Chap 9: Gió biển
Sáng hôm đó cả hai cùng dậy rất sớm, chuẩn bị nhanh, ăn sáng rồi liền lên xe khởi hành. Aileen do vẫn chưa uống thuốc nên thể trạng bình thường, vẫn còn tươi tỉnh cười nói rôm rả.
"Mình đi thôi"
Anh mỉm cười nhìn cô như thế, hệt đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa đơn giản đáng yêu.
Họ chọn chiếc xe 6 chỗ để rộng rãi cho cả hành lí. Buổi sớm không khí se se lạnh, bầu trời trong xanh và gió hiu hiu thổi. Hoa nở ven đường và những chú chim uốn lượn dọc sườn núi. Mọi thứ đều thật tươi đẹp.
Anh chạy xe còn cô thì ngồi bên cạnh, cứ luôn tủm tỉm cười nhìn đường rồi lại quay sang nhìn anh:
"Em nhìn gì vậy?" - anh bật cười
"Anh từ khi nào lại đẹp trai như vậy Park Jimin"
Cô nhướng người sang hôn nhẹ lên má anh. Rồi lại nói:
"Khi trở về hãy đặt làm một chiếc xe để khi anh lái em vẫn có thể ngồi vào lòng được ấy"
"Gì chứ?" - anh cười - "Bác gái nói đúng là anh nuông chiều em quá rồi"
"Anh là đồ xấu xa" - dỗi
Rồi đến giờ cô uống thuốc. Vừa uống xong liền thấy đầu óc uể oải cơ thể rã rời, lại buồn ngủ liền xuống băng ghế sau:
"Gối và chăn anh để trong túi đó em có thấy không?"
"Thấy rồi vợ yêu" - trêu
"Em vừa nói gì?" - thắng xe gấp lại
"Em không có mà...xin lỗi" - vừa cười vừa làm ra vẻ tội lỗi
Nhưng mà, cho dù có gối chăn đầy đủ, nhưng cả hai đều là đồ mới, chẳng có cái nào có mùi anh cả...cô ngủ không quen....
"Jimin...." - lí nhí
"Hửm?"
"Em ngủ không được...không có anh em ngủ không được"
"Anh đang ở đây mà" - bắt đầu cười
"Không ấm..."
Aaa thật là....sao lại đáng yêu thế nhỉ? Anh dừng xe lại bên đường, để điều hòa tiếp tục chạy rồi vòng ra băng ghế sau choàng chăn quanh người mình để cô ngồi vào trong. Aileen thỏa mãn liền lim dim hai mắt ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng anh ngủ. Anh lúc này đang rất hạnh phúc, như bản thân là người may mắn nhất hành tinh vậy. Là một cảm giác thật kì diệu và quí giá!
"Jimin à...anh..." - như mớ ngủ
"Anh vẫn ở đây...luôn luôn" - trầm ấm nói, rồi hôn nhẹ lên đầu Aileen. Trong giây phút đó anh bỗng lo sợ, căn bệnh của cô...anh nhất định sẽ không để bất kì điều gì xảy ra đâu.
Khi Aileen đã ngủ say anh đặt cô nằm xuống và tiếp tục lái xe. Anh một mình cứ thế lo nghĩ, nếu như...nếu như thuốc không đủ tác dụng....nếu như bệnh tình chuyển biến nặng...nếu như cô suy sụp....Không thể nào...và anh sẽ đảm bảo điều đó. Anh và cô, trong một khoảng thời gian ngắn đã trải qua rất nhiều chuyện, là ông trời tạo cơ hội giúp họ thay đổi hay ông đang cố nói họ đã sắp hết thời gian? Ý nghĩ quở làm anh giật mình, lắc đầu chối bỏ, không thể nào...vì ông ấy luôn ưu ái cho Aileen mà.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Aileen đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang ôm cổ anh từ phía sau mà thủ thỉ.
"Anh chỉ đang nghĩ sắp đến phà rồi làm sao gọi em dậy thôi" - cười
"Anh...." - muốn giận nhưng không đủ sức
Rồi cô cúi nhẹ xuống nhâm nhi vành tai anh, Jimin bắt đầu cảm nhận sự kích thích, anh nói:
"Em không dừng lại thì việc đầu tiên anh làm khi đến nơi là đè em xuống giường đó" - gian tà
"Đồ đáng ghét"
"Chúng ta....." - anh chợt nói
"Sẽ mãi hạnh phúc thế này" - cô vui vẻ tiếp lời
"Đúng rồi"
Anh cười thật tươi, cô cũng vậy. Dường như giữa họ là thứ gì đó còn nóng ấm hơn tình yêu và sự chân thành...là sự điên rồ và thấu hiểu tuyệt đối, là điều may mắn trong cuộc đời mà ít ai tìm được. Nên hãy thật trân trọng nhé!
Xe vừa lên phà, thắng lại Aileen cũng liền leo lên ghế trước ngồi vào lòng anh. Jimin bật cười:
"Anh tưởng em đang mệt chứ"
"Vì vậy em mới phải ngồi ở đây"
Anh ôm cô trìu mến để Aileen thoải mái tựa vào vai mình mà ngủ. Aileen dạo gần đây cứ như đứa trẻ, anh nhìn cô, hai má phúng phính đáng yêu vừa nhắm mắt đã có thể ngủ ngon lành, liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, rồi từ nhẹ nhàng chuyển thành sâu như chẳng thể dứt ra được:
"Anh đang sợ?" - Aileen bỗng lên tiếng
"Không có" - anh trả lời
"Em không sao mà" - cô cười, thật xinh đẹp trong lòng anh
"Anh biết rồi"
"Hình như...chúng ta...còn thiếu gì đó?" - lim dim nói
"Thiếu?"
"Nhẫn...chúng ta vẫn chưa mua nhẫn" - đã bắt đầu muốn ngủ
"Vậy khi đến đó chúng ta mua" - anh bật cười, lần nữa đặt một nụ hôn lên trán như chúc cô ngủ ngon.
Anh ôm cô nhỏ xíu trong lòng mình, mắt đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài là dòng người đang đứng đông đúc, trò chuyện, rồi anh lại nhìn cô, nếu thời gian có thể dừng mãi ở giây phút này, chẳng phải sẽ rất tốt sao?
Phà cập bến, Aileen lờ mờ mở mắt. Cô trở lại băng ghế sau để anh có thể tiếp tục lái. Vẫn còn một đoạn và một lần thuyền nữa mới đến nơi. Cô dù mệt nhưng vẫn gắng thức, luôn ngồi chòm lên phía trước ôm nhẹ cổ anh.
"Jimin..."
"Có chuyện gì?"
"Khi nào chúng ta mới đến?"
"Một lát nữa"
Rồi anh lại bỗng cảm nhận gì đó đau điếng ngay cổ....
"Aileen..."
"Em chán" - thản nhiên
Và thế là trong suốt đoạn đường còn lại, cô cứ hết ôm cổ anh , lại loi nhoi ở băng ghế sau ngắm cảnh, rồi lại lấy cái máy chụp hình ra chụp lại mọi thứ, kể cả anh cũng không tha:
"Anh cười lên đi"
"Anh phải lái xe"
"Đi mà
"Em thật là..." - cố gắng cười
Nhưng nhìn thấy cô như thế anh cũng vui lắm, hệt như khi nhỏ hai người họ cùng chơi đùa, đến trường cũng cứ luôn dính chặt lấy nhau.
"A đến thuyền rồi" - nói lớn cạnh tai anh khiến Jimin giật mình
"Được rồi em ngồi im đi nếu không sẽ mệt đó"
"Em biết rồi" - vừa nói vừa leo lại vào lòng anh - "Anh xem...em chụp có đẹp không?" - bắt đầu khoe khoang
"Đẹp" - anh mỉm cười
"Chúng ta ra ngoài chụp đi" - háo hức
Vì đây là chuyến tàu đến đảo của Aileen nên rất thưa khách. Không gian cũng vì vậy mà vô cùng rộng rãi và thoáng đãng. Cô chạy đến lan can, hí hoáy chụp cảnh biển.
"Em làm gì chụp nhiều vậy?"
Anh từ lúc nào đã đi đến, vòng tay từ phía sau ôm cô vào lòng mình.
"Vì đẹp mà" - cô tươi cười - "Anh cũng đứng đây đi, em muốn chụp"
"Thôi được rồi anh không muốn đâu"
"Đi mà..." - mở to mắt năn nỉ
Jimin cuối cùng cũng chiều ý cô. Anh đứng thẳng, hơi tựa người vào lan can. Gió làm mái tóc đen thêm bù xù vì thế cũng làm khuôn mặt tuấn tú thêm phần hiền từ ấm áp. Anh cười, là một nụ cười nhạt vì ngại nhưng trong mắt cô nó lung linh và đẹp đẽ lắm...
"1...2...3" - tách - "Chụp em với"
Aileen đưa máy cho anh, cô chạy lăn xăn sang một vị trí ánh sáng tốt rồi tươi cười, hai tay đặt phía sau và hơi nhướng người về phía trước. Jimin trong phút giây đó dường như đã hiểu được cái nghiện của việc chụp hình, là khi chúng ta có thể lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ thế này trên giấy, chẳng phải rất kì diệu sao?
"1...2...3" - tách
"Hai chúng ta cùng chụp đi" - chạy lăn xăn đến kéo tay anh
Cả hai cùng chụp rất nhiều hình, là khi hai người đứng cạnh nhau, rồi anh cõng cô trên lưng, khi Aileen hôn nhẹ lên má anh và khi anh ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán.
"Đến rồi" - Aileen nói khi tàu cập bến
Lên đảo, chạy một hồi mới đến nhà. Có hai người giúp việc ra trước cửa đứng đón, giao lại chìa khóa và rời đi.
"Em đi không nổi" - cô mệt mỏi ngồi tựa vào cửa xe nhìn anh
Jimin cõng Aileen trên lưng, trong lòng anh có chút giận:
"Em sao lại không chú ý sức khỏe đến vậy?"
"Em xin lỗi. Em chỉ muốn chụp hình..."
"Làm gì...nếu em muốn khi khỏe chúng ta vẫn có thể đi tiếp mà"
"Vậy nếu em không khỏe lại..." - cô yếu ớt nói, khiến anh chợt giật bắn người vì sợ - "Chỉ là đề phòng trường hợp đó thôi...nếu nó xảy ra... nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ thì ít nhất... anh cũng đã có những tấm hình này... là khi em còn xinh đẹp... có đúng không?"
Aileen như nói không ra hơi, cứ thế tựa hẳn đầu vào vai anh mà gượng sức. Anh nhận ra cô đang cố gắng làm giọng mình vui vẻ hơn nhưng lại càng khiến anh thêm đau lòng...đồ ngốc thật mà..
Vào đến nhà, Jimin nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên giường, hai tay vòng phía sau cho Aileen làm điểm tựa:
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra...em hiểu chưa?" - anh trầm ấm nói
"Sao anh biết?" - cô cười, đôi môi hồng đã chuyển sang trạng thái trắng bệch
"Vì anh biết...vậy thôi. Em không tin anh à?" - anh cười
"Tin. Em tin anh"
Họ nhìn nhau rồi lại bật cười. Họ nhìn thấy trong mắt nhau niềm tin và hi vọng. Có lẽ chỉ cần có thế là đủ.
Jimin đặt Aileen nằm xuống, kéo chăn rồi cũng trèo lên giường nằm bên cạnh. Đến khi Aileen đã ngủ say anh mới bắt đầu đứng dậy dỡ hành lí. Căn nhà chỉ gồm 1 tầng nhưng lại rất rộng rãi : một phòng ngủ lớn và một phòng nhỏ cho người giúp việc. Phòng khách và nhà bếp chung và một phòng đọc sách. Phía sau là bãi biển còn phía trước là sân vườn bao phủ. Anh rất hài lòng với khí hậu ở đây, nghĩ rằng nó có thể sẽ giúp bệnh tình cô chuyển biến tốt.
Sau khi đã hoàn tất sắp xếp và kiểm tra xung quanh, anh thay đồ rồi trở về phòng nằm cạnh cô ngủ. Đến hơi quá trưa, khi những cơn gió biển bắt đầu thổi mạnh hơn mang theo mùi mặn của muối len lỏi vào căn nhà cũng là lúc cả hai thức dậy.
"Mấy giờ rồi?" - Aileen dụi dụi mắt, hỏi
"Là 4 giờ rồi"
"4 giờ" - giật mình - "Sao em lại ngủ nhiều như vậy?"
"Không sao đâu em cứ ngủ đi"
"Không được...phải thức dậy để đi tắm biển" - kéo kéo tay anh
"Em còn phải uống thuốc nữa kìa" - anh nói
"Em không uống đâu"
"Đừng đùa nữa, em đi uống đi"
"Không uống...nếu uống rồi mệt làm sao chơi được"
Anh lúc này tỉnh hẳn, mở mắt nhìn cô bộ dáng vừa nghiêm túc vừa như năn nỉ.
"Không được" - anh nhất quyết
"Em không muốn uống" - cô nhìn anh chầm chầm
"Em mấy tuổi rồi? Đừng để anh phải nhắc như vậy" - có chút giận
"Nhưng mà nếu uống vào sẽ lại ngủ...và lần đi chơi này của chúng ta sẽ không có gì hết"
Aileen mếu máo. Cô cúi gằm mặt xuống nhắm chặt tay anh rồi cứ lau lau dụi dụi mắt. Anh giật mình, bật dậy ôm cô vào lòng...
"Chỉ lần này thôi mà" - cô nghèn nghẹn lên tiếng
"Được thôi" - anh thở dài, cuối cùng cũng chịu thua
"Jimin là tốt nhất" - trở lại tươi cười
Và họ lại chuẩn bị ra biển. Cô vốn muốn mặc đồ bơi mình đã chuẩn bị nhưng anh bảo sẽ bị lạnh nên bắt Aileen khoác thêm sơmi của mình bên ngoài...trông cô bây giờ thực rất đáng yêu.
Họ cùng nhau nô đùa, nghịch nước rồi lại cùng chụp hình. Jimin dù cố gắng cười nhưng trong lòng anh vẫn có chút gì đượm buồn mỗi lần đèn flash nháy sáng. Rồi họ lại cùng nhau ngồi trên biển, ngắm cảnh hoàng hôn.
"Anh biết không...thực ra...anh rất giống mặt trời" - Aileen nói rồi lại nhìn anh cười
"Anh? Mặt trời?"
"Vì anh luôn rất ấm áp và chỉ khi nhìn anh em mới thấy yên bình thôi" - cô chầm chậm tựa đầu vào vai anh
"Vậy em là nắng"
"Không phải là mặt trăng à?"
"Đồ ngốc...mặt trăng và mặt trời không bên cạnh nhau được đâu" - anh hôn nhẹ lên mái tóc đen bù xù đã ngả nâu do ánh sáng
"Em quên" - cô bật cười
Mặt trời từ từ mờ dần phía chân trời khi nó như cháy hết sắc cam rực rỡ, gió biển thổi mát rượi và ngày một dữ dội, mang theo cái lạnh thấu xương nhưng đều không bì lại hơi ấm từ hai người họ.
"Nếu chúng ta ước có thành hiện thực không?" - Aileen chợt lên tiếng
"Em cũng tin à..." - anh cười
"Cũng chỉ là ước thôi mà..."
"Nếu em muốn"
Và rồi họ cùng nhau nắm tay, nhắm mắt lại và ước. Là hai điều ước giống nhau như đúc dù không nói hay hẹn trước, họ cùng mong có thể mãi bên nhau, mãi hạnh phúc thế này.
*Ở một vùng biển khác*
Một chàng trai trẻ đang đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ tồi tàn, mặt mày ủ rũ, mệt mỏi và có chút căm phẫn. Mắt cậu nhìn đăm đăm lên nền trời đang ngày một tối dần, nhếch miệng nói :
"Có thể giúp tôi...thoát khỏi nơi quái quỷ này được không?"
_______________________________________________
Sáng hôm sau...khi những tia nắng bắt đầu lắp đầy căn phòng rộng lớn, tiếng chim hót líu lo và tiếng sóng biển vỗ từng đợt đều đều vang lên vội vã...Jimin lờ mờ mở mắt dậy. Anh hơi ngạc nhiên khi Aileen không nằm bên cạnh, cô sao hôm nay lại thức sớm thế? Là đang dưới bếp à?
Anh bước sang, rồi lại chợt bật cười trước hình ảnh mới lạ vô cùng đáng yêu:
"Em đang nấu ăn à?"
"Đúng rồi...em đang làm bữa sáng" - tươi cười vui vẻ, cô đang mặc cái áo trắng rộng phùng phình của anh, tóc cột hờ có chút bù xù nhưng vẫn rất đẹp
Anh nhẹ nhàng bước đến, vòng tay quanh eo cô rồi hơi ghì Aileen vào lòng mình, thủ thỉ:
"Sao vợ anh hôm nay đảm đang vậy?"
"Nổi da gà quá Park Jimin" - Aileen bật cười
"Sao lại nổi da gà? Sau này em cũng phải nghe dài dài" - lên mặt
"Ai nói hả?"
"Anh"
"Không quan tâm" - Aileen bật cười rồi liền ngoảnh mặt, tiếp tục chiên chiên cái trứng
"Sao hôm nay em thức sớm vậy?" - anh gục đầu lên vai cô, vừa ngáp vừa nói
"Vì em muốn làm thức ăn sáng cho anh"
"Đáng yêu quá" - hôn lên má cô
Rồi Aileen quay nhẹ sang hôn lên môi anh như muốn nhâm nhi chút vị ngọt, cả hai nhìn nhau cười, buổi sáng hôm ấy...đã bắt đầu một cách ấm áp như thế đấy.
"Anh ăn đi"
Aileen háo hức dọn phần thức ăn mình đã chuẩn bị lên bàn, chỉ là trứng, bánh mì với một chút bơ thôi nhưng cô rất tự hào về nó. Jimin lấy nĩa và thử một miếng, còn Aileen cứ mở to mắt tròn xoe nhìn anh.
"Ngon" - anh bật cười
"Thật không?" - liền như nhảy cẫng lên vì vui sướng, lăn xăn qua ôm chầm lấy anh
"Thật"
Aileen ngồi vào lòng Jimin, hai người cùng nhau ăn sáng, nói cười rôm rả, đã lâu lắm họ không vui vẻ thế này, có lẽ trong gió biển có gì đó kì diệu hơn hẳn...giúp con người ta cảm nhận nhiều hơn và hạnh phúc hơn trong sự yên bình nó mang lại.
"Ngon thật mà...." - Aileen vui vẻ
"Vậy sau này cứ làm cho anh ăn đi"
"Không thích"
Tiếng cười vang lên, hòa cùng tiếng gió và sóng biển khiến không khí như ánh lên màu sắc lung linh và có phần vi diệu, vừa ấm lại vừa man mát, là cảm giác mãi chúng ta cũng chẳng muốn dứt ra.
"Em đã chuẩn bị xong chưa?" - Jimin nói vọng vào
Hai người họ sau khi ăn sáng sẽ trở về Seoul, dù có hơi vội nhưng Aileen đang rất háo hức có thể trở về với công việc của mình, cô là kiểu người có chút nghiện công việc như thế đấy!
"Xong rồi" - vội vã chạy ra
Sau khi đã giao lại chìa khóa cho hai người giúp việc, họ rời đi. Aileen vui vẻ ngồi ghế sau ghế tài xế, vừa ôm cổ anh vừa cười nói rất nhiều.
"Đến giờ em uống thuốc rồi đó"
"Park Jimin anh thật là...." - từ nãy giờ cố tình vui vẻ để anh quên...
Anh bật cười. Thật dễ đoán quá mà... Aileen vừa uống thuốc xong liền đâm ra mệt mỏi, cô hơi tựa người vào cửa kính, nhìn ra ngoài với ánh mắt lơ đãng... cho đến khi...
"Jimin"
Aileen hét lớn trong kinh hãi khi thấy một bé gái đang chạy nhanh ra hướng đầu xe họ. Anh thắng gấp, cả hai người họ như ngã hẳn về phía trước.
"Aileen em có sao không?" - anh hỏi gấp
"Em không sao...anh mau chạy ra ngoài xem đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro