"Bienvenue, artiste."

Một buổi tối bình thường. Yeonjun vừa tắm xong, tóc còn ướt, tay cầm điện thoại, định mở playlist. Thì có một email lạ rơi vào hộp thư riêng, loại địa chỉ không ai ngoài fan hardcore biết.

Tiêu đề:

"Xin lỗi vì đã gọi anh là 'vũ khí bán thân'."

Yeonjun khựng lại. Mở mail. Người gửi không ký tên thật, chỉ để:

"Từng là fan của anh, rồi không còn và giờ thì lại là."

Nội dung không dài:

"Em từng nghĩ anh là kiểu người biết rõ mình đẹp và cố dùng điều đó để gây chú ý."
"Tụi em – fan Hàn tụi em – có cách nói chuyện rất tệ: gọi anh là 'chiêu trò hình thể', là 'phong cách bán thân kín đáo', là 'idol cố tình làm màu để gợi đam mê fanboy'."

"Nhưng hôm qua em thấy clip anh livestream, cười mà như sắp bật khóc.
Và lần đầu tiên, em cảm thấy xấu hổ vì từng nghĩ anh làm vậy để được chú ý."

"Hôm nay, em không mong anh tha thứ. Chỉ muốn nói:
Anh không phải thứ em có quyền định nghĩa."

"Xin lỗi. Lần này là thật."

Yeonjun không trả lời. Không biết nên trả lời không. Cậu chỉ nhìn vào dòng chữ cuối:

"Anh không phải thứ em có quyền định nghĩa."

Lần đầu tiên, có ai đó xin lỗi không phải vì sợ bị bóc phốt, mà vì hiểu ra thật sự. Và thế là đủ.

Cùng lúc đó, trong một phòng thu tại Paris, Jean Michel Roux, producer từng làm việc với Adele, Stromae, và Lana Del Rey, đang nghe lại bản ghi âm giọng mộc của Yeonjun trong một project phụ HYBE gửi cho Universal Music từ cách đây mấy tháng.

Không beat. Chỉ tiếng thở, chất giọng gần như trần trụi. Và lời tiếng Anh viết tay không có tên nhạc sĩ nào đính kèm.

Sau 2 phút, ông tắt máy. Nhìn trợ lý:

"This boy is not an idol."
"He's someone trapped in a body the industry's trying to sell. He's art. Not a product."

Ngay hôm sau, ông gửi mail về Hàn:

"Tôi muốn làm album solo thử nghiệm cho Yeonjun không vì visual, không vì fancam, không vì dance. Chỉ vì tôi muốn xem điều gì xảy ra nếu để cậu ấy được là mình, không cần hợp đồng, không cần hướng dẫn."

Công ty chưa trả lời. Nhưng staff nội bộ leak thông tin cho fanbase quốc tế.
Và tag #YeonjunIsArt bắt đầu xuất hiện không rầm rộ, không trend, chỉ là những tài khoản nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đăng:

"Không ai nên biến nghệ thuật thành thứ bị gạ giá."
"Yeonjun không phải để bán. Cậu ấy là để được nghe."

Ở ký túc xá, Soobin đang ngồi cùng Yeonjun, tay cầm guitar, chỉnh dây.

Yeonjun cầm cuốn notebook cuốn cũ, từ tháng trước, đầy những câu từng không dám nói.

Soobin nhìn cậu:

"Anh viết gì đấy?"

Yeonjun không trả lời ngay. Chỉ lật sang trang có một dòng duy nhất:

"Nếu có một nơi, nơi mà giọng nói của mình không bị gắn giá, thì chắc mình sẽ sống ở đó mãi."

Soobin ngẫm một lúc, rồi khẽ nói:

"Vậy để em xây chỗ đó. Dù chỉ có 2 người ở."

Có người từng quay lưng với anh và quay lại bằng lời xin lỗi.

Có người chưa từng biết anh nhưng lắng nghe như thể anh là bài hát cần được bảo vệ.

Và có một người vẫn ở đó, không cần anh nổi tiếng hơn, mạnh mẽ hơn, chỉ cần anh còn là chính mình.

Đó là một chuyến đi không có lịch trình chính thức.

Không báo trước fan. Không truyền thông. Chỉ là Yeonjun và Soobin, trên chuyến bay đêm đến Paris, với lý do ghi âm bản demo thử nghiệm.

Người ngoài chỉ biết đây là "dịch vụ hợp tác tiềm năng với đối tác châu Âu".
Nhưng với Yeonjun, đây là lần đầu tiên cậu được bước vào phòng thu mà không phải lo ánh đèn sân khấu sẽ lấy mất tiếng hát của mình.

Studio nằm ở một tầng áp mái gần sông Seine.

Producer Jean Michel đã đợi sẵn, tay cầm tách cà phê. Không chào bằng cúi đầu, không hỏi cậu từ công ty nào, không nhắc đến visual. Ông chỉ nói:

"Bienvenue, artiste."
(Chào mừng, nghệ sĩ.)

Yeonjun hơi khựng. Không nhớ lần cuối ai gọi mình là "artist" mà không đi kèm chữ "idol" là khi nào.

Trong phòng thu, không có phòng cách âm cao cấp, không có 5 staff theo sát từng lời hát. Chỉ có:
– Một mic đơn
– Một cây đàn acoustic đặt giữa
– Một bản nhạc viết tay bằng bút chì: "No one owns me."

Jean-Michel nói:

"Em hát đi. Không cần hoàn hảo.
Hát như thể chỉ có em nghe được mình."

Yeonjun gật nhẹ. Anh hát. Lần đầu tiên, không theo nhịp công nghiệp hóa, không cần fan service, không phải vì bài hát cần viral.

Mà là vì bài hát cần được hát, như một vết thương cần được thở.

Sau bản take thứ ba, Jean chỉ cười:

"Tu n'es pas à vendre."
(Em không phải để bán.)

Yeonjun gật đầu. Lặng im. Nhưng trong lòng như có cái gì đó gỡ được rồi.

Đêm đó, họ về khách sạn.

Phòng đôi, 2 giường đơn, cửa sổ nhìn ra một ngã tư nhỏ của Paris. Trời lạnh.

Soobin đứng dựa khung cửa. Yeonjun ngồi ở mép giường, tóc còn ẩm.

Không ai nói gì. Cho đến khi Soobin khẽ hỏi:

"Nếu anh không còn muốn là idol nữa, thì sao?"

Yeonjun im. Soobin nói tiếp, không nhìn thẳng:

"Em biết. Không ai sống mãi trong vai diễn được. Nếu anh muốn rẽ hướng thì em đi cùng anh."

Không lời yêu. Không cầm tay. Không nước mắt. Chỉ có một câu đủ yên lặng để trở thành một lời hứa.

Yeonjun cười. Cậu đứng dậy, bước đến trước gương phòng tắm.

Tóc rối. Áo oversized. Mắt mỏi. Nhưng khi nhìn vào chính mình, cậu thấy một người mà không ai còn quyền thương lượng trên thân thể nữa.

Và thì thầm không cho ai ngoài mình nghe:

"Không ai được bán mình nữa."

Đó là đêm mà Yeonjun ngủ yên.

Không vì hết tổn thương. Không vì công lý được thực thi.

Mà vì có một ai đó không cần biết sẽ ra sao vẫn nói rằng:

"Nếu anh đi, em đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro