Chap 18: Lời nhắn thứ ba
Aileen lập tức lấy điện thoại gọi cho Ho Seok và mấy giây sau anh liền có mặt. Hầm hổ đi đến.
"Anh biết mà" - Ho Seok nói
"Hai người......" - Jimin nhìn Aileen và Ho Seok, hiểu ra vấn đề lại tức giận nhìn cô - "Anh đã nói em đừng dính líu đến việc này mà"
"Cậu đừng giận cô ấy...là tôi nhờ giúp đỡ thôi" - Ho Seok lên tiếng - "Bây giờ điều quan trọng là người đang đe dọa cậu đây này"
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" - Aileen hỏi
"Nếu có thêm bất kì mảnh giấy nào nữa nhất định phải báo anh liền, đừng đụng vào. Nhớ không?"
"Ừ" - Aileen và Jimin đồng thanh
"Đã trở thành việc hệ trọng rồi đó Jimin, cậu không được giấu đâu và Aileen cũng có quyền biết" - Ho Seok nói
Jimin gật đầu. Dường như anh vẫn không đồng tình cho lắm. Ho Seok cẩn thận bỏ mảnh giấy vào túi bằng chứng rồi cất giữ đem về đồn. Aileen và Jimin cũng bắt đầu lên xe. Cô sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Nam Joon để kể anh nghe tình hình thì cũng im bặt. Lâu lâu lại hơi nhìn sang phía anh.
"Anh giận em?" - nhẹ giọng lên tiếng
"Không có" - Jimin thở dài
"Thật ạ?"
"Anh chỉ không muốn em quá lún sâu vào mấy vụ này...sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu...có biết chưa?"
"Bác sĩ đã nói không sao mà...anh đừng mãi lo lắng như vậy" - cô cười
"Nhưng anh sợ, em hiểu không Aileen?" - anh nhìn cô, ánh mắt chứa đựng chút trách móc
"Em....." - cô giật mình, chợt nhận ra bản thân lại vô tâm không nghĩ đến cảm nhận anh lần nữa rồi.
"Em có hiểu cảm giác của anh lúc nghe tin em bị bệnh không? Rồi lúc đắn đo nói cho em biết nữa...và cảm giác hạnh phúc lúc em không sao?"
"Em biết mà"
"Em không biết đâu. Em không biết anh đã đau khổ suy sụp rồi lo nghĩ và cuối cùng là hạnh phúc đến nhường nào đâu...vì nếu em biết em đã không làm anh lại lo lắng như vậy" - hơi lớn giọng
"Em xin lỗi mà" - cô bật khóc
Jimin vội tấp xe vào lề. Anh đã quá nóng rồi. Sao lại trách cô được chứ, bản thân thực không biết kiềm chế mà. Cô chỉ là hơi trẻ con và ngang ngạnh hiếu thắng một chút thôi, không phải lỗi của cô, là anh lần này trút giận bừa bãi rồi...
"Anh xin lỗi" - Jimin ôm cô đang thút thít vào lòng mình rồi hôn lên đầu - "Anh không cố ý đâu...chỉ là...anh luôn muốn em nghỉ làm về sớm, rồi lại không được làm việc ở nhà và lo nghĩ nhiều...anh chỉ muốn em không sao thôi...em rất quan trọng đối với anh mà nên có lẽ lần này anh đã kiểm soát quá mức rồi" - bật cười
"Không có đâu" - cô cũng chợt cười trong nước mắt giàn dụa đã thấm đẫm áo anh - "Thật may vì em còn cảm nhận được anh lo lắng...em chỉ sợ anh bỏ mặc em thôi"
Aileen hơi nghiêng đầu, hai mắt đỏ hoe gượng cười sao cho thật vui vẻ nhìn anh, là hình ảnh xinh đẹp mà đượm buồn, bất giác liền khiến tim Jimin đau nhói. Anh khẽ hôn lên trán cô, nói:
"Không bao giờ" - lời khẳng định chắc nịt khiến tim Aileen dịu lại.
Cô tựa người vào cửa kính xe để anh trở lại tiếp tục lái. Hai mắt do khóc nên đã mỏi nhừ, lim dim ngủ. Anh quay sang nhìn cô đã say ngủ liền bật cười. Chợt thở dài....Park Jimin mày từ khi nào lại trở nên độc tài như vậy...em ấy chỉ có ý tốt thôi mà...lại la mắng đến Aileen bật khóc...thật là...
*Reng...reng...reng*
Aileen giật mình. Cô lờ mờ vội bắt điện thoại.
"Aileen à?" - là Yoongi. Cô liền bật loa ngoài
"Ừ. Anh có chuyện gì không?"
"Vụ mảnh giấy đã có manh mối gì chưa?"
"Sao anh lại hỏi chuyện đó vậy?" - bật cười. Vậy mà cô tưởng Yoongi không quan tâm đến gì nhiều
"Vì tôi có hứng thú, mảnh giấy còn dính ngay trên xe tôi mà, tôi muốn biết tên khốn nào đã làm vậy"
"Vừa nãy mới có thêm một mảnh nữa, là trên xe anh Jimin đó"
"Vậy à? Tên đó thích dán trên xe người ta nhỉ? Cô điều tra được gì chưa?"
"Chưa...Ho Seok đang xem mảnh thứ hai"
"Cô có định làm gì không?"
"Không...." - buồn bã nói
"Sao vậy? Với tính cô ...."
"Jimin không cho"
"Vậy à?" - bật cười lớn - "Đáng yêu quá"
Jimin nghe vậy liền liếc cái điện thoại một cách khó chịu. Sao tên này cứ khen cô hoài vậy, dù là sự thật nhưng cũng không đến lượt hắn nói đâu.
"Vậy thôi tôi đi nha. Hình như em trai tôi về rồi" - Yoongi nói rồi cúp máy.
"Anh khó chịu cái gì?"
Aileen bật cười khi thấy vẻ mặt của Jimin.
"Lần nào em nói chuyện điện thoại với anh ta anh cũng chịu không nổi"
"Em thấy cũng bình thường mà"
Liền quay sang nhìn cô.
"Em biết rồi...không bình thường không bình thường" - muốn cười lớn.
Hai người họ về nhà thay vì đi chọn nhẫn vì Aileen đã bắt đầu buồn ngủ. Mai là chủ nhật, cả hai sẽ có thể nghỉ ở nhà, việc chọn nhẫn để sau cũng được. Vừa về đến Aileen liền chạy nhảy vào trong rồi ngồi phịch xuống ghế. Cô ngồi thẳng lưng, tươi cười nhìn anh như đang đợi Jimin đến. Anh cũng mỉm cười, chẳng biết cô lại muốn gì nữa đây.
"Ngày mai....chúng ta đi chọn nhẫn xong cùng đi ăn đi" - Aileen vừa ngồi vào lòng anh vừa nói
"Đi ăn? Chẳng phải em nói ghét ăn bên ngoài vì chúng ta phải giả vờ như không thân thiết à?"
"Vậy chúng ta cứ đặt hết cả nhà hàng là được rồi, em sẽ nhờ Nam Joon lo liệu, sẽ không ai biết đâu" - vui vẻ
"Làm gì vậy?" - anh nghi hoặc nhìn cô
"Anh không định đàng hoàng tặng nhẫn cho em à?"
"Đàng hoàng? Là nhẫn đôi thôi mà có phải nhẫn cưới đâu sao em lại....." - bật cười
"Nhưng em muốn...." - bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi
"Ngày mai em còn phải uống thuốc kìa" - nhắc nhở
"Em quên" - liền suy sụp. Khi uống vào chắc chắn sẽ lại rất mệt, thật mất hứng mà.....
"Nếu em muốn chúng ta có thể chỉ cần lên sân thượng ăn thôi được không? Anh sẽ trang trí gì đó?" - trầm ấm nói
"Ừ" - tươi cười
Anh cười lớn. Chỉ cần anh nói Aileen nhất định sẽ ngoan ngoãn và vui vẻ nghe theo như thế đấy. Thật đáng yêu quá mà! Bất giác siết chặt vòng tay, anh cảm nhận cơ thể mình ấm lên trong hạnh phúc, may mắn quá cả hai người họ, vì đã có nhau.
Vẫn như mọi ngày, họ chuẩn bị đi ngủ. Aileen trong bộ váy trắng và mái tóc đen óng xõa dài, vô cùng xinh đẹp vì vẻ giản dị khác vời, đang tích cực nói chuyện:
"Anh nghĩ chúng ta nên chọn nhẫn thế nào? Cái này có kiêng cử gì không? Phong thủy nữa? Chúng ta có cần tìm hiểu hay gì không?"
"Sao em lại lo nhiều như vậy?" - nhịn cười không nổi
"Còn ba anh và mẹ em nữa? Có cần mời họ đến không?"
"Ba anh đi công tác rồi....nhưng mời họ đến làm gì?" - vẫn cười
"Em muốn nhẫn có kim cương và trang trí những đường cong thế này này" - miêu tả - "Anh thì sao?" - leo lên giường tròn mắt nhìn anh đợi câu trả lời
"Giống em" - Jimin nói rồi hôn nhẹ lên trán cô
"Anh....sao anh không quan tâm gì hết vậy" - dỗi nên liền đẩy anh ra
"Sao vậy? Anh có quan tâm mà" - bật cười
"Thật không?" - dò xét
"Thật"
"Vậy được rồi"
Cô vui vẻ sà lại vào lòng anh, vòng tay ôm Jimin thật chặt. Họ vui vẻ thế này, cô chắc chắn sẽ không để bất kì ai hăm dọa đâu. Cả hai đều đang lo sợ những điều không đâu. Cô sợ người khác sẽ lại đột ngột đưa anh đi, anh sợ cô sẽ lo lắng đến đỗ bệnh mà không ngờ, điều họ nên lo lại là.........
Sáng hôm sau, Aileen lờ mờ mở mắt dậy trong sự mệt mỏi. Thực đúng là đến ngày uống thuốc mà. Khi những vệt sáng đầu tiên dần rõ hơn nơi khóe mắt, cô chợt giật bắn mình. Chiếc giường trống không ai bên cạnh. Anh đã đi đâu? Trong giây phút mơ hồ cô như cuống cuồng cả lên, hai tay vô thức siết chặt cho đến khi thấy mẩu giấy nhỏ được dán trên gối.
"Anh đến công ty lấy tài liệu một chút. Viết mảnh giấy này phòng trường hợp khi em thức mà anh vẫn chưa về kịp. Đồ ngốc đừng quá lo lắng có biết không"
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười. Thật là....với tay lấy ngay điện thoại để gọi anh, vui vẻ tươi cười như đứa trẻ.
"Em dậy rồi à?" - anh cười, tiếng cười làm cô thấy an tâm hơn hẳn
"Ừ. Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh đến công ty rồi. Đang lên lấy tài liệu. Sẽ về liền"
"Em biết rồi"
"Em nhớ uống thuốc đó" - dặn dò
"Khi nào anh về thì uống"
"Anh biết mà...." - hết nói nổi
Cô bật cười, tạm biệt anh rồi cúp máy. Tung tăng đi vệ sinh cá nhân rồi thay trang phục. Hôm nay họ sẽ cùng nhau đi mua nhẫn, có lẽ vì vậy mà tâm trạng mới vui vẻ lạ thường như vậy. Aileen ngắm mình trong gương rồi lại tự chải chuốt. Được 30 phút vui vẻ như thế bỗng có tiếng điện thoai reo, nhưng không hiểu sao lần này trong lòng cô lại có dự cảm không ổn.
"Aileen à?" - là Ho Seok
"Có chuyện gì vậy anh?" - cô hỏi, tim đập thình thịch trong lo sợ
"Jimin vừa tìm thấy thêm một mảnh giấy nữa trên bàn làm việc cậu ấy, nội dung là :" Tôi đang đến, hãy cẩn thận". Anh đã báo Nam Joon rồi, em cũng mau đến đi"
Nhưng cô cảm nhận trong giọng nói gấp gáp của Ho Seok còn gì khác quan trọng hơn, liền hỏi:
"Còn gì nữa không ạ?"
"Anh tìm thấy trên mảnh thứ hai thuốc súng. Tên này có lẽ rất nguy hiểm...nên anh nghĩ mọi người cùng đến công ty Jimin bàn bạc có lẽ tốt hơn, càng tránh xa nhà riêng càng tốt"
"Em biết rồi ạ"
Cô cúp máy. Vội vã lấy cái áo khoác dài, cũng chẳng buồn thay trang phục đàng hoàng, chỉ cái áo sơ mi trắng và quần ngắn rộng, tức tốc chạy vào xe và phóng ra ngoài. Cô thở dốc vì hồi hộp. Khốn khiếp thật mà....là tên điên nào chứ...nhất định phải nhắm vào anh à...phải nhắm vào người có thể khiến cô phát điên lên thế này à? Bỉ ổi...Aileen vừa tức giận, tay vừa siết chặt vô lăng vừa chửi rủa. Cứ thế tốc độ ngày một tăng dần cũng như cơn đau nhẹ trong đầu, cô đã quên uống thuốc.
Chạy một lúc liền đến bãi xe công ty Jimin. Cô đỗ xe vội rồi bước ra. Khi ra do có chút choáng váng vì nhức đầu nên đã dừng lại tựa lên cửa xe, thở dốc. Từ từ lấy lại bình tĩnh và hơi thở đều đặn, cô đứng thẳng, vừa định đóng cửa xe thì..........
Từ đằng sau có tên nào tiến đến giữ hai tay lại, chặt và có phần mạnh bạo, bịt mũi cô bằng một mẩu vải tẩm thuốc mê. Aileen mơ màng, hai mắt lờ đờ rồi gục hẳn.
"Chào cô...Aileen"
Là những thanh âm cuối cùng cô nghe được. Dường như...hắn biết cô.
Nam Joon, Jimin và Ho Seok đang trên lầu đợi cô đến. Nhưng anh bỗng thấy có gì đó không ổn, liền lấy điện thoại ra gọi. Tiếng reo dai dẳng như báo hiệu điều chẳng lành. Không ai bắt máy. Anh đã gọi mấy cuộc.
"Có lẽ cô ấy để quên điện thoại ở nhà" - Nam Joon nói, nhưng có lẽ anh cũng không tin lắm lời nói mình vì Aileen có thói quen luôn đem theo điện thoại bên mình, cô là một doanh nhân, đó là thói quen dễ hiểu và đặc biệt vào thời khắc quan trọng này, không lí nào một cô gái thông minh lại quên điện thoại được.
"Không thể nào" - Jimin khẳng định
"Để tôi xuống dưới xem cô ấy đến chưa" - Ho Seok nói
"Cùng đi đi" - Nam Joon đề nghị
Thế là cả ba người họ cùng xuống bãi xe. Trong lòng Jimin là tâm trạng bồn chồn khó tả. Khi thang máy vừa mở ra, anh bước nhanh ra ngoài. Ba người họ chia nhau tìm xung quanh. Cho đến khi.......
"Tìm thấy rồi"
Ho Seok la lên ra hiệu, giọng anh có phần khựng lại. Jimin và Nam Joon liền chạy đến. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc, màn hình bể nứt do va chạm mạnh. Chiếc xe Aileen cửa vẫn còn mở toang và dưới đất là dấu kéo lê hằn rõ rệt. Cả ba người im bặt. Còn Jimin, hai tay anh bắt đầu nắm chặt trong kinh hãi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa vậy? Cô......
"Băng ghi hình. Bãi xe có camera không Jimin?" - Ho Seok gấp hỏi
"Có"
Thế là cả ba cùng chạy như bay đến phòng bảo vệ. Vì hôm nay được nghỉ nên người trực ở đó cũng thực lơ là, đã bỏ đi đâu mất. Căn phòng trống rỗng, sáng đèn. Trên tường là màn hình theo dõi. Ho Seok ngồi xuống, bắt đầu tập trung tìm mấy đoạn ghi hình. Nam Joon và Jimin cũng nín thở chờ đợi. Đừng đùa chứ...hãy cứ nói chỉ là hiểu lầm hay gì đó đi...nếu có chuyện gì xảy ra với cô anh thực sẽ...
"Tìm được rồi" - Ho Seok mừng rỡ nói
Tập trung hướng mắt về phía màn hình. Là Aileen vừa chạy xe đến, đỗ gấp vào, rồi đứng tựa cửa thở. Đến đoạn tên lạ mặt xuất hiện phía sau, cả ba đều bùng lên căm phẫn khi không thể báo cho cô biết, để hắn cuối cùng...đã đạt được mục đích.
"Khốn khiếp" - Nam Joon bực tức nói
Vậy đây là sự thật? Anh như thở không nổi vì đau và đầu óc quay cuồng...lúc đó anh đã ở đâu vậy? Vô thức siết chặt nắm tay, gương mặt Jimin tối sầm, tâm trạng lo sợ và phẫn nộ pha lẫn đang dần nuốt chửng lấy anh, khiến anh muốn ngã khụy. Nhưng anh không thể, vì tự nhủ đây không phải là lúc. Jimin gắn hết sức nhìn vào đoạn video đang được Ho Seok phóng lớn và tua đi tua lại.
"Khoan đã" - anh bỗng nói - "Gọi Yoongi đến đi Nam Joon"
"Yoongi?" - Cả Nam Joon và Ho Seok đều bất ngờ
Yoongi 15 phút sau liền có mặt. Anh nhận được tin cũng đứng ngồi không yên. Là tên điên nào không biết sống chết mà bắt Aileen vậy.
"Sao rồi?" - Yoongi sốt ruột hỏi
"Anh xem đi" - Jimin nói, rồi ra hiệu cho Ho Seok phát lại đoạn video
Yoongi chăm chú xem bằng tâm trạng căm phẫn rồi lại dần chuyển sang lo sợ....nhân ảnh đó có chút quen...sao lại như vậy? Không thể nào.
"Anh cũng thấy quen đúng không?" - Jimin lạnh lùng lên tiếng
"Tôi....." - Yoongi ngập ngừng, trong lòng thầm cầu xin đừng như suy đoán của anh, đừng là người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro