Chương 2: Làn sóng gần
Tiếng trống trường vang lên, buổi sáng đầu tuần bắt đầu bằng tiết Văn. Nam Vũ lẳng lặng ngồi chỗ, ánh mắt hướng ra cửa sổ, dường như chẳng bận tâm đến những xì xào xung quanh. Nhưng đâu đó, mấy ánh nhìn đã bắt đầu dồn về phía cậu.
Trịnh Du ngồi phía sau, khẽ nghiêng người, giọng nói mang theo sự châm chọc xen lẫn sự khó chịu:
– Lại là kiểu im im làm người khác chú ý đây mà. Cái bộ dạng tự kỷ đó, ai nhìn chẳng phát chán.
Mấy tiếng cười khúc khích vang lên. Linh An ngay lập tức quay phắt lại, trừng mắt:
– Trịnh Du, im dùm cái, bộ cậu nghĩ đó là vui à? Đó là vô duyên đó. Người ta yên ổn thì kệ người ta, cậu rảnh quá à?
Bầu không khí bất chợt im lặng, nhưng cũng rất nhanh lại có tiếng cười phá lên. Trịnh Du nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy khinh thường.
Linh An mặc kệ họ, nghiêng đầu khẽ nói:
– Này, hôm nay nhìn cậu trông mệt à?
Nam Vũ chỉ cười nhạt, không đáp. Linh An thở dài,với sự lặng im này Linh An lại chẳng thể ngừng lo lắng.
Phía sau, Trịnh Du chống cằm, nhìn Nam Vũ bằng ánh mắt khinh miệt. Cậu ta hạ giọng, thì thầm với bạn bên cạnh:
– Lúc nào cũng làm như mình khác biệt lắm.
Kỳ Dao đứng ngoài hành lang, trông thấy cảnh ấy thì bàn tay siết chặt. Trong lòng, một tia khó chịu
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp bật mở. Bạch Hàn bước vào, dáng vẻ bình thản, ánh mắt quét qua một vòng rồi dừng hẳn nơi Nam Vũ.
Chỉ vài giây thoáng qua thôi, nhưng đủ khiến Trịnh Du nghẹn lại, còn Kỳ Dao,đang đứng ngoài hành lang cùng mấy bạn nữ,cắn chặt môi, trong lòng dâng lên sự ghen tị khó tả.
Giáo viên Văn bước vào lớp, không khí tạm lắng xuống. Nhưng dưới ngòi âm ỉ, mâu thuẫn đã bắt đầu nhen nhóm. Ai cũng có thể thấy rõ: Nam Vũ, với sự lạnh lùng, trầm tính của mình, đang trở thành trung tâm của một vòng xoáy mới.
Và vòng xoáy ấy, chắc chắn sẽ không yên lặng lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro