Chap 13: Biến
Jimin đạp ga nhanh về phía công ty Aileen, có chút háo hức muốn kể cô nghe về phản ứng của ba mình...
"Anh đến rồi. Em mau xuống đi"
"Đợi em một chút"
5 phút sau cô lại bước vào xe, có chút giận:
"Sao anh lại đến sớm như vậy?"
"Anh xin lỗi mà"
Jimin nói rồi lại nhẹ nhàng chòm sang hôn lên môi cô.
"Anh hôm nay có vẻ vui nhỉ?" - cô đùa
"Ừ"
Và rồi anh kể cho cô nghe tất cả những gì đã xảy ra, trước khi cô đến, khi cô đến và sau khi cô rời đi.
"Vậy là ba không thích em à?" - mếu máo
"Anh...." - bật cười
"Em không phải người như vậy đâu" - hai mắt long lanh
Jimin tấp xe vào lề. Anh cười lớn, rồi lại kéo cô sang ngồi vào lòng mình. Trong lòng anh bây giờ đang rất hạnh phúc, đây là cảm giác khi dắt bạn gái về nhà ra mắt ba mẹ đúng không, sao lại đáng yêu và vui thế nhỉ?
"Ông ấy chắc chắn sẽ thích em mà...vì ông ấy là ba anh...sẽ cũng thấy ở người con gái anh yêu điểm tốt đẹp thôi" - trấm ấm nói
"Có thật không?" - cô cười
"Thật"
Và rồi Aileen tựa đầu vào lòng anh, để Jimin ôm cả cơ thể nhỏ bé của mình trong vòng tay, nghe tiếng tim anh đập thình thịch. Là hình ảnh thập phần hài hòa đẹp đẽ khi cả hai bên cạnh nhau êm ả thế này, như món quà đầy quyền năng mang đến hơi ấm bất tận, tràn đầy hạnh phúc và may mắn.
"Em yêu anh" - cô thủ thỉ khi cảm nhận được tim mình rung động
"Anh cũng yêu em" - anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ghì chặt hơn cái ôm của mình, mãi mãi...
Cô trở về vị trí sau hơn nửa tiếng ngồi đó để xe tiếp tục chạy. Anh bật radio lên:
"A là bài hát của Yoongi đó" - Aileen vui vẻ nói
"Vậy à?"
"Ừ có lần anh ấy đã cho em nghe...không biết Yoongi dạo này sao rồi...đã mấy ngày không gặp...để em gọi anh ấy" - lấy điện thoại ra
"Ya..." - la lớn - "Chồng em đang ngồi đây mà em gọi trai như vậy à?"
"Chồng em?" - bật cười lớn - "Đáng yêu quá"
"Đáng yêu cái gì" - khó chịu
"Không có gì mà..." - vẫn bấm gọi
"Nè...em..." - muốn nổi giận - "Ít nhất cũng bật loa lớn đi"
Cô bật loa lớn, thật là đôi khi anh trẻ con như thế cũng đáng yêu lắm...đúng không?
"Aileen à?" - Yoongi bắt máy
"Ờ...anh đang quay à?"
"Ừ cũng sắp xong rồi. Sao lại gọi tôi vậy?"
"Hỏi thăm vậy thôi" - vui vẻ
"Vậy à anh cũng nhớ em lắm honey à" - bắt đầu
"Nè honey cái gì..." - Jimin la lên
"Ai vậy?" - Yoongi hỏi - "Là cái người của cô nhưng không phải anh trai đúng không?"
"Đúng rồi" - bật cười
"À mà quên, cái áo khoác của tôi bỏ quên ở nhà cô đâu rồi?"
"Tôi không biết nữa...để tôi tìm rồi trả anh"
"Ừ vậy tôi đi nha...mơ thấy anh nha honey" - vui vẻ cúp máy
"Anh ta....honey...cái gì chứ"
Jimin từ nãy giờ cứ lườm lườm cái điện thoại, thật khiến cô cười không ra hơi mà...đáng yêu quá...yêu quá....
"Là giỡn thôi mà" - cô nhẹ nhàng nói
"Giỡn cái gì? Anh không thích..." - giận
"Anh giận à? Là anh bảo em phải bật loa lớn mà"
"Vậy mới biết cái vụ honey này của em với anh ta...không được...bỏ...từ này về sau không được nói chuyện riêng với hắn khi không có anh có rõ chưa?"
"Em biết rồi"
Cô cười lớn rồi lại chòm sang hôn nhẹ lên má anh, thủ thỉ vào tai:
"Anh ghen à?"
"Tất nhiên là ghen rồi...em là của anh...không ai được phép gọi em bằng những cái tên thân mật như vậy ngoại trừ anh...có hiểu chưa?" - nghiêm túc
"Hiểu rồi" - cười
Rồi anh cũng chợt cười khi cô như con mèo nhỏ tựa đầu vào vai mình...thật là...chỉ là của anh thôi đó...có biết chưa?
Về đến nhà, cả hai cùng đi thay đồ, ăn tối và cùng đi ngủ. Anh nhấc bổng Aileen lên, xoay cô một vòng rồi lại ôm cô lại để hai cơ thể cùng nằm phịch xuống. Cô rất thích những khi anh làm vậy, như bản thân đang bay rất cao, rất tự do... Cả hai cùng nằm trên giường, cô gối đầu trên cánh tay phải , thoải mái quay sang vùi đầu vào lòng anh...
"Hôm nay em có vẻ vui nhỉ?" - anh nói
"Vui mà...vì hôm nay vợ yêu của em đã ghen này" - ngóc đầu dậy
"Em nói ai hả?" - anh cũng bật dậy
"Em không có mà"- liền nằm xuống tươi cười đáng yêu để chuộc lỗi
"Đừng có cười như vậy, lần này không có tác dụng đâu"
Nói rồi anh liền nhấc cô lên đặt trên vai mình, xong lại chọc lét, rồi lại nhéo má, xoa đầu...
"Ya Park Jimin tại anh mà em bù xù hết rồi nè..." - vừa cười vừa nói
Đó cũng là một trong những cách họ chọn để kết thúc một ngày, bằng tiếng cười đùa.
"Anh ngủ ngon..." - cô cười nói, lim dim hai mắt khi đã mệt nhừ
"Em cũng vậy...phải mơ thấy anh có nghe rõ chưa?"
Thật là...còn để bụng câu nói đùa của Yoongi à...đồ trẻ con thật mà...đáng yêu quá!
"Em biết rồi"
Và cả hai chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng luôn là thời điểm xinh đẹp nhất, khi mọi thứ đều mới và lung linh, và những câu nói tràn trề yêu thương dù là lặp đi lặp lại nhưng vẫn mang đến mỗi lần là một sự rung động mới lạ:
"Em chưa chịu dậy nữa à?"
Một trong những sở thích của anh là ngắm nhìn cô ngủ khi những tia nắng phía sau khiêm tốn làm nền, khiến Aileen trông như một thiên thần vậy, thật đẹp thật đáng yêu...cứ thế nằm gọn trong lòng anh...
"Chào buổi sáng vợ yêu" - Aileen lên tiếng
"Tối qua còn chưa sợ à?"
"Em nói nhầm mà"
"Vậy nói thế nào mới đúng...sửa lại anh nghe đi" - anh vòng tay quanh eo cô, kéo cơ thể nhỏ bé sát gần lại
"Không thích" - ngang bướng nói
"Không thích?" - liền bỏ tay ra
"Anh là đồ xấu xa, đang hăm dọa em à" - lườm
"Vì anh không thích" - lên mặt - "Có nói lại không?"
"Chào buổi sáng chồng yêu" - vẻ mặt cau có do bị ép buộc, con người hiếu thắng
"Ngoan"
Anh hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười đắc ý. Còn Aileen thì cứ vùng vẫy tỏ vẻ giận dỗi.
"Đừng giận nữa, ra về chúng ta cùng đi mua nhẫn có được không?" - anh nói
"Thật không?" - liền vui vẻ
"Ừ" - anh bật cười
Dạo gần đây ngoài việc ngoan ngoãn thì Aileen cũng như đáng yêu hơn hẳn, anh cũng vì vậy mà mỗi ngày trôi qua đều thật hạnh phúc. Có lẽ đã đến lúc nghĩ về đề nghị của bác gái rồi nhỉ?
Cả hai cùng ăn sáng, rồi như mỗi ngày, sẽ đến công ty:
"Em đi đây" - không quên hôn nhẹ lên môi anh tạm biệt - "Nhớ đến sớm có biết không?"
"Anh biết rồi" - bật cười
Jimin đến công ty. Hôm nay trôi qua khá nhanh, có lẽ do tâm trạng hồi hộp. Ba anh cũng không thấy đâu, ông chắc đang bận việc. Những dự án cũng khá nhẹ nhàng, anh mỉm cười khi kí bản hợp đồng cuối, nếu cứ thế này công ty chắc chắn sẽ ngày một phát triển thôi.
Đã gần nửa ngày trôi qua, liếc nhìn lên đồng hồ, sắp đến giờ ra về rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, ngày hôm nay sao lại trôi qua nhanh như vậy? Kiểm tra điện thoại, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô...chắc chắn là đang cố gắng giải quyết càng nhiều càng tốt để về sớm đây mà...
"Jimin..."
Ba anh từ ngoài vui vẻ đi vào,có vẻ rất hớn hở:
"Ba đang định làm gì vậy?"
"Cùng đi ăn chiều đi...một chút thôi"
"Nhưng con sắp phải về rồi"
"Đi mà...ba đã sắp xếp bữa hôm nay kì công lắm đó"
"Vâng ạ..." - thở dài
"Vậy cùng đi nào, cả ba chúng ta"
"Cả ba?"
Anh đang thắc mắc thì ngay khi bước ra cửa đã thấy Erin đứng tựa lưng vào cửa trong cái váy màu kem nhạt xòe đều rất đẹp. Cô đã trang điểm và làm tóc tỉ mỉ, đang tươi cười nhìn anh. Chắc chắn là ba lại muốn sắp xếp nữa rồi....
"Cùng đi nào" - ông nói
Thế là cả ba người họ cùng đến một nhà hàng vô cùng sang trọng, chỉ dành cho giới thượng lưu ở tầng áp mái của một khách sạn 5 sao. Đây là nơi hẹn đối tác ưa thích của Aileen vì cô rất thích không gian này, vừa thanh lịch quý phái lại vừa nhẹ nhàng trìu mến, như ánh mắt anh vậy, cô nói...giờ nhớ lại kỉ niệm này chợt khiến anh bật cười.
Ba anh đúng là đã chuẩn bị rất công phu, ông đã đặt cả một bàn ăn cạnh cửa sổ và trên bục, riêng biệt, là nơi tiếng đàn piano vang vừa đủ, không quá lớn cũng không quá nhỏ càng khiến không gian thêm lãng mạn. Cả ba cùng ngồi vào, anh nhìn ông như muốn nói đã biết rõ ý đồ ba mình và thể hiện thái độ không chấp thuận, còn ông thì chỉ cười rồi lại vờ như không thấy.
"Hai đứa gọi món đi"
Erin từ nãy giờ vẫn luôn hồi hộp, vẫn len lén nhìn trộm anh và không dám nói lời nào.
"Jimin con thấy Erin hôm nay đẹp không?" - ông hỏi
"Đẹp ạ"
Anh nhìn cô cười nói để giúp Erin giải tỏa căn thẳng. Cô gái đơn giản trong phút chốc đã có thể thở phào và mỉm cười.
"Hai đứa cứ từ từ gọi món...ba đi vệ sinh một lát"
Ông đang muốn tạo không gian riêng đây mà...thật là...
Cả hai đều im lặng không nói gì...trong đầu Erin lúc này là những chủ đề cứ lần lượt nhảy qua...sao lại không có cái nào thú vị để nói với anh hết vậy? Còn Jimin thì cứ xem xét bảng thực đơn...suy nghĩ chọn món nào...ăn nhanh còn có thể về sớm.
Bỗng anh liếc sang quầy bar...bắt gặp những nhân ảnh có chút quen...hai người đàn ông cũng quay lại nhìn anh...thủ thỉ...rồi tiến đến...
"Xin chào...hai người đi ăn một mình à?" - họ ngồi xuống hai cái ghế trống
"Hai người là...." - Erin nói
"La lên tao bắn"
Cô chưa kịp nói hết câu thì liền thấy nòng súng kề sát chân mình, liền hoảng hồn mà im bặt, anh cũng cảm nhận được nó. Hai người này...là gì đây? Trong đầu anh đang phân tích những tình huống có thể xảy ra, nhưng điều chắc chắn là....
"Mau đứng lên, trật tự bước ra ngoài chậm thôi...nếu dám chạy hay la lên...hiểu rồi chứ?"
Là bắt cóc, chắc chắn là bắt cóc. Vậy mục tiêu là Erin rồi, vì anh vốn chẳng là gì, chẳng ai biết đến, còn cô là con gái của chủ tịch từng được lên báo, có lẽ hai người này là chủ chiếc xe đen cũ kĩ luôn đậu trước công ty hai bữa nay, vậy ra là âm mưu đã vạch sẵn từ trước à?
Erin đứng lên, hai chân cô run cầm cập như sắp ngã. Anh thấy thế liền tiến đến bên cạnh khoác tay cô, làm ra vẻ bình thường. Erin cũng cố gắng phối hợp, bước ra ngoài. Đầu óc cô quay cuồng và chìm trong sợ hãi một cách đáng thương. Cả bốn người vào thang máy. Thật mong có người vào giúp họ quá nhưng cứ thế thang đã xuống tận tầng hầm mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
"Vào xe...nhanh lên"
Hai người đàn ông xô ngã Erin và Jimin mạnh bạo vào phần sau chiếc xe tải to tướng hôi hám. Họ đóng sầm cửa lại, rồi liền chạy nhanh về ghế trước.
"Haha dễ quá mày ơi" - một tên nói
"Chúng ta giàu to rồi...giờ chỉ cần gọi cho bố con đó đòi tiền chuộc thôi"
"Mày nghĩ mình nên đòi bao nhiêu?"
"Nhưng còn thằng đó thì sao?"
"Thì đòi luôn phần của nó"
"Lỡ lão ấy không trả"
"Ba má thằng đó trả...nhìn nó như vậy chắc cũng giàu mà"
"Ừ đúng rồi...haha...ngon...giàu to rồi mày ơi"
Tiếng cười khản đặc và có phần khá thô thiển. Phía sau, Erin đã run rẩy và bắt đầu ươn ướt nước mắt. Hai tay họ bị trói chặt từ khi nãy, khiến cô gái vốn từ đó đến giờ lớn lên trong sự thương yêu bao bọc kĩ càng như cô cảm thấy đau điếng và có phần bị xúc phạm.
"Em xin lỗi....là em liên lụy anh" - cô lắp bắp
"Không sao...cũng may là có anh ở đây...em một mình thực không ổn rồi"
Anh cười. Sao trong giờ phút này anh còn cười được chứ? Nhưng nụ cười đó đã phần nào làm cô an tâm hơn hẳn.
"Xin lỗi...cô có thấy hai người ngồi bàn này đâu không?"
Ba anh đã trở lại, ông bất ngờ khi thấy bàn trống, nhìn quanh cũng không thấy ai, liền đi hỏi lễ tân.
"Họ khi nãy đã rời đi với hai người bạn áo đen rồi ạ"
"Gì chứ?"
Aileen à...thật xin lỗi...không cùng em mua nhẫn được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro