Chap 39: quay trở về
Bà ta từ trong phòng bước ra thì thấy ông ta vừa mới về nhà nhanh chóng bà ta khéo ông ta vào phòng
Chul Soon: bà làm cái gì vậy
Ara: tôi có chuyện muốn nói với ông
Chul Soon: để tôi thay đồ xong rồi nói
Ông ta cởi áo vest ra bỏ xuống giường rồi đi tới mở tủ ra lấy bộ quần ái thun đi vào trong nhà tắm một lúc rồi đi ra
Chul Soon: có chuyện gì bà nói đi
Ara: chuyện mà ông nói với Hope là sao vậy
Chul Soon: ngồi xuống đi từ từ rồi tôi nói với bà
Ông ta liền ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường bà ta thấy vậy nhanh chóng ngồi xuống giường vắt chéo chân
Ara: ông mau nói đi
Chul Soon: bà còn nhớ chuyện sau khi Mira chết công ty chúng ta rơi vào khủng hoảng không
Ara: thì làm sao
Chul Soon: lúc đó mặc dù chúng ta đã có được số cổ phiếu của Mira nhưng vẫn không thể qua được gia đoạn khủng hoảng đó...tôi đã phải chạy khắp nơi để đi tìm nhà đầu tư nhưng không một ai giúp đỡ...
Ara: chuyện đó đâu có liên quan gì tới con ranh kia
Chul Soon: tôi chưa nói xong mà bà đã nhảy vào cổ họng tôi nói rồi
Ara: vậy thôi ông nói tiếp đi
Chul Soon: lúc đó tôi đã có ý định từ bỏ thì chủ tịch Han ông ta đã đến tìm tôi và nói sẽ đầu tư vào công ty này nhưng với một điều kiện là sao này khi con của Mira lớn lên thì phải bán cho ông ta
Ara: thì ra là như vậy
Chul Soon: vậy nên bà hãy đối xử tốt với con bé một chút
Ara: tôi biết rồi ông không cần phải nhắc đầu
Ông ta liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài
Bà ta liếc mắt nhìn ông ta bước ra ngoài cười nhếch mép
Ara: thì ra là vậy...
Bà ta lấy điện thoại ra cho Hope kể hết mọi chuyện cho anh nghe
Ara: giờ thì con hiểu mọi hết mọi chuyện rồi đó...ba con ông ấy không yêu thương gì nó đâu mà chỉ lợi dụng nó thôi...vì vậy con hãy trở về nhà đi
Hope: con biết rồi...muộn rồi mẹ ngủ sớm đi
Ara: ừ...con cũng nên ngủ sớm giữ gìn sức khỏe
Hope: vâng
Nói xong anh tắt máy
Tae đang ngồi nghịch điện thoại ngước mắt nhìn anh
Tae: chuyện gì à
Hope: đã đến lúc ta phải về nhà rồi
Tae: vậy à...vậy mày về sớm một chút cho tao bớt khổ
Hope: mày được lắm...đã thế giờ tao dọn đồ mai đi luôn khỏi ở với thằng bạn khốn nạn như mày
Anh vừa nói vừa lấy vali ra rồi mở tủ cho quần áo vào
Tae: cần tao giúp không
Hope: khỏi
---Sáng hôm sau---
Hope lấy điện thoại ra gọi cho Ara
Hope: mẹ à
Ara: gì vậy con
Hope: chốc mẹ qua nhà Tae lấy hành lý của con về nhà
Ara: con quyết định quay về thật sao
Hope: vâng...
Ara: mẹ biết rồi mẹ sẽ bảo với ba con chắc ông ấy vui lắm
Hope: vậy thôi con cúp máy đây
Ara: ừ
Sau khi cúp máy xong bà ta mở cửa đi ra ngoài
Ara: ông à con nói hôm nay nó sẽ trở về nhà đấy
Chul Soon: vậy tốt rồi
Ara: ông ra ăn cơm đi rồi còn đi làm
Chul Soon: ừ
Hai người họ đi vào trong bếp thì thấy cô cùng bà giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng
Ara: Kook ra ăn sáng thôi con
Cô nghe vậy đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống
Ara: phải rồi tí ăn cơm xong con và mẹ sẽ dọn lại phòng anh trai con hôm nay nó về nhà đó
Cô nhìn bà ta rồi khẽ cúi đầu
#Min==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro