Món hàng
Một buổi sáng tĩnh lặng trong ký túc xá. Trời mưa nhẹ. Cả nhóm được nghỉ lịch trình nửa ngày, lần đầu sau hơn 3 tuần không có lấy một khoảng thở.
Beomgyu dậy sớm nhất, đi ngang phòng khách. Soobin vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi ở bàn, cuốn notebook quen thuộc đặt mở trước mặt. Beomgyu định chào, nhưng dừng lại một giây. Dòng chữ viết tay hiện lên trên trang giấy trắng:
"Nếu anh phải chịu đau khổ vì em, vậy em phải làm sao mới đúng?"
Chữ nhỏ, nắn nót. Không có ngày tháng. Không đề tên người gửi. Nhưng Beomgyu biết đó dành cho ai. Cậu lặng đi. Không hỏi gì. Không gọi tên Soobin. Chỉ rời khỏi phòng, khép cửa thật khẽ.
Bởi vì cậu hiểu:
Soobin người luôn im lặng, luôn gồng mình làm trưởng nhóm cũng đang hoang mang giữa việc ở bên người mình quan tâm, và việc nhìn người đó bị tổn thương mỗi ngày chỉ vì sự gắn bó ấy.
Trong khi đó, ở rất xa ngoài biên giới ngôn ngữ, rào cản văn hóa, thời gian lệch múi giờ fan quốc tế đang làm điều mà cả công ty không làm:
Lên tiếng vì Yeonjun.
Một nhóm fanbase Hàn – Mỹ – Pháp – Nhật kết nối với nhau, bắt đầu chiến dịch mang tên:
"It's Not Your Fault" – Không phải lỗi của cậu.
Họ dịch ra 17 ngôn ngữ, đăng khắp Twitter, Weverse, Instagram, TikTok:
"Không phải lỗi của cậu vì đã dịu dàng với người khác." (Việt) "No es tu culpa por sentir." (Tây Ban Nha) "너의 잘못이 아니야. 너는 그저 진심이었을 뿐이야." (Hàn) "あなたのせいじゃないよ。" (Nhật) "It's not your fault for being who you are." (Anh)
Họ không chỉ dịch, họ in ra những câu đó, dán lên bảng tin trường học, quán café, nhà ga, ký túc xá, thậm chí cả trong hộp bánh họ gửi đi charity. Mỗi hình in một câu:
"Cậu không phải thứ gì cần bị che giấu."
"Được yêu không phải tội lỗi."
"Đừng để ai khiến cậu nghĩ rằng cậu là vấn đề."
Hashtag #ItsNotYourFaultYeonjun leo top 10 Twitter toàn cầu trong 4 giờ.
Trên Pann Hàn Quốc vốn nổi tiếng khắc nghiệt cũng xuất hiện bài viết ngược dòng:
"Tại sao phải bảo một người im lặng khi thứ cậu ấy cho đi chỉ là sự dịu dàng?"
"Yeonjun chưa từng công khai gì. Nhưng công ty thì hành xử như cậu ấy đã làm điều gì sai."
Yeonjun biết chuyện khi Taehyun đưa điện thoại ra giữa bữa trưa:
"Anh nên xem cái này."
Anh mở xem. Đọc từng ngôn ngữ.
"Không phải lỗi của cậu."
Anh không nói gì. Nhưng Soobin ngồi cạnh lặng lẽ đưa tay siết nhẹ tay áo cậu.
Không phải nắm tay.
Chỉ là sự chạm nhẹ đủ để nhắc rằng: em thấy, em ở đây và anh không cô độc.
Tối hôm đó, Soobin post lên Weverse. Một dòng duy nhất, không icon, không hashtag, không tag nhóm.
"Cảm ơn vì đã tin vào điều mà chúng tôi không thể nói ra."
Và thế là lần đầu tiên, không phải bằng tuyên bố mà bằng từng câu chữ viết xuống, từng hành động nhỏ, từng tiếng nói từ những nơi rất xa, người ta bắt đầu nhìn Yeonjun không còn là một "vấn đề cần xử lý" mà là một người cần được thương. Và cần được ở yên bên người mình chọn.
Mọi chuyện bắt đầu khi một tài khoản ẩn danh gửi tin nhắn vào kênh phụ của staff hậu trường.
Nội dung rất ngắn: "Bao nhiêu để được gặp riêng Yeonjun? Tôi có thể chuyển khoản trước."
Không icon. Không lảng tránh. Không phải fan.
Một gã – chắc chắn – là người có tiền và đang mặc định Yeonjun là dịch vụ.
Tin nhắn đó bị xóa chỉ sau 3 phút. Nhưng đã có người chụp lại. Và dân mạng phát hiện: đây là tài khoản ẩn danh thuộc về một chủ bar lớn khu Kangnam.
Tin lan ra. Fan phẫn nộ. Báo chí lặng lẽ né tránh. Còn công ty?
Im lặng.
Trong một cuộc họp kín giữa đại diện pháp lý và quản lý nghệ sĩ, có người nhắc:
"Chúng ta nên báo cảnh sát."
"Chúng ta phải phát ngôn bảo vệ nghệ sĩ."
Nhưng một người đàn ông trong bộ suit đen ngắt lời:
"Chúng có quá nhiều mối quan hệ. Nếu động vào người đó, quảng cáo quý 3 sẽ không về."
Tất cả im lặng.
Một idol bị ra giá để "đi tiếp khách".
Nhưng điều đáng sợ hơn: không ai thấy chuyện đó đủ tệ để phải dừng lại.
Một tuần sau, Yeonjun được gọi đến một buổi tiệc industry kín không nói rõ lý do.
Chỉ là "đi giao lưu, giữ hình ảnh."
Lúc quản lý đọc xong lịch, Yeonjun nhìn chằm vào màn hình. Không hỏi "ai tổ chức". Không hỏi "có ai đi cùng". Cậu chỉ hỏi:
"Nếu em không đi thì ai sẽ bị ảnh hưởng?"
Quản lý im lặng. Yeonjun gật đầu: "Vậy thì em đi."
Cậu mặc suit đen, gọn gàng. Trên cổ không đeo gì. Không nước hoa.
Gương mặt lạnh không phải vì kiêu, mà vì cậu đã học cách dập tắt đi mọi tín hiệu khiến người ta dễ dàng tiếp cận mình.
Trong bữa tiệc, một người đàn ông lớn tuổi cầm ly rượu đến gần. Ông ta không giới thiệu tên, chỉ nhìn từ đầu đến chân và nói:
"Cậu nhìn ngoài đời còn dễ thương hơn tôi tưởng."
"Nếu ngoan ngoãn, tôi có thể bảo công ty để cậu tiếp tục solo."
Yeonjun không đáp. Không quay đầu, không cảm xúc.
Ông ta nghiêng đầu:
"Không phải tất cả idol đều đi lên bằng tài năng đâu. Nhưng cậu có thể đi bằng đường ngắn hơn nếu biết điều."
Sau đó, Yeonjun ra về sớm. Không nói với quản lý. Cậu tự gọi xe, về thẳng ký túc xá.
Khi mở cửa, Soobin đã ngồi ở ghế rồi không nói, không hỏi, chỉ nhìn.
Yeonjun gỡ áo khoác, bước ngang qua, thì Soobin đứng dậy.
"Anh có gì muốn nói không?"
Yeonjun dừng lại. Không quay đầu. Một giây. Rồi cậu hỏi:
"Nếu anh biến mất một ngày nào đó em sẽ nghĩ sao?"
Soobin bước đến, tay siết chặt:
"Em sẽ không để điều đó xảy ra. Kể cả nếu phải biến mất cùng anh."
Sáng hôm sau, một đoạn chat từ nhân viên bị leak:
"Yeonjun không ổn. Nhưng công ty đang mặc kệ. Nếu có ai phá tan bức tường này, thì chỉ có thể là Soobin."
Câu cuối được dân mạng cắt ra thành ảnh:
"Only Soobin can break this silence."
Và nó lan đi như lửa. Giữa một thế giới sẵn sàng trả giá để chạm vào thân thể một người
Chỉ cần có ai đó ở lại bên cạnh, không vì lợi, không vì danh, không vì hình tượng . Mà vì người ấy vẫn là một con người. Vẫn là "anh" mà họ thương. Không phải một món hàng. Không phải một đối tượng. Không phải thứ để mua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro