấy đức vua Raphael.
Raphael âu yếm nhìn khuôn mặt của Aurora. Chàng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt nàng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng. Người con gái với làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím đỏ mọng, không từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của nàng. Vì quá vui mừng mà Raphael đã rơi nước mắt. Aurora thấy vậy đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mắt của chàng.
- Em đã về rồi đây!
- Chào mừng nàng về nhà!
Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy, bao nhiêu nỗi mong nhớ đều dùng cái hôn này để giãi bày. Cả hai nhìn vào mắt nhau cùng mỉm cười. Tháng ngày tươi đẹp về sau hãy biến giấc mơ của đôi ta thành hiện thực!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro