[16+] Chap 43: Vị trí yêu thích của tôi


Ra Heun nằm gối đầu trên khuôn ngực anh, trên người vẫn là chiếc váy ngắn bó sát đính hạt lấp lánh. Cả hai vừa trở về từ EverV London, hiện đang ở một khách sạn khác tại Na Uy. Họ vừa bị truy đuổi.

"Có lẽ nếu chúng ta không ra ngoài nữa sẽ tốt hơn" - cô nói

"Anh cũng nghĩ vậy" - vuốt tóc Ra Heun - "Để anh xuống lầu đăng kí phòng..."

"Nơi này to lớn như vậy...em nghĩ họ sẽ không để ý đâu"

"Ừm" - phì cười - "Nhưng anh cũng cần tìm điện thoại công cộng để liên lạc"

"Một lúc nữa có được không? Em muốn nằm thế này thêm một lúc nữa"

"Được..."

Tae Hyung mỉm nhẹ môi, mắt chăm chú ngắm nhìn hình ảnh cô phản chiếu trên chiếc gương của bàn trang điểm. Mái tóc màu nâu óng ánh dưới ánh đèn điện, bờ vai gầy đầy gai góc.

"Kể em nghe thêm về anh đi"

"Em muốn nghe gì?" - phì cười

"Gì cũng được ạ" - nhích lên - "Một câu chuyện anh thích chẳng hạn" - vùi mặt vào cổ anh

"Hay chúng ta cùng xem phim thì sao?"

"Em chỉ muốn nghe chuyện về anh thôi" - mè nheo

"Được được" - cười lớn - "Ba mẹ có từng kể về lần anh bỏ nhà ra đi chưa?"

"Chưa ạ...Mẹ chỉ nói họ đã từng có khoảng thời gian rất khó khăn với anh"

"Ừm. Anh đã bỏ đi 2 lần, một lần khi còn là người, một lần ngay sau khi biến đổi"

"Vì sao ạ?"

"Vì anh nghĩ anh cần làm vậy. Anh cảm thấy trống trãi, thiếu sót...anh chẳng có gì...chẳng sợ gì..."

"Và?"

"Và anh luôn trở về nhà...vì anh nhận ra, anh sẽ luôn cảm thấy trống trãi, thiếu sót, đó là vấn đề của riêng anh...nhưng sẽ tốt hơn nếu anh cảm thấy trống trãi và thiếu sót bên cạnh những người yêu thương mình"

"Anh đã làm gì?"

"Anh lang thang khắp nơi" - mỉm môi - "Anh thường xuyên đến các viện bảo tàng, phòng trưng bày...và sau đó đã cố gia nhập vào đội quân của Quốc Hội"

"Thật sao ạ?' - bật cười

"Ừm. Nhưng Cynthia đã bảo anh nên về nhà, rằng anh cần phải gặp người ấy"

"Là em sao?"

"Anh nghĩ vậy" - hôn lên đỉnh đầu cô

"Thật may bà ấy đã từ chối nhận anh...vì em thực không tưởng tượng nổi cuộc sống trong căn nhà ấy mà không có anh nữa..." - luồng từng ngón tay mình vào bàn tay anh

"Và trên đường từ Quốc Hội về nhà..." - dừng lại vài giây - "Anh đã gặp Asdis"

Ra Heun im bặt, anh cũng lặng thinh chờ phản hồi. Tae Hyung đã nghĩ đến việc quên đi cái tên này, nhưng đến cuối cùng...anh vẫn cho rằng...Asdis xứng đáng được nhiều hơn thế.

"Và?" - hạ giọng

"Đó là lí do vì sao anh và cô ấy đã trở nên khá thân thiết"

"Lí do không hợp lí cho lắm...anh nói có phải không?" - khó khăn kiềm chế

"Và còn vì cô ấy là một người tốt"

"Nên?"

"Giữa anh và Asdis vốn chỉ là tình bạn. Em đã sai..."

"EM KHÔNG SAI" - đứng phắt dậy - "Kim Tae Hyung...đừng tưởng em không biết...em đã thấy ánh mắt anh nhìn cô ta...anh thích Asdis! Vì cô ta là người tốt sao? Còn em, anh xem em là gì? ANH CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA EM KHÔNG?" - mắt đổi màu

"Là em tự suy diễn"

"HÈN HẠ! Anh không dám thừa nhận mình là tên phản bội à?" - cười khẩy

Có lẽ anh đã sai...có lẽ anh không nên nhắc về Asdis vì dường như, nó vẫn sẽ chẳng mang lại kết quả. Nhưng vì một lí do nào đó, Tae Hyung không thể dừng lại.

"BAO GIỜ THÌ EM MỚI CHỊU HIỂU ANH CHƯA TỪNG PHẢN BỘI EM! ANH CHỈ CẦN AI ĐÓ BÊN CẠNH MÀ THÔI" - lao đến ghì chặt lưng cô vào tường - "Em không hiểu sao? Anh vừa mất ba, vừa mất Lucifer và cả em. Em hận anh, như thể chỉ mình anh căm hận chính bản thân mình là chưa đủ. EM CÓ BIẾT EM ĐÃ KHIẾN ANH KHỔ SỞ ĐẾN NHƯỜNG NÀO KHÔNG?" - gầm lên

"Em..."

"Nhưng tôi vẫn yêu em" - siết chặt hơn lực đạo - "Tôi chưa từng ngừng yêu em, mặc kệ cái thứ tình yêu quái quỉ này là từ đâu mà đến. Mẹ kiếp! Bấy nhiêu vẫn chưa đủ để khiến em tin tôi sao?"

Ra Heun nhìn gương mặt anh tuấn trông thật đau buồn, u ám. Cô chưa từng quan sát những thương tổn của anh. Chúng thật đẹp, và cũng thật đau đớn, như tình yêu, như sự sống và sự tồn tại của anh trong lòng tôi.

"Có lẽ...chúng ta nên xem phim...anh thấy thế nào..."

Tae Hyung bình tĩnh lại. Anh thả tay ra, xoay lưng đi đến tivi và chọn ngẫu nhiên một kênh. Anh ngồi xuống mép giường, cô ngồi tựa lưng vào thành giường. Âm thanh từ tivi phát ra khi lớn khi nhỏ, vô tình lại như phóng đại khoảnh cách giữa anh và cô. Ra Heun nhìn bóng lưng anh, tự hỏi vì sao lại có thể yêu nhiều đến vậy? Là loại tình yêu mà cho dù bị nó bóp đến ngạt thở, cô cũng mãn nguyện. Đó không hẳn là mù quáng, chỉ là tình yêu giữa họ mà thôi.

"Em xin lỗi...vì đã giết cô ấy" - trầm giọng - "Đó có phải là điều anh muốn nghe không?"

"..."

"Em biết em đã quá đáng. Em đổ lỗi cho anh, cho cả cô ấy...Asdis là một người bạn của anh. Có lẽ anh đã rất đau buồn khi cô ấy mất..."

"..."

"Anh sẽ tha thứ cho em chứ?" - cô bò đến, ôm lấy anh từ sau

Tae Hyung nhắm chặt mắt, ngã người về sau tựa vào vòng tay cô. Anh thở dài một hơi thật mạnh, cố trấn tĩnh bản thân.

"Anh xin lỗi...anh có làm em đau không?"

"Không sao ạ" - tựa đầu vào vai anh

"Anh không nên nóng nảy như vậy...chỉ là..."

"Em hiểu mà...chúng ta đều đang cố gắng thay đổi..." - thanh âm cô thật ấm áp thổi vài tai anh

"Cảm ơn em..."

"Anh sẽ tha thứ cho em chứ?" - cô lại hỏi

Tae Hyung mỉm cười trả lời:

"Anh chưa từng trách em...anh chỉ cần em biết...việc em giết Asdis là sai...cô ấy là một người tốt...một người không xứng đáng có một cái kết như vậy..."

"Em biết rồi"

Đó là tất cả Tae Hyung cần, để khép lại cái chương cuộc đời anh đã vô tình mở vì Asdis.

"Ừm..." - hôn lên tay cô - "Chúng ta cùng xem phim"

Họ cùng hướng mắt về màn hình tivi, cùng im lặng và cùng ngẫm nghĩ. Ra Heun đang nghĩ về sự thay đổi của bản thân, rằng cô thích con người mình đã trở thành vì anh. Cô đã nghĩ mình không cần được cứu, nhưng dường như cô vẫn luôn cần anh.

"Em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em" - vuốt nhẹ má cô - "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Rằng cuộc sống của em đã trở nên tốt hơn nhờ có anh" - mỉm môi

"Anh chưa từng rời khỏi em mà..."

"Nhưng em đã từng trốn chạy khỏi anh" - ngước nhìn - "Và...em thích hiện tại hơn"

"Anh cũng thích hiện tại hơn" - tuấn mĩ cười

"Em muốn nghe tiếp về anh" - bật dậy - "Anh kể nữa đi" - làm nũng ôm cổ Tae Huyng

"Được được" - cười lớn - "Để anh suy nghĩ"

"Làm sao anh quen được nhiều bạn như vậy" - ghì anh xuống giường

"Vì anh đã đến rất nhiều nơi..." - vui vẻ ôm cô vào lòng

Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Họ cũng cứ thế cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ôm ấp, cùng nhau cười, cùng nhau lặng im. Khi chúng ta cùng ai đó sẻ chia quá nhiều khoảnh khắc, sự tồn tại đối phương theo từng giây phút cũng dần trở nên quen thuộc hơn.

"Một phòng hai người"

"Vâng" - lịch sự cười - "Tôi cần xem chứng minh thư ạ"

Cả hai vừa đến Thụy Điển. Người bạn ở Na Uy từ chối gặp trực tiếp vì vài tin đồn đã bắt đầu xuất hiện. Thay vào đó, họ phải đến một địa điểm hoang vu chỉ để lấy mảnh giấy chứa vỏn vẹn hai từ: "Thụy Điển". Ra Heun đã rất tức giận và khó chịu. Cô cho rằng bạn anh là một tên hèn không có nghĩa khí. Tae Hyung chỉ cười, vì anh cho rằng nghĩa khí một trong những thứ con người đã quá đề cao.

"Em thích nơi này" - nhìn xung quanh

Cô chọn một khách sạn bình dân vắng khách.

"Vì sao?" - đi đến ngồi cạnh cô

"Vì nó giống với những bộ phim em thường xem...những bộ phim Mĩ cũ...khi mà cặp tình nhân cùng nhau bỏ trốn, họ luôn chọn những nhà nghỉ thế này...anh không thấy nó khá lãng mạn sao?"

"Vậy chúng ta là cặp tình nhân bỏ trốn à?" - muốn cười

"..." - lườm

"Em đã đói chưa?" - hôn nhẹ lên môi Ra Heun - "Đã tối rồi. Chúng ta có thể ra ngoài đi săn, tiện thể anh sẽ liên lạc với bạn"

"Chúng ta có phải đến một thành phố khác chỉ để tìm một mẫu giấy nữa không ạ?" - than thở

"Còn lựa chọn nào khác sao?" - xoa xoa đầu Ra Heun

Nếu chúng ta dừng lại thì sao? - cô tự hỏi - Dừng lại và chỉ...tận hưởng...

"Anh nói đúng...không còn lựa chọn nào khác" - thở dài

"Đi thôi" - kéo cô dậy

"Khoan đã! Em vừa nhận ra..." - trố mắt nhìn anh

"Có chuyện gì?" - nhíu mày

"Đã lâu rồi chúng ta không quan hệ!!!"

"Chúng ta có thể quan hệ sau mà" - bật cười - "Nên giải quyết xong..."

"Anh..." - giật mình - "Anh vừa từ chối ** em sao?" - tổn thương

"Anh không có!!!" - cười lớn - "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi" - ôm cô vào lòng

"Vậy..." - cắn nhẹ môi dưới câu dẫn

"Đến đây"

Tae Hyung mạnh mẽ kéo cô vào một cái hôn nồng nhiệt. Ra Heun cũng lập tức nhảy lên ghì chặt lấy anh. Cô gấp gáp cởi áo anh trước khi Tae Hyung đặt mình xuống giường. Ánh mắt cô sáng lên đầy say mê khi cơ thể tráng kiện hiện ra thật gần trước mắt. Anh cúi xuống, liếm láp cổ cô, để Ra Heun ghì chặt đầu mình, làm mớ tóc đen trở nên bù xù đến khó cưỡng.

"Huh...Anh à..." - thở mạnh

Bên dưới tức thì xâm nhập. Ra Heun uốn cong cơ thể, để anh vòng anh ôm lấy eo mình mà mạnh bạo ra vào. Cô bấu vào da thịt săn chặt, toàn thân quấn quít lấy anh run lên vì khoái lạc. Thanh âm rên rỉ sau từng nhịp lại như lớn hơn, ướt át hơn, khiền anh sau từng nhịp lại càng khó lòng kiềm chế.

"Ân...Uh...Uh...Huh....huh...Kim...Tae...huh...Hyung...anh..."

"Anh thế nào?" - mơn trớn trên đầu nhũ hoa

"Em...yêu....anh" - khó khăn

"Vì em là của anh" - bóp nhẹ xuống cổ cô - "Nói đi...nói em là của anh"

"Em..." - mê mang - "Em...Huhhh...là của...Uhhh...Ân...anh..."

Sau vài giờ đồng hồ mãnh liệt rồi hoang dại lao vào nhau, cả hai cuối cùng cũng dừng lại mà cùng nhau ngắm bình minh. Họ nằm trên giường, với Ra Heun tại vị trí yêu thích của cô - gối đầu trên khuôn ngực anh.

"Anh có cảm thấy khác biệt không?"

"Khác biệt thế nào?" - trầm ấm hỏi

"Lần này không giống những lần trước...nó..." - suy nghĩ

"Nhẹ nhàng hơn..."

"Đúng" - bật cười - "Nhẹ nhàng, dịu dàng và đam mê hơn...như thể chúng ta đang vẽ tranh vậy"

"Ừm" - phì cười mà ghì chặt cô hơn

"Anh nghĩ vì sao mọi người lại thích bình minh đến vậy?"

"Có lẽ vì nó là một khởi đầu đẹp...một khởi đầu mới...và nó mang đến hi vọng..."

"Em hi vọng mọi ngày đều như lúc này...có thể luôn có anh bên cạnh" - xoay người nhìn anh

"Anh còn có thể đi đâu?" - vuốt nhẹ má cô

Ra Heun nhìn hình xăm hoa hồng trên ngực trái anh, chợt nhận ra cô chưa từng để ý đến những hình xăm còn lại.

"Kể em nghe về hình xăm của anh đi" - cô bắt đầu thích việc này, đặt câu hỏi và ngắm nhìn anh trả lời - "Ý nghĩa của chúng là gì?"

"Chúng đều là về em...chỉ vậy thôi" - bật cười

"Nhưng vì sao anh lại chọn nó?"

"Để anh nhớ xem..."

Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua ô cửa, chạy nhảy lên đôi chân của cặp tình nhân rồi cũng ngồi yên lại, say sưa lắng nghe câu chuyện của họ. Không gian êm ả tựa một bức tranh, với những mảng màu được hòa quyện vào nhau đến hoàn hảo. Trên chiếc giường đôi cạnh cửa sổ, họ tìm được vị trí yêu thích của mình, tiện thể biến thế giới trở thành nơi ấm cúng và tươi đẹp hơn một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro