Chap 25: Những tưởng sẽ có cầu vồng
Cười...chỉ cần có thể cười...mọi chuyện đều sẽ ổn.
"Về đến nhà rồi" - Aileen vui mừng nói khi Jimin vừa đưa cô vào trong
Sau gần một tuần trong bệnh viện, cuối cùng cô cũng có thể về nhà. Aileen nhớ nơi này đến nao lòng, dù đã từng có lúc chán ngán không gian quá đỗi quen thuộc ấy. Cô nhớ mọi thứ, và nhớ cả anh nữa...nỗi nhớ anh vẫn chưa nguôi.
"Anh à...ghế" - cô cười
Aileen phải uống thuốc nên cơ thể rất yếu, cô vì vậy mà cứ làm nũng, bắt Jimin bế mình đi lòng vòng. Nhưng anh luôn cảm thấy vui và hạnh phúc, chỉ cần người cô chọn để dựa vào là anh là được rồi.
Jimin bế Aileen đến ghế rồi đặt cô ngồi vào lòng mình. Không gian mát mẻ yên tĩnh làm tâm trạng hai người thoải mái hơn. Cô nhắm nghiền mắt, lần nữa hít sâu tận hưởng mùi hương và hơi ấm anh. Thật yên bình...có cảm giác như trong giây lát nữa thôi...bầu trời trong xanh sẽ hiện ra trước mắt và cầu vồng sẽ xuất hiện.
Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô bù xù, ghì chặt hơn thân ảnh mảnh mai đó. Đã lâu lắm rồi, nên đối với họ bây giờ, từng giây từng phút bên cạnh nhau đều như thứ chất gây nghiện kinh khủng nhất, mang đến cảm giác khó dứt ra đến đáng sợ.
"Ngày mai anh phải đi làm thì sao?" - cô buồn bã nói
"Thì em ở nhà đợi anh về" - anh trầm ấm trả lời
"Không thích" - bỗng lại ngang bướng
"Không thích?" - anh bật cười - "Vậy em muốn sao?"
"Em cùng anh đến Han Yong"
"Không được" - nghiêm giọng lại
"Sao vậy?" - tỏ vẻ không chịu
"Em còn yếu, anh đã nói rồi..."
"Em không làm việc đâu anh đừng lo. Sẽ chỉ thế này thôi" - vòng tay ôm Jimin vào lòng
"Thật không?" - anh cười
"Thật mà" - đáng yêu nói
"Vậy thì được" - anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô
Thật hạnh phúc. Mọi thứ đều dường như mang đến hơi ấm và sự lung linh đặc biệt...có gì đó trong không khí, trong làn gió nhẹ ngoài sân, trong những tiếng động xa gần, trong không gian quen thuộc, trong cả hơi thở và tiếng cười...khiến họ hạnh phúc, nó che chở và bảo bọc trái tim họ đến mức hoàn hảo mà mong manh.
"Em muốn ăn....."- đang suy nghĩ
Bỗng có tiếng rơi mạnh của vật gì xuống sàn. Anh và cô cùng lên lầu xem, là phòng kho... Do quên đóng cửa sổ nên gió thổi mạnh làm rớt mấy thùng cac-tông lăn lóc...cô và anh cùng cúi xuống thu dọn đồ đạc rơi lung tung trên đất...bỗng...
"Ơ...cái này..." - cô chợt nói
Aileen nhặt lên một cái DVD được bỏ trong vỏ đĩa xanh nhạt, khá đẹp dù đơn giản...
"Là DVD sinh nhật năm em 6 tuổi" - cô bật cười
"Thật à?" - anh đến xem
"Ừ" - cô mỉm cười
"Cùng xem lại đi, đã lâu rồi chưa xem" - anh vui vẻ nói
"Không thích...sao em phải xem lại cái này...xấu hổ lắm" - ngại ngùng nói
"Đáng yêu mà" - anh bẹo má cô
Thật...Aileen thở dài, nhắm tay anh về lại phòng khách và ngoan ngoãn ngồi vào lòng Jimin, hướng mắt về phía màn hình với gương mặt đo đỏ, đôi mắt đầy hờn dỗi...là vì...
*Video*
"Aileen à" - mẹ cô đưa camera đến gần - "Con đang làm gì vậy?"
Cô bé trong bộ váy trắng, tóc hai bím vô cùng đáng yêu liền quay sang ngây thơ nhìn và trả lời:
"Con đang đợi"
"Con đợi ba à?"
"Không có. Con đợi anh Jimin"
"Con không đợi ba à? Ba đâu rồi Aileen?"
"Con không biết...con chỉ đợi anh Jimin thôi" - đáng yêu nói
Nói rồi cô bé chạy lon ton sang chỗ khác...lay lay một người phụ nữ đang dọn thức ăn lên.
"Dì à...anh Jimin khi nào mới xong vậy?"
"Anh Jimin sẽ ra ngay mà...Aileen đợi một chút" - người phụ nữ ấy, cũng là mẹ Jimin, bật cười xoa đầu cô
"Sao anh ấy lâu quá vậy?" - mếu máo
"Anh Jimin ra rồi kìa Aileen " - mẹ cô nói, chỉ về hướng Jimin đang từ trong phòng bước ra
Ngay lập tức, bé gái, như đã biến thành con sóc nhỏ đáng yêu, chạy đến ôm chầm rồi dụi dụi đầu vào lòng anh.
"Sao anh lâu quá vậy?" - ngước mắt buồn bã hỏi
"Con bé này...con đang quấy rồi người ta à?" - ba cô từ xa đi đến, bế cô lên xoay vòng
"Con không có, ba bỏ con xuống đi" - cười lớn
Rồi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị kĩ càng, đẹp mắt. Máy quay lúc này đã được đặt ở một góc có thể thấy rõ các thành viên trong gia đình.
"Aileen, hôm nay sinh nhật con, con ước gì?" - mẹ cô hỏi
Cô bé nhỏ tinh nghịch trèo lên ghế, nhìn chầm chầm cái bánh kem, rồi nói:
"Trước tiên...con xin ước có thể ngồi cạnh anh Jimin"
Mọi người đều bật cười, kể cả cậu bé trong cái áo đen đang ngại.
"Được rồi...qua đây đổi chỗ với mẹ" - mẹ cô nói.
Bây giờ Aileen đang ngồi giữa ba cô và Jimin, cười tủm tỉm.
"Con ước mọi người sẽ cùng nhau đi du lịch"
"Con muốn đi đâu?" - ba cô hỏi
"Anh Jimin muốn đi đâu?" - ngay lập tức quay sang hỏi anh khiến Jimin bất ngờ không kịp phản ứng...
"Anh......"
Người lớn lần nữa phì cười, thật quá đáng yêu mà!
"Con bé này, sao lại đeo anh Jimin vậy?" - ba cô hỏi, xoa đầu cô con gái nhỏ
"Vì anh Jimin chơi với con, nhường con ăn, không la mắng con, chỉ cho con rất nhiều thứ hay ho...và còn..." - đang suy nghĩ tiếp - "Anh ấy cũng rất đẹp trai nữa"
Ai nấy lần nữa đều nhịn cười không nổi. Chỉ có bé gái là không hiểu mà tròn xoe mắt nhìn.
"Sao lại cười con vậy?" - không chịu nên hỏi
"Con thích anh Jimin nhiều lắm à?" - mẹ cô hỏi
"Tất nhiên rồi ạ" - hài lòng cưới tít mắt
"Thích hơn thích ba mẹ không?"
Bé gái dừng lại, suy nghĩ một hồi rồi nói....
"Mẹ đang gài con đúng không?"
"Trời ơi nó còn biết gài nữa này...." - bà cười lớn
"Thật là con bé này..." - ba cô cũng cười - "Sau này ba mẹ cho con lấy anh Jimin chịu không?"
"Là gì ạ?" - không hiểu
"Là kết hôn với anh Jimin"
Cậu bé lúc này mặt đỏ bừng bừng, cúi thấp đầu xuống.
"Là gì ạ?" - không hiểu
"Là như ba mẹ, sống cùng nhau dưới một mái nhà" - bà ấm áp cười
"À cái này thì........" - suy nghĩ - "Không phải bây giờ đã vậy rồi ạ?"
"Còn phải có con nữa" - bà cười - "Giống ba mẹ có Aileen này"
"Vậy ạ?" - rồi nhìn qua Jimin - "Anh có muốn sau này có con không?"
"Anh........." - ngỡ ngàng. Anh lúc đó đã 10 tuổi rồi, có chút hiểu biết nên không thể ngây thơ như Aileen được đâu
"Được rồi con bé này...sao con lại hỏi như vậy?" - bà cười lớn ôm bụng - "Đáng yêu quá"
"Jimin à xin lỗi cháu, con bé này không ngờ lại như vậy, kì dị quá" - ba cô gõ nhẹ lên trán Aileen như trách phạt - "Không được hỏi những câu như vậy có biết không?"
Bé gái ngang bướng, ôm trán mè nheo một hồi tỏ vẻ không chịu. Tiếp tục là cảnh mọi người cùng ăn uống rất vui vẻ, cười nói và chọc ghẹo bé gái, tất nhiên. Kết thúc là khi mẹ Aileen bế cô đến trước camera:
"Aileen chào tạm biệt đi nào"
"Tạm biệt" - vẫy vẫy tay - "Anh Jimin đâu rồi?"
*End video*
"Aa thật là...." - cô ngại, dụi dụi đầu vào lòng anh
"Đáng yêu mà" - anh cười lớn như hả dạ
"Anh vui lắm chứ gì đồ đáng ghét" - hờn dỗi nói
"Vui mà" - bỗng đặt Aileen nằm dài xuống ghế - "Vậy bây giờ....em có muốn có con không?" - cắn môi đầy gian xảo
Aileen hai má đỏ bừng, hơi thở yếu ớt nóng dần lên, thật dễ thương xinh đẹp chợt khiến anh bật cười.
"Anh...." - tức giận nói rồi đẩy Jimin ra
"Anh xin lỗi...không chọc em nữa" - vẫn còn cười
Cô bĩu môi thu người vào lòng anh. Thật là...khi nhỏ đeo anh thì có sao...tại anh mà...cứ cười cười rồi chiều cô như thế...không phải tại cô.
Cả ngày hôm đó trôi qua rất bình thường. Cô và anh cùng nhau ăn chiều, xem tivi, thư giãn và cùng ngủ. Cả hai đã ngủ sớm vì mệt, đến phút cuối vẫn cứ dính chặt lấy nhau.
"Anh ngủ ngon" - cô lim dim nói
"Ừm" - anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cô
Và họ lại thiếp đi. Là vậy đấy...mọi thứ dần dần trôi qua một cách bình yên. Buổi sáng ngày hôm sau cũng thực tươi đẹp lắm. Có nắng, có gió và mùi hương hoa cỏ quen thuộc...đánh thức họ một cách êm đềm.
Jimin đã dậy và hoàn tất thay đồ. Còn Aileen, do cơ thể yếu nên vẫn ngủ li bì. Anh vốn định đi làm không cho cô theo nhưng....
"Anh à......" - gọi lớn
Jimin từ phòng thay đồ đi vào. Nhìn cô cười. Nụ cười của anh vào buổi sáng đặc biệt đẹp. Có lẽ vì những tia nắng len lỏi vào ô cửa kính, chiếu sáng đến hoàn hảo khiến nụ cười vốn đã như không tưởng ấy thêm lung linh.
"Anh sao không gọi em dậy?" - cô dụi dụi mắt
"Anh muốn để em ngủ thêm một chút"
"Anh muốn bỏ em ở nhà chứ gì?" - trách móc đáng yêu
"Không có mà" - anh bật cười, đi đến hôn nhẹ lên trán cô - "Dậy đi anh giúp em chuẩn bị"
Và rồi cùng chuẩn bị. Cô chỉ mặc một bộ trang phục bình thường : áo dây, quần rộng thoải mái và khoác một cái áo khoác len mỏng bên ngoài.
"Em uống thuốc chưa?"
"Rồi" - buồn bực nói
Cả hai cùng nhau đến công ty. Anh bây giờ đã làm ở Han Yong, là giám đốc đó...Còn cách nào khác chứ cô cứ bệnh như vậy, Han Yong lại là tâm huyết mấy năm của Aileen. Ngoài Jimin ra dạo gần đây Han Yong cũng có thêm 1 thành viên mới....
"Đến rồi à?"
Jung Kook vui vẻ nói khi cửa thang máy vừa mở ra. Aileen thấy ở cậu có tài năng về tin học công nghệ nên đã đề nghị Jung Kook vào công ty mình làm. Và cậu cũng thật sự rất giỏi, chỉ mới có mấy ngày đã khiến nhiều người trước đó không phục thằng nhóc do có quan hệ mới được vào dễ dàng đều thán phục và công nhận.
"Có muốn vào xem thử phòng làm việc của tôi không?" - vui vẻ đề xuất
"Cũng được" - Aileen tươi cười
Thế là anh lại cùng cô vào phòng làm việc Jung Kook. Cậu vốn có chút kì lạ thật mà...căn phòng rộng được trang trí màu đỏ và trắng chủ đạo, kính nhiều để tránh cảm giác nóng nực ngột ngạt, đồ dùng thì lung tung, máy tính thì hai ba cái lắp ráp lại, chỉ có cái khung tranh là nằm ngay ngắn trên bàn làm việc, màu bạc lấp lánh.
"Cái này...." - cô cầm nó lên
Là hình cô và cậu khi vừa chơi đường hầm bí ẩn xong, Aileen trong bộ váy đỏ thực xinh đẹp...
"Cậu còn giữ à?" - cô mỉm cười
"Ừ. Vì anh hai tặng cho tôi cái khung ảnh này...nhưng tôi lại không có gì để để vào nên chọn đại một tấm" - vừa nhai thanh energy bar vừa nói
"Anh hai? Jimin?" - cô cười
"Không phải là anh Yoongi kìa" - cậu cũng bật cười
"Ai cho em để tấm này lên bàn làm việc?" - Jimin rút ngay tấm hình ra
"Anh...." - Jung Kook chạy đến - "Sao vậy?"
"Từ giờ tấm hình này là của anh" - Jimin nói
"Vì sao chứ?"
"Em là em trai của anh, Aileen cũng là của anh, hai người trong hình đều là của anh nên anh có quyền rồi" - cười thản nhiên
"Vậy à?" - chợt gian xảo cười - "Vậy em nói Aileen là của em cũng được nhỉ?"
Jung Kook kéo tay Aileen mạnh làm cô ngã nhào vào lòng cậu rồi vòng tay ôm chặt.
"Sao? Có được không anh hai?" - lên mặt nói
"Tất nhiên là không rồi"
Jimin cóc đầu cậu nhóc một cái mạnh rồi kéo Aileen về lại bên mình. Thật là sao thằng nhóc này thích chọc anh điên lên thế nhỉ? Nắm tay cô ra ngoài...cũng không thèm quan tâm Jung Kook đang đứng ngang bướng lớn tiếng...
"Nè...Park Jimin...trả em tấm hình...Ya...."
"Anh lấy tấm hình rồi cậu ấy lấy gì bỏ vào cái khung đó?" - Aileen cười nói
"Không quan tâm...ai biểu Jung Kook cứ chọc giận anh"
Jimin đóng cửa lại rồi ôm chặt cô, hôn nhẹ lên đầu. Anh nhắm nghiền hai mắt , biểu tình có chút dỗi y hệt đứa trẻ.
"Anh ghen à?" - cô cười
"Tất nhiên phải ghen rồi. Em là của anh, không phải ai muốn giành là giành được đâu. Em ấy còn dám cả gan bắt em đi lâu như vậy...anh phải trừng trị thằng nhóc này mới được"
"Trẻ con" - cô bật cười
"Ừ anh vốn trẻ con như vậy mà" - anh cũng cười lớn rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô
Aileen mỉm cười. Cô rất thích những lúc anh trở nên trẻ con thế này, mới cảm thấy bản thân có chút người lớn, có chút khả năng che chở, bảo vệ anh, rất ấm áp và đáng tự hào ấy....
Cả hai cùng ngồi vào bàn làm việc.....có chút....
"Anh...anh à" - Aileen ngọ nguậy khi Jimin cứ ôm chặt eo cô, không cho cô di chuyển
Cô vốn muốn sang sofa ngồi để yên cho anh làm việc nhưng Jimin không cho.
"Sao vậy?" - anh hỏi, mắt vẫn tập trung vào tài liệu
"Không có gì" - cô nói, chịu thua và ngồi im
Aileen tựa đầu vào vai anh, lim dim ngủ. Ấm và dễ chịu quá khiến cô thoải mái. Jimin nới lỏng vòng tay để Aileen có thể tự do hơn, vẫn tập trung làm việc. Tư thế bây giờ thực rất đáng yêu...anh đang ngồi trên cái ghế xoay đen, còn cô thì nhỏ xíu trên chân anh, đầu tựa vào vai anh ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, Jimin ôm cô thản nhiên làm việc, thật đáng ngưỡng mộ.
Ngủ được một lúc thì Aileen tỉnh dậy, thấy anh vẫn làm việc liền vui vẻ muốn giúp:
"Vậy em ngồi thẳng dậy cho anh dựa vào vai đi" - Jimin cười nói
Và Aileen ngồi thẳng dậy. Jimin tựa vào vai cô, vòng tay ôm nhẹ eo và mắt vẫn chăm chú về phía tài liệu, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên má Aileen một cái.
"Xong rồi" - cô vui vẻ nói
"Cùng đi ăn trưa đi"
"Ừ"
Jimin nhấc bổng Aileen lên rồi lại nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cô khoác tay anh và cả hai cùng ra ngoài. Vừa ra lại thấy cảnh Jung Kook và Nam Joon đang cãi nhau, nói đúng hơn là Nam Joon lại bị Jung Kook chọc tức.
Cậu thấy Jimin ra liền ranh mãnh đi đến, dõng dạc nói:
"Anh hai tôi ra rồi nè...anh không được ăn hiếp tôi đâu"
"Tôi ăn hiếp cậu?" - Nam Joon thở dài, thật sẽ bị nhóc này chọc điên lên mất......
"Anh hai đi ăn trưa à?"
Jung Kook vừa nói vừa gian xảo ôm Jimin từ phía sau khiến anh giật nảy mình. Là một thú vui mới của cậu, thực hết nói mà......
"Cậu đang làm gì vậy?" - Aileen nói lớn - "Không được ôm anh ấy" - kéo tay Jimin về phía mình
"Sao? Là anh hai tôi mà"
"Tôi không thích" - cô ngang bướng nói, trừng mắt với cậu
"Được rồi em bỏ ra đi" - Jimin lấy tay Jung Kook ra, vẻ mặt khó chịu...thật tên nhóc này ngày càng biến thái mà
"Sao vậy? Anh hai à...." - giả đáng thương hệt Aileen
Jimin tránh sang một bên thì cậu liền chạy đến, cứ thế như hai con cún nhỏ lòng vòng khắp phòng, cậu ôm thì anh sẽ hất tay ra. Aileen tròn xoe mắt đứng nhìn:
"Thời buổi này...đàn ông với đàn ông cũng thực đáng lo lắm ấy" - đơ
"Ừ" - Nam Joon bật cười, rồi bỗng anh như sực nhớ ra gì đó, nói - "Jin sắp về rồi"
"Anh Jin?" - Jimin cười - "Anh nhớ anh ấy lắm chứ gì?"
"Thắng nhóc biến thái kia....." - Nam Joon ngượng, lớn tiếng la mắng
"Jin là ai vậy?" - Jung Kook, cuối cùng cũng chịu dừng lại, hỏi
"Anh ấy là trưởng phòng bộ phận tài chính công ty chúng ta, dạo gần đây đang đi công tác bên Mĩ để kí hợp đồng" - Aileen giải thích
"Vậy à? Anh ấy sắp về? Jin là người thế nào vậy?" - Jung Kook tò mò
"Khi gặp anh ấy cậu sẽ biết, và còn...anh ấy là người yêu của Nam Joon ấy" - Aileen cười nói
"Nè ai nói...mấy đứa này" - hét lớn - "Anh không nói chuyện bất ngờ của Jin cho mấy đứa nghe đâu"
"Chuyện gì vậy ạ?" - tròn xoe mắt, Aileen và Jung Kook
"Jin nói anh ấy có dắt theo về cùng một người bạn...dường như là bạn học của Jimin và Aileen ấy"
"Bạn của em và Jimin? Vậy sao lại về cùng anh ấy?" - cô hỏi
"Vô tình gặp. Người bạn này cũng đang định về lại Hàn chơi nên cả hai về cùng"
"Là ai vậy?" - anh hỏi, trong lòng chợt thấy khó chịu
"Kim Tae Hyung" - Nam Joon trả lời
Khốn nạn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro