"Paris, une voix"
Gần 3 tháng sau chuyến đi Paris. Yeonjun vẫn không nhắc đến bản demo. Soobin cũng không hỏi lại.
Với họ, đó như một ký ức được khóa lại bằng thỏa thuận không lời:
"Hãy giữ lại những gì thật nhất cho riêng mình."
Cho đến một buổi sáng tháng 3. Một tài khoản SoundCloud ẩn danh đăng đoạn audio vỏn vẹn 2 phút 41 giây, chỉ ghi:
"Paris, une voix"
(Paris, một giọng nói)
Không tiêu đề. Không tên ca sĩ. Không ảnh bìa.
Nhưng chỉ sau 7 phút, fan MOA toàn cầu biết ngay giọng đó là của ai. Giọng trầm, thở ngắt ở đoạn đầu, run nhẹ ở đoạn cuối.
"No one owns me.
No one names me.
I'm not a story for you to sell."
Fan im. Không tag. Không spam. Chỉ là một cơn lặng trước khi cơn sóng nước mắt bắt đầu. Một số bình luận từ các nền tảng MOA:
"Giọng này không dành cho concert. Nó dành cho ai từng đánh mất mình và đang tìm đường về."
"Đây không phải bài hát. Đây là tiếng thở sau khi sống sót."
"Cậu ấy không hét lên, nhưng từng câu giống như đấm vào ngực mình."
Hashtag không trend, nhưng #VoiceNotProduct bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi.
Fan chia sẻ lại đoạn audio, nhưng luôn ghi rõ:
"Nghe bằng tai không cắt, không remix, không react. Đây là giọng hát của một người đã sống sót."
Về phía công ty, họ họp khẩn. Không phải vì scandal. Mà vì nỗi lo:
"Yeonjun sẽ thật sự rẽ hướng khỏi idol?"
Không ai biết bản demo được leak ra bằng cách nào.
Jean-Michel từ chối trả lời.
Soobin không lên tiếng.
Và Yeonjun vẫn đến lịch trình, vẫn cười, vẫn hát nhưng lần nào cũng hát ít hơn.
Một giám đốc cấp cao thở dài:
"Nếu Yeonjun dừng lại fan vẫn ở lại. Nhưng nếu Soobin bảo vệ chuyện đó thì cả fandom sẽ quay lưng với công ty."
Và thế là họ không dám làm gì. Không dám răn đe. Không dám ép comeback solo.
Chỉ biết giữ im lặng.
Đêm hôm đó, Yeonjun mở Bubble.
Không đăng bài. Không nhắn tin. Cậu chỉ nhìn màn hình thật lâu. Định gõ gì đó. Lại xoá.
Cho đến khi trợ lý mang vào một lá thư giấy.
Lá thư không gửi qua công ty.
Gửi tay bằng fan Hàn đến trụ sở HYBE, đứng ngoài trời suốt 5 tiếng, chỉ để chắc chắn thư không bị vứt. Giấy hơi ướt. Chữ run run.
"Chào Yeonjun.
Em từng là nạn nhân bị quấy rối bởi một người lớn trong họ.
Không ai tin em. Họ bảo em tưởng tượng.
Và em từng nghĩ mình sẽ không sống qua tuổi 18."
"Nhưng hôm anh nói trong họp báo:
'Nếu không ai bảo vệ cậu, thì tôi sẽ là người đầu tiên.'
em đã dừng lưỡi dao lại.
Và em sống đến hôm nay."
"Em chỉ muốn nói:
Giọng hát của anh không phải để nổi. Nó là để ai đó – như em – còn sống được."
Yeonjun không khóc. Không nói gì cả. Chỉ đặt lá thư xuống bàn và thì thầm vào không khí giống như từng thì thầm với mình trong phòng khách sạn Pháp:
"Không ai được bán tớ nữa.
Vì tớ không còn là sản phẩm.
Tớ là chứng nhân của sự sống sót."
Và nếu một người từng muốn biến mất giờ dám thở, dám gửi thư, dám sống thì bài hát ấy đã làm đúng điều nó cần làm rồi.
Không cần nổi tiếng. Chỉ cần cứu được một người.
2 tuần sau khi bản demo "Paris, une voix" bị leak.
Jean-Michel gửi thư riêng đến phía HYBE:
"Tôi đề nghị phát hành bản ghi chính thức không MV, không quảng bá, không sân khấu.
Chỉ là một bản phát hành dưới tên nghệ sĩ ẩn danh. Không phải để nổi tiếng. Mà để những người cần nghe tìm thấy nó đúng lúc."
Công ty do dự. Thị trường đang nóng. Giọng Yeonjun đang viral ngầm.
Nếu phát hành chính thức họ có thể nhân 5 lần giá trị thương hiệu. Nhưng ngay khi tin rò rỉ, fandom quốc tế dội bom mail.
"We don't want to stream it. We want to keep it sacred."
(Chúng tôi không muốn stream. Chúng tôi muốn giữ nó linh thiêng.)
"Do NOT commercialize someone's survival."
(Đừng thương mại hóa sự sống sót của một con người.)
Họ làm một điều chưa từng:
Lập một chiến dịch cộng đồng, cam kết KHÔNG STREAM nếu công ty gắn tên idol hay bán ca khúc.
Ngược đời, nhưng thật.
Một đoạn clip được dựng lại lan truyền khắp nơi cảnh Yeonjun thu âm, nhắm mắt, hát câu cuối:
"If I disappear, would that make you love me more?"
Không có phụ đề. Không caption. Chỉ là giọng hát, và sự thinh lặng sau cùng.
Cuối cùng, Jean-Michel quyết định tự phát hành bản demo qua một kênh nghệ sĩ ẩn danh, tên là:
"L'ombre" – Cái bóng.
Không ghi tên Yeonjun. Không nhắc đến TXT. Không ký hợp đồng lợi nhuận.
Chỉ một dòng:
"Voice credited to: Someone who survived."
(Giọng thuộc về: Một người đã sống sót.)
Cùng lúc đó, Soobin nhận được lời mời xuất hiện tại MAMA sân khấu solo đặc biệt, nơi trưởng nhóm TXT sẽ biểu diễn collab cùng 2 idol top gen 4.
Lời mời vàng. Cơ hội để định danh cá nhân. Mọi người trong công ty đều tưởng cậu sẽ đồng ý.
Nhưng cậu chỉ trả lời một câu:
"Yeonjun cần em ở lại lúc này."
Không giải thích. Không đính kèm điều kiện. Staff sững lại. Không ai nói nên lời.
Cậu không hủy vì drama. Không hủy vì scandal.
Mà hủy vì biết một người – sau tất cả – vẫn chưa thực sự đứng vững lại.
Đêm đó, Yeonjun ngồi một mình trong phòng khách ký túc xá. TV mở lặng lẽ. Không có tiếng. Soobin bước vào, đặt đồ ăn xuống, nói nhỏ:
"Không cần nói gì cả. Em không đi MAMA."
Yeonjun giật mình. Quay sang. Câu đầu tiên bật ra:
"Tại sao?"
"Em phải đi chứ."
Soobin ngồi xuống cạnh, mở hộp cơm, gắp miếng trứng:
"Anh nghĩ giọng anh được phát hành, thì mọi thứ đã ổn? Chưa đâu."
"Nên em ở lại. Để nếu anh ngã, thì ít nhất em ở đó đỡ."
Không ai khóc. Không ai ôm. Nhưng Yeonjun nhìn Soobin rất lâu.
Như lần đầu thật sự thấy được một người không vì yêu, mà vì thương, thương đến mức sẵn sàng bỏ qua ánh sáng để ở cạnh một người đang dần tìm lại mình.
Và đêm ấy, có một bài hát được phát hành mà không ai có quyền gắn giá.
Và một sân khấu không diễn ra, vì một người chọn ở lại với người đã từng bị bán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro