Tách ra

Mọi chuyện bắt đầu từ một tấm ảnh hậu trườngMột khung hình mờ do staff leak, Soobin ngồi cạnh Yeonjun trong phòng chờ, đầu hơi nghiêng, ánh mắt rơi đúng vào Yeonjun như thể thế giới này chỉ có 2 người họ.

Tấm ảnh lan rất nhanh. Không ai edit. Không filter. Không sticker.

Chỉ là sự dịu dàng mà ai cũng thấy. Và đó là vấn đề. Ngày hôm sau, công ty họp khẩn.

Không có tiếng quát tháo. Nhưng không khí nặng nề đến mức trợ lý không dám thở mạnh.
Quản lý truyền thông mở hàng loạt bài đăng lên màn hình lớn:

"#yeonjun_gay" – top 3 trên TikTok Hàn Quốc
"Soobin deserves better"
"TXT mất hình tượng bạn trai quốc dân vì 1 người"

Giám đốc thở dài:

"Không phải vì chúng ta kỳ thị. Nhưng hình ảnh nhóm được xây dựng để chạm vào công chúng.
Họ không sẵn sàng cho chuyện như vậy."

Không ai nói ra, nhưng Yeonjun hiểu:
Cậu đang bị xem là cái tên phá nhịp, phá đội hình, phá cả những gì "an toàn" mà công ty đã vẽ.

Buổi chiều, lịch quay content bị thay đổi.

Soobin và Yeonjun từ chỗ luôn được để đứng gần nhau, giờ bị tách ra bằng cách rất khéo:

Yeonjun quay phần riêng. Soobin được giao giao lưu với Huening. Trong ảnh group, Yeonjun đứng mé phải, Soobin mé trái. Luôn có 1 người chen ở giữa.

Không có ai nói gì cả. Nhưng Soobin nhận ra. Yeonjun thì chỉ cười như không có gì. Nhưng cậu im lặng nhiều hơn.

Cùng lúc đó, mạng xã hội nổ tung.

Tiktok, Twitter, Pann, Douyin, YouTube shorts.

Một audio cũ của Yeonjun hồi predebut bị cắt dựng lại, gắn caption:

"Đã thấy tín hiệu từ trước, tại sao không ai ngăn lại?"

Một fancam concert được chia sẻ với dòng chữ:

"Nhìn cách Yeonjun nhìn Soobin rõ ràng là vượt giới hạn rồi."

Và tệ hơn nữa...

Yeonjun bắt đầu bị tình dục hoá hàng loạt.

Người ta chụp màn hình ánh mắt, phân tích dáng ngồi, tua chậm từng đoạn Yeonjun đổ mồ hôi trên sân khấu. Người ta gán ghép hình ảnh cậu vào fanfic không lành mạnh, gắn hashtag "idol nam đáng bị dominate", "nếu idol nữ bị làm vậy thì đã bị tố cáo rồi".

Fan quốc tế phản đối. Nhưng bình luận tiếng Hàn vẫn đổ dồn dưới mọi bài đăng chính thức:

"Công ty phải kiểm soát lại hình ảnh Yeonjun."
"Soobin không đáng bị kéo xuống."
"TXT có thể thành nhóm huyền thoại nếu cắt đi cái khối u kia."

Yeonjun đọc hết. Không phải vì tìm kiếm. Mà vì công ty gửi bản thống kê truyền thông về ảnh hưởng cá nhân. Và trong danh sách "10 idol nam bị sexual hoá nhiều nhất hiện tại" tên cậu đứng thứ 2. Ngay dưới một idol nam khá nổi tiếng.

Đêm hôm đó, cậu không về ký túc xá ngay. Yeonjun đứng một mình ở phòng tập, mở nhạc nhỏ, chỉ đi loanh quanh phòng.

Điện thoại rung. Soobin nhắn: "Về đi. Mưa rồi."

Yeonjun đọc tin nhắn. Không trả lời. Chỉ cất điện thoại vào túi áo.
Rồi mở nhạc lên to hơn, như thể tiếng piano có thể nhấn chìm hết những lời buộc tội ngoài kia.

Lúc về đến nhà, đèn phòng khách tắt. Cả nhóm đều im lặng. Khi Yeonjun mở cửa bước vào, Soobin ngồi chờ trên ghế. Cậu nhìn lên. Không hỏi "Sao giờ mới về?", Không hỏi "Ổn không?"

Cậu chỉ hỏi: "Anh còn muốn ở lại không?"

Yeonjun im một nhịp. Rồi gật đầu: "Anh không muốn rời khỏi các em."

Dù cả thế giới đang nói anh sai. Dù người ta nói anh không xứng.
Dù những thứ anh nhận về là ánh mắt, là dè bỉu, là biến thành đối tượng cho fanfic người lớn mà không ai xin phép. (viết ra hơi nhột, xin lỗi em YJ à ;((( )

Anh chỉ cần một nơi mà anh được là chính mình. Và nơi đó có em. Tình cảm không có lỗi. Sai là khi người ta biến nó thành lý do để hạ thấp một con người.

Nhưng dù sao đi nữa em vẫn sẽ chọn đứng cạnh anh.
Dù không ai đứng về phía tụi mình cả.

Đã hơn một tuần kể từ đêm mà cả hai không nói gì rõ ràng  nhưng mọi người đều tưởng là họ đã công khai ngầm.

Fan gọi họ là "cặp đôi khẳng định bằng im lặng". Báo chí đăng bài với tiêu đề mập mờ:

"TXT hơn cả tình bạn?"
"Soobin và Yeonjun: Không cần nói, chỉ cần nhìn."

Thậm chí một talkshow YouTube của nhà báo tự do còn có khách mời nói:

"Đó không phải fanservice. Họ là thật. Và công ty đang cố dọn hậu quả." 


Điều mỉa mai là: Soobin và Yeonjun chưa từng nói họ là gìKhông xác nhận. Không phủ nhận. Không thừa nhận một tình cảm nào.

Nhưng tất cả mọi người đều đang hành xử như họ đã yêu nhau. Và họ sai vì điều đó.

Công ty lại họp gấp.

Manager nhìn hai cậu bằng ánh mắt mệt mỏi:

"Từ giờ tới cuối quý, mọi content nhóm sẽ chia line riêng.
Không ai đứng cạnh ai quá 3 khung hình.
Nếu staff bắt được cử chỉ quá thân mật, sẽ bị cắt khỏi bản chính."

Yeonjun nhếch môi. Cậu không nói gì. Nhưng Beomgyu ở góc phòng nhìn thấy tay anh siết chặt ống tay áo đến trắng cả đốt ngón tay.

Tệ hơn, một hội nhóm online dành cho đàn ông Hàn Quốc trên DC Inside bắt đầu chia sẻ hình ảnh và clip của Yeonjun với mục đích sexual hóa công khai.

Dưới các video fancam sân khấu, bình luận tràn lan:

"Cậu ta biết mình sexy, cậu ta cố tình."
"Không giống idol, giống như thứ để người ta xài."
"Thằng đó chắc thích được đàn ông khác nhìn chăm chăm."
"Nếu cậu ta là gay thì càng tốt, tôi có cách dạy dỗ."

Có fan báo cáo. Có người phản đối. Nhưng mỗi lần báo cáo, lại mọc ra 10 bài viết khác.
Công ty im lặng. Không phản hồi. Không đe dọa pháp lý. Không có gì.

Yeonjun đọc những dòng đó giữa đêm. Không khóc. Nhưng sáng hôm sau, anh xin rút khỏi buổi live đã được lên lịch từ trước.

Soobin biết. Vì cậu thấy Yeonjun đứng ở ban công phòng tập, tay cầm điện thoại, vai hơi run, nhưng lưng vẫn thẳng. Như thể anh đang chống lại cả dư luận bằng một chút tự trọng còn sót lại.

Soobin bước đến. Chỉ đứng cạnh, tựa vai vào nhau, và nói:

"Anh không cần phải chống một mình đâu."

Fan bắt đầu nhận ra công ty cố tình tách họ raTừ ảnh nhóm, đến clip hậu trường, cho tới cả vị trí đứng trên sân khấu. Tất cả đều lạnh lẽo, như có bàn tay vô hình sắp xếp.

Và thế là #LetThemBreathe bắt đầu nổi lên như một phản kháng:

 "Nếu họ có là gì đi nữa thì họ không đáng bị tách ra như đang phạm tội."
 "Yeonjun đang bị tổn thương từng ngày. Công ty không bảo vệ ai cả."
"Đừng vì Soobin có hình tượng 'ngoan hiền' mà đổ lỗi cho Yeonjun khi fan thấy họ thân thiết."

Yeonjun post Bubble lúc 2 giờ sáng:

"Tớ vẫn là chính mình. Nhưng có vẻ là chính mình thì không được phép."

Dưới dòng đó là icon mặt cười. Mà không ai đọc ra nổi nụ cười nào cả.

Soobin đọc dòng đó. Không nhắn gì. Nhưng ngày hôm sau, khi ghi hình backstage, cậu cố tình cầm chai nước sang bàn Yeonjun, đặt xuống. Camera lia đến nhưng mắt Soobin không tránh đi. Không cúi đầu. Không né ra. Cậu nhìn thẳng. Rất ngắn.

Nhưng đủ để tất cả hiểu:
Nếu các người muốn biến Yeonjun thành đối tượng của những thứ xấu xa,
thì ít nhất hãy biết rằng Yeonjun không đứng một mình.

Giữa áp lực, tình cảm chưa được thừa nhận ấy càng trở nên đau lòng. Không ai nói họ sai. Nhưng tất cả hành xử như họ đang sai. Và điều ấy đang giết dần những phần mềm nhất trong một con người.

Chỉ là yêu thôi mà. Sao lại khó đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro