Jimin (2) - End

Sáng...

Bạn thức dậy với cảm giác mệt nhọc khó chịu. Thật là, mỗi lần bệnh là như muốn biến thành cọng bún thiêu, không có sức để làm gì cả.

Bạn lê cái thân " cọng bún" xuống giường thì cảm thấy lạ. Bộ đồ bận đang mặc khác với ngày hôm qua. Lay lay 2 bên thái dương, bạn chợt nhớ ra... Gương mặt đó, hơi ấm đó, Jimin!

Bạn vội chạy xuống nhà, anh đang ở đây, đang đứng trong bếp. Bạn đi tới bên bàn ăn, khuôn mặt lạnh trái với sự vui mừng bên trong bạn

- Em dậy rồi sao. Trứng cuộn kimchi với cơm, món em thích, ăn đi rồi uống thuốc ..

Bạn định làm mặt lạnh nhưng cái bụng bạn lại khiến bạn " lạnh " không nổi. Bạn ăn như bị bỏ đói cả tuần rồi vậy.

Anh, tay chống cằm trên bàn, nhìn bạn ăn nở 1 nụ cười mãn nguyện.

- Sao anh ở đây?

- Anh luôn ở sau thầm quan sát em mà, em ngất xĩu thì anh chăm sóc em thôi- Anh nói, nụ cười vẫn đầy vẻ chiều chuộng trên môi.

- Tốt nhỉ, âm thầm quan sát luôn cơ đấy- Bạn không thèm nhìn lấy anh 1 cái mà trả lời.

Nụ cười trên môi anh chợt tắt.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Bây giờ tôi khỏe rồi, anh có thể về được rồi, cảm ơn anh lần nữa- Bạn vờ lạnh lùng, cảm giác vui vẻ lúc nãy khi thấy anh chợt mất. Là do bạn tự làm nó biến mất. Suy cho cùng, anh và bạn cũng đã chia tay, có muốn cũng không thể quay lại.

- Anh không về đấy, em làm gì được anh. Quăng anh ra ngoài chắc- giọng anh đầy khiêu khích.

- Này, anh không về thì thôi. Tôi đi chỗ khác, đến khi nào anh về thì tôi về nhà, tôi không muốn anh khó chịu khi hít chung 1 bầu không khí với tôi như ngày hôm đó đâu.

Bạn chạy lên phòng, định thay đồ đi ngoài thì bị 1 lực kéo mạnh về phía sau. Thân hình nhỏ bé bỗng chốc lọt thõm trong anh.

- Em đừng như vậy mà, đừng đuổi anh đi, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em t/b à... - Anh nói như thở ra từng hơi nóng trên vai bạn. Bạn cảm nhận được một vài giọt ấm nóng đang lăn ướt áo bạn, anh đang khóc sao...

- Anh.. Đang khóc sao??

- ...

- Nè, đường đường là Park Jimin, cục mochi lúc nào cũng cười mà giờ khóc là sao. Yếu đuối vậy em không thích đâu~..

- Em......

- Không cần nói gì cả, giờ em hỏi anh, anh có tin tưởng em không?

- Anh tin em, luôn tin em, anh tin em vô điều kiện..

- Vậy anh có yêu em không?

- Anh yêu em.

Dứt lời, anh kéo bạn quay mặt đối mặt với anh. Đặt một nụ hôn trên đôi môi của bạn. Từ nhẹ nhàng, trở thành mãnh liệt trong chốc lát. Day dưa hồi lâu, đến khi cảm nhận bạn không thể thở nữa mới lưu luyến rời môi bạn. Anh bế bạn lại sofa, đặt bạn ngôi trên đùi và ôm bạn. Anh dùi đầu vào hõm cổ bạn, hít lấy hít để mùi hương của bạn.

- Được gần t/b, được ôm t/b, được hôn t/b nữa. Aygoooo ,Jimin tôi đây thật là có số hưởng mà~~

- Này, em còn giận anh đấy nhá.!!!

- Xuỳ, hôn tiếp hết giận nhé ~

- Hứ, hôn với chả hít. Thấy ghê, jimin biến thái.

- Dám nói anh biến thái, em gan rồi nha. Được, em thích thì anh sẽ " biến thái" cho em coi.

Không nói không rằng, anh bế xốc bạn lên trên phòng. Biết được chuyện sắp xảy ra, bạn giãy giụa hòng muốn thoát khỏi vòng tay anh

- Yaaa Park Jimin, em chỉ vừa bớt bệnh thôii. Giờ em đang là người bệnh đó!!

- Bệnh vậy thì để anh " chăm sóc" cho em nhé... À, em có muốn biết sao bộ đồ em đang mặc khác với ngày hôm qua không??

- Anh...

Một nụ cười damdang nở trên môi anh . Dù là trưa nhưng căn phòng lúc ấy âm u, mê muội đến lạ thường.

Có thể giận, có thể ghét, có thể nói lời chia tay, nhưng không thể xa nhau. Có thể chán ghét nhưng chỉ cần vài giọt nước mắt, đối phương đã xiêu lòng. U mê của dục vọng, xoá tan mọi uất ức, muộn phiền , cả hai đắm chìm trong tình yêu của nhau. Chỉ có thế, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro