Tiếng nói
Người đầu tiên thấy Yeonjun đêm đó không phải Soobin. Không phải quản lý. Mà là Taehyun. Cậu tỉnh giấc lúc 1 giờ sáng vì khát nước, bước ra hành lang, thì thấy Yeonjun ngồi trên sàn phòng khách. Không bật đèn. Không điện thoại. Chỉ ngồi đó, lưng tựa tường, đầu cúi thấp.
Cậu định hỏi, nhưng rồi nghe tiếng thở, không phải khóc, mà là kiểu thở rất khẽ của người vừa tránh được điều gì kinh khủng hoặc vừa chịu đựng nó.
Sáng hôm sau, Taehyun vào phòng quản lý. Không gõ cửa.
"Anh làm gì thì làm, nhưng em không thể làm ngơ nữa. Nếu các người còn để Yeonjun tiếp xúc với những buổi tiệc như hôm qua, thì đừng mong em giữ im lặng."
Manager nhíu mày.
"Em định làm gì?"
"Nói."
"Với ai?"
"Với ai đủ lớn để khiến mấy người sợ."
Cùng lúc đó, trên mạng Hàn cụ thể là diễn đàn theqoo và fanbase lớn của TXT có một người dùng đăng bài:
"Tôi từng là nhân viên phụ trách hợp đồng tài trợ của bên thứ ba. Và tôi biết: cái tên mời Yeonjun đi 'giao lưu' chính là chủ đầu tư lớn của tập đoàn đã ký tài trợ MV tháng trước."
Kèm ảnh hồ sơ hợp đồng. Kèm địa chỉ. Kèm ngày ký.
Bài viết bùng nổ. Fan không còn phỏng đoán nữa. Họ có bằng chứng rằng BigHit đã nhận tài trợ từ người đã ngỏ ý "giao dịch" với Yeonjun.
Dưới bài viết là hàng chục ngàn bình luận:
"Họ biết rõ. Và họ để Yeonjun đi."
"Họ chọn tiền. Chứ không chọn người."
"Giờ thì hiểu vì sao không có tuyên bố bảo vệ. Không có phản ứng pháp lý. Chỉ có im lặng."
Mọi chuyện lên đỉnh điểm khi một clip hậu trường ghi lại khoảnh khắc hiếm. Soobin ngắt lời phóng viên giữa buổi họp báo. Sự kiện quảng bá toàn cầu, giữa hàng trăm camera, hàng trăm ánh đèn nhấp nháy. Phóng viên nữ hỏi:
"Bạn nghĩ gì về việc một vài fan đang quá khích, phản ứng như thể Yeonjun là nạn nhân?"
Soobin quay sang. Không cười. Không né tránh. Cậu lấy mic, giọng dứt khoát:
"Yeonjun là nạn nhân. Và nếu gọi việc đòi công lý là quá khích thì có lẽ chúng tôi nên quá khích nhiều hơn."
Không khí chết lặng. Không ai ngờ Soobin người luôn có hình tượng trai ngoan, một trưởng nhóm luôn chọn từ ngữ cẩn trọng để trả lời phỏng vấn lại lên tiếng trực diện trước truyền thông.
Phóng viên hỏi lại: "Cậu đang nói rằng công ty không làm đủ?"
Soobin đáp: "Tôi không nói gì cả. Nhưng mọi người thấy đấy. Nếu Yeonjun không phải là ai quan trọng với tôi, thì có lẽ tôi cũng chọn im lặng như tất cả những người khác."
Ngay trong đêm, đoạn clip viral khắp Weverse, Twitter, Naver, YouTube Shorts.
Tag leo thẳng #1 real-time trends:
#SoobinSaidIt
#YeonjunIsAVictim
#NotTooQuietAnymore
Fan bắt đầu chuyển hướng:
Không còn là bảo vệ Yeonjun đơn lẻ nữa.
Họ muốn công ty bị điều tra.
Họ muốn giải trình tài trợ.
Họ muốn một lời xin lỗi.
Tại ký túc xá, Yeonjun mở điện thoại ra, thấy clip Soobin. Im lặng rất lâu.
Sau đó, nhắn một tin, chỉ gửi cho một người:
"En có biết lúc em nói vậy anh vừa nghĩ trong đầu: 'May mà mình chưa biến mất.'"
Soobin không rep. Nhưng tối đó, cậu gõ vào Bubble một dòng tiếng Anh:
"This time, I'm not gonna be quiet."
(Lần này, tôi sẽ không im lặng nữa.)
Có những lúc, thứ duy nhất khiến một người sống sót không phải luật pháp, không phải công lý, không phải lời hứa của công ty mà là một người, đứng ra, dám nói:
"Nếu không ai bảo vệ anh, thì em sẽ là người đầu tiên."
Có những lúc, sự quấy rối không còn nằm trong lời nói riêng tư.
Nó bắt đầu xuất hiện công khai – bằng tài khoản thật – trên các diễn đàn Hàn Quốc. Một bài đăng trên DC Inside, thuộc mục "idol nam", ghi rõ:
"Nếu Yeonjun muốn tồn tại lâu hơn, cậu ta nên biết điều. Có người sẵn sàng trả 10 triệu won cho một đêm."
Bên dưới là hơn nghìn bình luận, phần lớn là nam giới. Một số trích đoạn:
"Thân hình như vậy, biết cách cưỡi thì đáng tiền."
"Fanboy mấy đứa này lắm tiền, sao không dùng nó vào đúng chỗ?"
"Họ không xử lý, nghĩa là đã mặc định ok."
Fan quốc tế, fan Hàn, Knetz tử tế bắt đầu báo cáo hàng loạt, nhưng diễn đàn chỉ gỡ bài gốc còn các bản sao vẫn tràn lan. Và điều đáng sợ nhất:
Yeonjun biết.
Cậu đọc. Không ai gửi. Cậu tự đọc. Vì cậu biết, nếu mình không nhìn thẳng vào những gì họ làm với mình, thì chẳng ai khác xem đó là chuyện nghiêm trọng cả.
Tối hôm đó, cậu được quản lý đưa một "lời mời riêng" từ một người có tiếng trong ngành:
"Người ta muốn em tham dự một sự kiện cá nhân, kín. Không có media. Có vài nhà đầu tư, nhà phân phối. Họ muốn gặp mặt để 'đánh giá trực tiếp'."
Yeonjun cười nhẹ.
"Đánh giá?"
Quản lý không nói. Không ngăn cản. Không thúc ép. Chỉ đưa. Như thể chuyện đó là bình thường.
Yeonjun không đến. Không phản ứng. Không chửi. Không nổi giận. Nhưng đêm đó, cậu đăng lên Bubble:
"Tôi không phải là vé vào cửa.
Không phải là lợi nhuận.
Không phải là hình thể để người ta đánh giá rồi mua như thịt.
Tôi là người. Và tôi biết họ nghĩ gì về tôi."
Sáng hôm sau, Soobin không đến buổi ghi hình với nhóm. Lần đầu tiên, không có lý do cá nhân. Không lịch trình solo. Không bệnh. Cậu đến thẳng văn phòng tầng trên cùng. Gặp thẳng người quản lý cao nhất. Đóng cửa. Không ai biết cậu nói gì. Chỉ biết, 40 phút sau đó, một staff cấp cao đăng ẩn danh trên forum nội bộ:
"Trưởng nhóm đã nói rất rõ:
'Nếu công ty không làm gì để bảo vệ Yeonjun khỏi những lời mời rác rưởi đó,
thì đừng mong tôi tiếp tục xuất hiện như thể mọi thứ ổn.'"
"Soobin đã đập bàn. Lần đầu."
Sau đó, Soobin trở lại phòng tập. Không nói gì với Yeonjun. Chỉ đặt trước mặt cậu một gói nhỏ, gói kỹ bằng vải cotton trắng.
Yeonjun mở ra. Một chiếc thẻ gỗ nhỏ, khắc tay
"널 팔지 않아."
(Em sẽ không để người ta bán anh đi.)
Trên mạng, cộng đồng fan bắt đầu làm điều chưa từng có. Họ đồng loạt tạo một danh sách đen các doanh nghiệp từng gạ gẫm Yeonjun hoặc liên quan tài trợ mờ ám.
Không đánh giá ngoại hình. Không ship. Chỉ liệt kê và kêu gọi ngưng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ.
Hàng nghìn fan đăng cùng một câu:
"Nếu công ty không lên tiếng, thì chúng tôi sẽ."
"Nếu cậu ấy không được coi là con người thì chúng tôi sẽ nhắc lại điều đó, mỗi ngày, bằng hành động."
Yeonjun không biết phải khóc hay cười. Cậu chỉ viết vào notebook cá nhân một câu:
"Mình không ngờ trong thế giới luôn cố vặn xoắn những gì mình không nói lại có những người bảo vệ mình vì điều mình chưa từng lên tiếng."
Cậu không hề yêu cầu được che chở. Nhưng cậu xứng đáng với sự che chở.
Và nếu thế giới này muốn nhìn cậu như một tấm thân để mặc cả thì Soobin sẽ là người đầu tiên vặn lại:
"Không. Anh ấy là người. Và anh ấy là của chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro