S.Coups

Track: O Mile - NCT127

Trả request cho __spingday__

------------------

Choi Seungcheol và tôi, nói chung gặp nhau vào một hoàn cảnh không tốt lắm.

Một Seoul phồn thịnh, thành phố dù có vào ban đêm vẫn hoạt động cũng là nơi của biết bao giấc mơ được sinh ra và lớn lên.

Tôi cũng từng là một trong số đó, một kẻ mộng mơ hão huyền. Nhưng thực tế phũ phàng đã nhanh chóng thức tỉnh, đẩy tôi vào hoàn cảnh không thể nào ngặt nghẽo hơn - ba tôi ngã bệnh khi tôi vừa đậu đại học.

Là một sinh viên nghèo, trong đầu chỉ gói gọn bốn từ "việc làm lương cao". Tôi đã bị chị họ của mình bán vào một quán bar làm một 419*. Thủ đoạn đơn giản, chị ta chuốc thuốc ngủ - việc mà chị ta đã từng làm với các cô gái ngây thơ như tôi.

*: đọc là "four-one-nine", tiếng lóng cho cụm từ "for one night" nghĩa là tình một đêm. Ý chỉ là điếm ấy...

Nhưng trong cái xui có cái hên, vị khách đầu mua tôi lại không làm gì tôi cả. Anh ta nhìn có vẻ trưởng thành, chín chắn và tỏa ra khí chất rất riêng mà chỉ mình anh ta có. Anh ta chính là Choi Seungcheol, là người sắp thừa kế Choi Co. - đó là những gì tôi biết khi chúng tôi vừa uống rượu vừa giải sầu.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, khi anh ta bước đi tôi biết tương lai mình sẽ không còn tươi sáng nữa rồi.

Nhưng không, anh ta đã mua chuộc tôi lại. Thế là tôi nghiễm nhiên thuộc quyền sở hữu của anh ta, tôi có hỏi anh ta vì sao lại cứu tôi. Anh ta chỉ nhàn nhạt đáp:"Vì cô khác họ, số phận cô không nên ở đó."

Tôi ậm ừ, thế là cả hai chúng tôi im lặng suốt quãng đường.

Về đến nhà, anh ta giao tôi cho bà quản gia rồi nói gì đó mà bà ấy ngạc nhiên nhưng sau đó cũng chỉ gật gù. Sau khi dắt tôi lên phòng, bà ấy chỉ nói:"Thật hiếm khi thiếu gia lại dắt con gái về nhà, tiểu thư đừng lo cậu ấy sẽ không hại cô đâu."

Đúng là anh ta không hại tôi thật, sáng hôm sau anh ta để lại tôi một mình ở nhà. Nhưng tôi chắc chắn, anh ta đã biết hết danh phận của tôi rồi vì khi tôi nhận cuộc gọi từ bệnh viện thì họ nói đã có đủ tiền chạy chữa cho ba tôi rồi.

Không chỉ dừng ở đó, anh ta còn chiếu cố tôi đi học, bao ăn bao ở... với một điều kiện: đăng kí kết hôn với anh ta!

Sau khi biết chỉ là kết hôn trên giấy tờ, tôi đồng ý. Với cái giá như thế làm sao không đồng ý cho được! Nhưng tôi đã lầm!

Đám paparazzi chết tiệt còn đi khui tin làm tôi một phen ói máu, phẫn nộ nhìn Seungcheol thì anh ta chỉ nhàn nhạt đáp:"Là tôi cố tình."

Nghe xong tôi muốn thài!

Từ ngày lộ tin, tôi đau đầu vô cùng. Sáng sớm phải dậy sớm để cosplay rồi đóng kịch với Seungcheo, tối về nghe mấy lời sáo rỗng của chị họ vĩ đại kia. Seungcheol đương nhiên biết, liền quăng bể điện thoại của tôi rồi bẻ đôi sim:"Mai đi mua cái mới tiện thể thay số."

Sau cái quãng thời gian khó khăn đó, tôi có hẹn với Yooji - nhỏ bạn thân từ nhỏ của mình. Đương nhiên đã có sự cho phép từ Seungcheol, nhưng mà anh ta vẫn cho vệ sĩ giám sát tôi.

Hẹn nhau ở quán cà phê hay tới, tôi đương nhiên đến sớm hơn. Yooji tầm 15' sau mới tới, gọi nước rồi ghé tai thì thầm với tôi.

"T/b, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Về Choi Seungcheol."

"Hửm?"

"Cậu còn nhớ hồi cấp ba tớ có nói với cậu có người thích tớ không? Thật ra tới tận hôm tổng kết năm cuối tớ mới biết, cậu bạn ấy lại thích cậu được 3 năm. Cậu ta tên là Choi Seungcheol."

"Tại sao cậu lại không nói sớm?"

"Cậu đi đột ngột quá, vả lại cậu đổi số làm tớ muốn liên lạc cũng không được!"

"À... Xin lỗi cậu."

Trên xe, tâm trạng có chút nhộn nhạo nên tôi đã hỏi tài xế Seungcheol đang ở đâu thì chở tôi tới chỗ đó. Ông chỉ cười, chở tôi lên Choi Co. . Lên công ti thì nữ nhân viên hỏi tôi có hẹn trước chưa, tôi đành tặc lưỡi chưa nên đành ngồi chờ ở đại sảnh.

Thư kí Kim thấy tôi liền cúi đầu chào ba tiếng "Choi phu nhân" rồi nhắc nhở cô nàng đây là vợ của Choi tổng. Cô nàng kia lúng túng xin lỗi, tôi nói không sao.

"Choi tổng hiện vừa họp xong, đang ở trong phòng của mình." - Thư kí Kim vừa đi vừa báo cáo, tôi quay sang chị ấy nhắc chị đi nghỉ ngơi đi thì mới thôi.

Thở sâu, tôi gõ cửa nghe "mời vào" mới dám mở cửa.

"Có gì để văn kiện rồi đi đi."

"Là tôi."_Tôi đặt lên bàn ly cappuccino còn nóng cùng chiếc chocolate muffin hướng phía Seungcheol:"Ăn đi để có sức nói chuyện."

"Nói chuyện?"

"Ừ."

Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn ly cappuccino và muffin. Dây dưa một hồi, anh ta gặm hết muffin tôi mới chịu lên tiếng.

"Anh biết tôi trước đó, thậm chí thích tôi là thật?"

"Ừ, thật."

"Tại sao không đi nói với tôi trước đó hoặc sau này?"

"Trước do ngại, sau đó kết hôn rồi nên chẳng cần nói. Chỉ có em ngốc quá nhìn không ra là tôi thích em thôi."

"..."

"Muốn nghe? Tôi thích em, T/b. Là thích em đến yêu rồi..."

"... Ừ, em cũng yêu anh."

Nắng vàng bên ngoài chiếu vào, một nam một nữ ngồi đối diện nhau nhìn nhau cười. Bóng họ trải dài xuống sàn, nhìn đẹp mắt đến lạ.

-------------------

Lại xàm =]]]]

Phá lệ vì hôm nay là #HappyCoupsDay #HPBDChoiSeungCheol 😘😘😘
Quẫy đê 🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro