Interlude : Doctor - All you need is run
Doctor đang phải chạy trốn khỏi một loài sinh vật cổ xưa với một vật nhỏ trong tay.
Ông ta lúc nào cũng chạy hết cả, có thể đó là lý do vì sao vị thần cô độc này sống lâu đến thế.
Theo sau Doctor là một lũ sinh vật giống với thằn lằn cổ lọ nhưng lớn cỡ con cá sấu châu phi và đang chạy trên hai chân với tốc độ mà Usain Bolt hẳn cũng phải ghen tị.
Doctor hay có một người đồng hành theo bên những chuyến "phiêu lưu" của ông. Thường thường là phái nữ, không phải vì ông muốn tạo harem hay gì đó mà là ông cần một người đưa ra lập trường để nhận xét lại những việc ông làm, nói cách khác - một khán giả.
*Nói cách khác, ông đang viện cớ?*
"Không! Tôi không có viện cớ! Cậu có thể im đi nếu không cho tôi một ý tưởng hay nào ngoài việc chạy trốn khỏi lũ kì đà bông Silurian ngay lúc này và ý tôi là ngay lúc này!"
Doctor thở hổn hển khi nhảy qua một vách đá.
*Tôi biết là ông biết rằng mình có thể thổi bay chúng bằng màn A.T bá đạo mà tôi đã truyền thụ cho ông mà.*
"Và để những con chó săn khát máu điên rồ kia bị đập như ruồi dưới cuộn tạp chí tháng 8 hả? Không, không, chân tôi vẫn còn chạy được."
Cái hộp xanh ở trong tầm mắt. Một chiếc hộp điện thoại London sơn xanh thuộc những năm 50 của thế kỉ 20. Doctor búng ngón tay và cái cửa hộp mở ra sau 0.5 giây.
Một con thằn lằn xấu xí đứng bằng hai chân bước ra từ góc khuất với khẩu súng kì lạ nhìn như cái loa.
"Bắt này!"
Doctor nói và tung một vật. Tên kia liền nhanh chóng vứt súng và tóm cái vật tròn tròn để rồi nhận ra Doctor đã chạy qua mặt hắn.
-Chíu-
https://youtu.be/B_XEY-nsXag
Tay vẫn đang cầm quả trứng, Doctor để nó lên bộ phận cảm thụ và búng tay đóng cửa.
*Mình yêu cái Tardis này.*
"Ê! Cô gái già này đã có người chăm sóc rồi. Cậu có thể vui lòng định hướng cho Tardis trong khi tôi suy nghĩ làm thế nào để đọc suy nghĩ của một quả trứng được không?"
*Hay là chúng ta đổi việc đi, tôi đọc suy nghĩ của quả trứng còn ông lái Tardis?*
Doctor sững lại một chút và bắt đầu xoay mấy cái cần.
*Thôi nào Doctor, tôi ở trong não của ông đấy, ông không nhất thiết phải nói ra miệng để trông ông như gã bị tâm thần phân liệt lái cái hộp điện thoại đâu. Ở trong đây có đến hai người có thể hiểu được ông trong khi ông nói câu đấy.*
"Tôi không thể tin được có thể có một nhận thức nói nhiều đến mức này. Cậu có biết là cậu đang làm nặng tài nguyên trí tuệ của người khác không."
*Ồ no no, tôi đâu có nói gì nhiều đâu...ừ có thể...hơi nhiều hơn một chút so với Hoàng nguyên bản nhưng tất cả cũng là do ông thôi, ai biểu ông đọc suy nghĩ của hắn lúc đó? Ít nhất tôi có thể giữ cho ông không chết vì cô đơn mà.*
"Mười giây, chỉ mười giây thôi, tôi cần tập trung lúc này."
Giọng nói trong đầu Doctor lặng im đi một lúc trong khi Doctor điều khiển Tardis
*Quả trứng muốn về nhà, Doctor!*
"Được! Chúng ta sẽ căn cứ vào tọa độ đó và...Alons-y! "
Chiếc Tardis rung lên bần bật. Bên ngoài đang có cả tá những sinh vật đứng bằng hai chân đang cào cào vỏ ngoài của con tàu, tên người thằn lằn đứng dậy và bắn vào trong không khí nơi còn tàu dần biến mất.
***
Việc giải quyết vấn đề của hoàng tộc chưa bao giờ là một việc dễ như ăn bánh uống trà nhưng Doctor đã hoàn thành nhiệm vụ, thường thì ông không hay làm mấy thứ kiểu này.
"Thay mặt Hoàng Gia..."
Doctor đang cố gắng không ngáp khi nghe đọc diễn văn trọng thưởng.
*Ít nhiều thì ông cũng thay đổi rồi, Doctor. Lần đầu tôi biết đến ông, ông chỉ là một nhân vật hư cấu được diễn bởi tài tử David Tennant, du hành khắp vũ trụ với những người đồng hành thông minh dí dỏm không kém. Tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ có mặt trong vở kịch đó bao giờ, quả nhiên tương lai là một câu đố khó giải .*
"Thời gian không làm thay đổi bản chất của một sự vật hay một con người, mà là những thứ xung quanh nó chịu sự tác động của thời gian, buộc phải thay đổi để tuân theo qui luật của thời gian, thứ thay đổi chính là không gian..."
*Hả, sao tự dưng đổi chủ đề vậy Doctor?*
"Mặc dù biết rằng tôi chỉ là một nhân vật trong phim ảnh của thế giới của cậu không có nghĩa rằng tôi không thực sự tồn tại. Cậu đã bao giờ thử nghĩ mình như là một con rối, bị điều khiển một cách tùy ý mà không có chút nhận thức nào chưa."
*tôi...thực sự không tưởng tượng ra.*
Doctor thở dài và ngước lên nhìn những dòng nham thạch chảy qua với tốc độ đều đều.
"Có những thứ mà một người không bao giờ nên biết vì một khi đã biết được kết quả của câu chuyện thì dù cậu có cố thế nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng, kết cục vẫn thế."
*Này này, vui lên đi, theo những gì tôi biết, ông sẽ được tái sinh thành một gã người Anh bảnh trai với cái nơ đấy.*
"Nào khoan đã, ai nghĩ cái nơ lại trở thành mốt chứ?"
Đột nhiên Doctor cảm thấy nhói ở cổ, đưa tay rút ra được một cây kim. Mặt mày xây sẩm, Doctor búng ngón tay trước khi thấy ai đó gào lên.
"Đức vua Dariot vạn tuế!"
Theo sau đó là tiếng còi của Tardis đang thực thể hóa xung quanh Doctor, bảo vệ ông khỏi những thứ theo sau.
"Cần..ra khỏi đây, ugh! Cái gì đó."
*Bình tĩnh, tôi vừa cường hóa sức đề kháng của ông.*
"Sao tôi không biết cậu làm được vậy, agh..."
*Vì nó tốn kha khá năng lượng từ màn A.T và cũng không hiệu quả lắm nên tôi không rảnh để giải thích cho ông, bây giờ thì đưa chúng ta ra khỏi đây đi!*
Chiếc Tardis dần biến mất và kẻ ám sát bị bắn tại chỗ bởi lực lượng bảo vệ hoàng gia của Silurian.
***
"ui da"
Doctor toát mồ hôi hột, ông quằn quại dưới sàn Tardis.
*Vì một lý do nào đó, vết thương không ngừng chảy máu, ven của ông bắt đầu xám lại xung quanh vết bắn.*
"Một thứ chất độc không xác định có thể cản lại khả năng hồi phục của Time-Lord sao? Thú vị đấy."
*Thú vị cái đầu ông, nghĩ cách giải quyết đi! Tôi không muốn phải chết cùng ông đâu, ông có biết cái bệnh viện nào không?*
"Không! Không bệnh viện, không được đến bệnh viện."
*Ồ thôi trở nên trẻ con đi, Doctor, ông định sống sao nếu như chất độc có thể vô hiệu khả năng tự hồi phục? Ông không thể chạy trốn khỏi tử thần theo cách này đâu!*
"Ồ, cậu ở trong đầu tôi, cậu biết mà. Không còn sự lựa chọn nào khác."
*Tái sinh? Ngay lúc này? Không không, thế này là quá sớm, ông sẽ không trở thành Doctor đeo nơ được đâu.*
"Hah, ai biết được chứ, cả cậu lẫn tôi đều đâu thể cản được quá trình này..."
Ánh sáng vàng bắt đầu thoát ra từ làn da thiếu ánh nắng của Doctor, nó phun ra một cách ngập ngừng, yếu đuối nhưng nó chính là quá trình tái sinh đang được bắt đầu.
"Tôi mong...lần này...có thể tạo được nhiều nụ cười hơn là nước mắt..."
"Then I'll stick by to make sure that happen."
*Vậy tôi sẽ nán lại và đảm bảo điều đó sẽ diễn ra nhé Doctor?*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro