Mọi người dần nhận ra

Thành phố hôm nay lạnh hơn dự đoán.

Buổi rehearsal trưa vừa kết thúc, các staff người bản địa vẫn đang chỉnh lại âm thanh.
Cả nhóm ngồi trong phòng chờ, choàng khăn, uống đồ nóng, giữ cổ họng cho đêm diễn.

Soobin thì đang viết lời cảm ơn, phần ending speech cho riêng mình.
Cậu ghi ra từng dòng, xoá đi, rồi lại viết lại.
Yeonjun ngồi cạnh, không hỏi. Nhưng lâu lâu lại liếc nhìn từ phía điện thoại của Soobin, môi khẽ cong lên.

"Em viết cảm động thế làm gì?" Yeonjun hỏi nhỏ, dựa đầu vào vai ghế.

Soobin không ngẩng lên.
"Vì tụi mình không biết sẽ còn được đến đây bao nhiêu lần nữa."

Yeonjun khựng lại. 

Soobin ngước nhìn Yeonjun một chút.
Rồi lại tiếp tục gõ thêm một dòng nữa vào đoạn speech.

Đêm concert.

Venue chật kín. Fan cổ vũ không ngừng nghỉ.
Cả nhóm bay từ bài hát này sang bài khác, mồ hôi ướt áo, ánh sáng rực rỡ.
Tất cả đều hoàn hảo.

Đến phần kết: Ending Ment.
Ai cũng cầm mic. Lần lượt nói lời cảm ơn.

Yeonjun được giao nói cuối cùng.
Vẫn là Yeonjun mọi khi hoạt ngôn, cảm xúc, nhưng biết tiết chế.

Cậu bắt đầu bằng câu:

"Cảm ơn các cậu đã cho tụi mình một đêm thật ấm áp trong một thành phố lạnh thế này."

Fan hét ầm lên.

Rồi đến câu tiếp theo, một câu mà không ai chuẩn bị trước, không ai trong nhóm được báo trước.
Câu đó chỉ tự nhiên bật ra khỏi miệng Yeonjun.

"Tôi rất sợ đứng ở đây một mình. Nhưng may là tôi có người luôn nhìn tôi từ phía bên trái sân khấu."

Khoảnh khắc đó máy quay lia theo ánh nhìn của Yeonjun.
Và phía bên trái sân khấu là nơi Soobin luôn đứng suốt concert.

Soobin cười nhẹ, cúi đầu không nhìn. Nhưng má cậu hơi đỏ.

Và tay cầm mic siết chặt hơn một chút.

Trên mạng, fan cắt đoạn đó ngay lập tức:

 "Yeonjun nhìn bên trái rồi nói 'người luôn nhìn tôi' 😭"
 "SOOBIN LUÔN ĐỨNG BÊN TRÁI ĐÓ MỌI NGƯỜI ƠI"
 "Tôi tưởng là speech cho fan. Nhưng câu đó đâu hướng về fan đâu?"

Sau sân khấu, lúc cả nhóm về khách sạn, Soobin ngồi gỡ băng cổ tay.
Yeonjun ngồi đối diện, đang uống nước.

Soobin không ngẩng lên. Nhưng hỏi:

"Câu lúc nãy là anh định nói từ đầu à?"

Yeonjun dừng lại một nhịp.
Rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không. Anh không định nhưng nhìn thấy em vẫn đứng yên ở đó thì anh không kìm được."

Soobin gật nhẹ.

Một lúc sau, Yeonjun đứng dậy, bước ra ban công.
Soobin ngồi yên.
Rồi cũng đứng dậy, lấy áo khoác, đi theo.

Cả hai đứng dựa lan can. Dưới là thành phố xa lạ, đèn mờ, xe chạy lặng lẽ.

Soobin khẽ nói:

"Lần sau nếu anh có lỡ miệng nữa,
thì nhớ đứng bên phải.
Để em còn nói ngược lại cho công bằng."

Yeonjun bật cười.
Không nói gì.
Chỉ vươn tay, kéo nhẹ ống tay áo Soobin, giữ lại bên cạnh như muốn nói đừng đi đâu cả.

Vì trên sân khấu, Yeonjun lỡ miệng.
Nhưng trong lòng  Yeonjun chưa từng nói nhầm.
Người anh nghĩ tới luôn là Soobin.

Sau concert ở New York, cả nhóm được nghỉ nửa ngày.

Một nửa staff tranh thủ ngủ bù.
Một nửa khác lo xử lý ảnh và hậu kỳ video cho công ty.
Các thành viên TXT thì mỗi người tản ra một góc: Beomgyu nghe nhạc trong tai nghe và nhảy khắp hành lang, Huening chơi game, Taehyun uống protein như mọi khi.

Soobin thì ở phòng, Yeonjun cũng ở đó, không rủ, không cần hẹn.

Không ai biết rõ từ bao giờ, mỗi khi không có lịch trình, Soobin và Yeonjun sẽ tự nhiên ở cùng phòng.

Không cần lý do. Không cần giải thích.

Stylist nhận ra đầu tiên.

Lúc đến gõ cửa phòng giao đồ, chị ấy nghe tiếng cười nhỏ. Khi Soobin ra nhận, áo cậu là áo Yeonjun mặc hôm qua. Cổ áo hơi rộng, tay dài hơn thường lệ.

"Ủa, em lấy nhầm đồ hả?"
Soobin cười nhạt, không giải thích.
Nhưng phía sau, Yeonjun ngồi gập chân trên giường, vẫn mặc bộ pyjama khách sạn, và vừa nhấc ly trà lên, nói vọng:

"Không phải nhầm. Tui cho ẻm mượn đó."

Trưa hôm đó, staff hậu trường post ảnh tập thể, cả nhóm đứng sau sân khấu, ôm vai nhau.
Chỉ có một điểm lạ: Soobin và Yeonjun không ôm vai nhau như những người còn lại.

Yeonjun đang đặt tay lên lưng Soobin và Soobin nghiêng nhẹ người vào Yeonjun.

Cái chạm đó không phải kiểu "anh em", mà là kiểu "tôi cần điểm tựa, và cậu là nơi tôi chọn."

Các thành viên cũng bắt đầu thấy lạ.

Taehyun bảo Beomgyu:

"Hyung để ý không? Soobin lúc nào cũng nhìn về hướng Yeonjun trước tiên khi staff gọi tập hợp."
Beomgyu ngáp, đáp: "Ờ. Mà lạ hơn là Yeonjun gần đây ít lên tiếng. Ảnh chỉ nói khi Soobin không nói"

Một lần, khi nhóm lên xe về khách sạn,
Huening đi sau cùng, định chen vào giữa hai người ngồi cạnh nhau thì Soobin đã khẽ lắc đầu:

"Chỗ này có đồ anh để." Nhưng không có gì cả.

Chỉ là Yeonjun đang ngủ gật, và đầu cậu ấy tựa vào ghế Soobin.
Không ai trong nhóm nói gì, nhưng ánh mắt trao nhau thì đủ hiểu.

Lúc ăn tối ở sảnh chung, staff ngồi một bàn, TXT ngồi một bàn.
Yeonjun đứng lên lấy thêm đồ ăn, Soobin cũng đứng lên theo.

Beomgyu nhìn Taehyun: "Không lẽ...?"

Taehyun thở ra, gõ nhẹ đũa xuống bàn.

"Em không chắc, nhưng nếu là thật thì em nghĩ họ không giả vờ được đâu."

Càng ngày, những thứ nhỏ nhặt không còn là trùng hợp.

Trong một VCR hậu trường, cameraman hỏi vui:

"Nếu phải miêu tả một người trong nhóm mà mình 'chăm sóc' nhất thì?"

Yeonjun nhìn ống kính, nói đùa: "Tôi là người cần được chăm sóc mà..."

Rồi khẽ quay sang nhìn Soobin người đang đứng cách vài mét, đang được staff chỉnh lại dây mic.

Một ánh nhìn kéo dài đúng 2 giây. Không thừa, không thiếu. Chỉ đủ để người quay phim khẽ mím môi.

Ngay cả khi không lên tiếng, không nói lời yêu, không nhắn gì công khai, giữa Yeonjun và Soobin, có thứ gì đó lặng lẽ và kiên định.
Như một đường dây mỏng gắn kết hai người lại.
Mỗi ngày, một chút. Đến mức ai cũng bắt đầu thấy.

Cả nhóm đều nhận ra.

Staff cũng bắt đầu gọi đùa là "bộ đôi trục trái" vì họ luôn đứng sát nhau bên trái sân khấu.

Không ai lên tiếng hỏi.
Không ai ép họ nói.

Vì điều gì cần biết đã nằm trong cách họ nhìn nhau rồi.

"Cảm xúc thật không cần tuyên bố. Nếu ai đó đủ tinh tế, họ sẽ cảm được. Và những người đủ tinh tế đều đang ở đây,đều đang quan sát và mỉm cười im lặng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro