[18+] Chap 14: Hiện tại


A/N: Xí xiu H cho tối ấm :))) 

___________

"Công việc của anh thế nào..." - Sirin hỏi

"Anh cũng không biết nữa...dường như rất tốt" - Jimin trả lời, nắm lấy bàn tay cô

"Anh không cần suốt ngày chỉ chăm sóc em đâu" - nhìn vào mắt anh

"Anh thích như vậy mà" - mỉm cười - "Mọi việc bây giờ có anh Ho Seok và đàn em anh quản lí...anh rất yên tâm...chỉ không yên tâm về Sirin thôi"

"Em không sao"

"Đừng luôn nói em không sao nữa..." - búng lên trán cô - "Như vậy thì làm sao anh biết nên chăm sóc em thế nào. Phải nói, anh ơi em nhức đầu, anh ơi em đau bụng, anh ơi em khó ngủ...có hiểu không?"

"Hiểu rồi" - bật cười

"Ngoan" - xoa xoa đầu cô

"Nhưng mà...anh...có phải...đã không còn đối đầu với Kim gia rồi không?"

Jimin tối sầm mặt.

"Anh à...anh...đã đồng ý với em..."

"Anh chưa bao giờ đồng ý với em về việc này" - ngắt ngang

"Nhưng..." - cô siết chặt tay anh - "Vì em được không..."

"Em không nghĩ bản thân đã có chút hoang đường rồi sao?" - khó chịu nói

"EM KHÔNG CÓ" - gằn giọng

"..."

"Là hắn đã cứu em..."

"NHƯNG CŨNG CHÍNH VÌ HẮN EM MỚI PHẢI TRỞ NÊN THẾ NÀY" - Jimin mất bình tĩnh - "EM QUÊN À SIRIN?"

Cô giật mình, tròn mắt sợ sệt nhìn anh.

"Anh xin lỗi..." - gấp gáp - "Anh..."

"Nhưng mà...em rất sợ" - cô bật khóc - "Nếu hắn đã cứu em, thì hãy xem như giữa chúng ta và hắn không còn nợ được không..." - nức nở - "Em không hiểu...vì sao..." - thở gấp

"Em bình tĩnh lại đi"

Jimin lo lắng đến sốt ruột, vuốt vuốt lưng cô, siết chặt tay Sirin. Cô cố điều hòa hơi thở, lệ vẫn rơi dài, mắt long lanh nhìn anh.

"Em không trách hắn...anh cũng quên đi tất cả...có được không?"

"Được...nếu em muốn..." - ôn nhu nói

"Vậy...vậy..." - nghèn nghẹn - "Anh sẽ không đối đầu với Kim gia nữa phải không?"

"Vẫn phải đối đầu" - dứt khoác trả lời

"Tại sao..."

"Đó là công việc Sirin à, nếu không phải tư thù, thì cũng là đại cuộc..."

"..." - có chút suy sụp

"Nhưng..." - anh tiến đến - "Anh hứa với em, mọi việc sắp kết thúc rồi...anh chỉ muốn thương lượng với họ thôi...vì tương lai"

"Thật sao ạ?" - vui vẻ

"Thật. Chỉ cần Kim gia đồng ý, mọi việc sẽ êm đẹp" - mỉm cười

"Ừm" - gật nhẹ đầu

"Em đừng suy nghĩ những việc như vậy nữa, có biết không?"

Anh đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Sirin, tay ghì quanh cổ cô như bảo bọc. Sirin chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, song biểu tình anh lại hoàn toàn trái ngược. Sirin từ khi nói chuyện cùng Eun Hye về Kim Nam Joon luôn như vậy. Anh dù tức giận, nhưng không thể làm gì, vì không thể tự biến bản thân thành tên ích kỉ. Anh chỉ là...ghét việc cô liên tục lo lắng thế này.

Em muốn đứng về phía những tên khốn đó sao? Được thôi...anh sẽ vì em mà làm tất cả. Nhưng đừng vì chúng mà rơi lệ nữa.

"Anh à...ngày mai Eun Hye sẽ đến chơi với em đúng không ạ?"

"Anh cũng không biết nữa..."

"..." - buồn bã

"Vẫn còn anh chơi với Sirin mà"

"..."

"Làm sao đây...Sirin không cần anh nữa rồi..." - giả thảm thương

"..." - bật cười

"Tại sao..." - bắt đầu ôm ngực diễn - "Anh đã làm gì sai? Sirin à?" - lay lay tay cô

"..." - không nhịn được

"Anh...yêu...em..."

"Anh làm gì vậy?" - cười lớn

"Anh đang giả chết đó" - tỉnh bơ - "Vì Sirin chán anh rồi"

"Em không có" - giọng trẻ con

"Vậy à?" - lập tức bật dậy - "Vậy được rồi" - tươi cười

Tim cô chầm chậm tan chảy theo tiếng cười giòn giã của nam nhân tuấn mĩ. Vì sao cả một tia băng lãng cũng không còn? Phải chăng vì quá yêu, nên mới trở nên thật mù quáng? Rõ ràng biết đối phương tàn nhẫn đáng sợ song vẫn xem đó là bình thường, là hiển nhiên, là ánh dương độc nhất.

Sau khi Sirin ngủ, Jimin ra ngoài, tâm trạng nặng nề vô cùng.

"Có chuyện gì vậy?" - Ho Seok hỏi

"Sirin...lại vừa..."

"Anh có nghe" - lật sang trang tài liệu - "Anh hỏi cậu là đang nghĩ gì?"

Jimin nhìn anh mình như vậy liền phì cười:

"Trông anh bây giờ rất khác đó"

"Không phải vì để cậu có thời gian chăm sóc Sirin sao" - lườm - "Nên hãy chăm sóc em dâu cho tốt"

"Em biết rồi..." - thở dài

"Ừm..."

"Em không biết làm sao mới tốt nữa" - gục đầu xuống - "Sirin bây giờ yếu như vậy..." - trầm tư

"Em ấy bây giờ đã tốt hơn dạo trước gấp trăm lần rồi...cậu đừng quên điều đó"

"Ừm"

"Kiên nhẫn đi...sẽ ổn thôi"

"..." - gật nhẹ đầu

Jimin ngả người về sau, nhìn chằm chằm trần nhà được chạm khắc tuyệt đẹp. Sirin à, anh làm việc này vì em, cũng vì bản thân anh...xin lỗi, em vì anh hi sinh nhiều như vậy, anh lại chưa thể cho em chút toàn tâm. Anh biết anh là tên ích kỉ, nhưng nếu anh dừng lại, dừng vì bản thân mà tranh đấu...chỉ sợ sau này chúng ta, đến khi ngủ cũng phải mở một mắt. Con đường này là anh đơn phương chọn, không ngờ đã kéo em vào, khiến em phải chịu khổ cùng anh.

Anh xin lỗi. Tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc thôi Sirin à...Anh hứa.

_____________

"Ah..."

Hai tay bị trói phía trên, thân trước ép chặt vào tường đá lạnh ngắt, thân dưới bị nam nhân mạnh mẽ chiếm hữu, khiến Na Yun không cách nào kiềm chế những tiếng rên đầy ướt át. Tae Hyung không ngừng chuyển động, tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, thô lỗ ép buộc tốc độ nhanh dần.

"Ah...ah...ưmmmm...An...h..."

"Na Yun..." - cậu hôn nhẹ lên tấm lưng trần ướt đẫm - "Anh yêu em"

"Em...ân..." - khó thở

Tae Hyung vòng tay lên trước, chà xát hoa huyệt. Kích thích bất ngờ khiến cơ thể cô uốn cong dữ dội, mắt nhắm nghiền, thở gấp.

"Em..."

Cậu nhâm nhi cổ cô, liếm láp, cắn nhẹ.

"Yêu anh..."

Mọi thứ chậm lại, kể cả tốc độ quay của kim giây. Tae Hyung vẫn gượng cười, dù nó đang khiến cậu cạn kiệt sức lực. Thật may vì cậu đã quyết định hoãn kế hoạch lại một thời gian...

"Hôm nay anh không ra ngoài sao ạ?" - cô hỏi, tay chạy dọc theo đường cong sóng mũi cậu

"Không cần..." - Tae Hyung trầm giọng

"Tốt quá"

Na Yun nhích một chút về phía cậu. Tae Hyung nhấc tay, ôm cô vào lòng. Họ vẫn lười biếng nằm trên giường. Trời trở lạnh, cũng không thể làm gì khác ngoài việc ôm ấp nhau và lờ đi những khuất mắc. Đôi khi lờ đi cũng là một cách tốt để giải quyết vấn đề, vì trong vài trường hợp, điều chúng ta thật sự cần, chỉ là chút tĩnh lặng để suy nghĩ.

"Vì sao anh lại yêu em..."

Tae Hyung nhắm nghiền mắt, cố nhớ những gì bản thân đã chuẩn bị cho giây phút cậu biết chắc chắn sẽ đến này.

"Vì em đã cứu anh sao?"

"Vì..." - tim Tae Hyung đập mạnh - "Anh cần em..."

Na Yun siết chặt vòng tay, im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Vì anh chưa từng gặp một người như em...em lương thiện, em tràn đầy năng lượng và lòng tin, em đáng yêu...em có tất cả những gì anh không có, mà anh muốn có...nên anh cần em"

"Thì ra anh Tae Hyung nhìn em tốt như vậy sao ạ?" - bật cười

"Vì Na Yun thật sự tốt như vậy mà" - hôn lên đỉnh đầu cô - "Vậy...tại sao Na Yun lại yêu anh?"

"Vì em tin anh Tae Hyung là thật lòng yêu em"

Na Yun ngước mắt tròn xoe nhìn cậu. Tae Hyung nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi cô.

"Vì anh Tae Hyung rất đẹp trai..." - tiếp lời

"Còn gì nữa..." - bật cười

"Anh còn rất nam tính rất lịch thiệp..." - vui vẻ

"Và..."

"Và anh cho em rất nhiều thứ nữa"

"Nghe có chút...giống như anh đang bị..."

"Không có" - ngọ nguậy

"Không sao, anh mang cho Na Yun, em muốn làm thế nào cũng được"

"Em không cần..." - hờ hững nói

"Không cần anh nữa sao?" - hốt hoảng

"Em đùa thôi ạ" - cười lớn

"Vậy là tốt rồi" - siết chặt vòng tay

"Ngộp mà..." - vùng vẫy

"Ngộp chết em" - siết chặt hơn

"Kim Tae Hyung" - hét lớn

"Sau khi anh xử lí xong mọi việc...chúng ta cùng trở lại Anh đi" - cậu chợt nói

"Sao ạ?" - giật mình

"Cùng trở lại Anh...sao em lại phản ứng mạnh như vậy?" - bật cười

"Em...chỉ là...không thích Anh quốc cho lắm..."

"Không sao..." - hạ giọng - "Lần này sẽ khác, có được không?"

"Ừm" - cô mỉm cười, nặng nề, buồn bã

Song Tae Hyung đã không thấy được điều đó, cậu còn bận nâng niu Na Yun, bận chìm trong nhất thời hạnh phúc...

Cô muốn hỏi, anh thật sự không thấy mệt mỏi sao, khi tôi luôn phiền phức thế này? Anh có bình thường không? Vì sao...lại không chán ghét tôi?

Chiều hôm đó họ cùng nhau ra ngoài dùng bữa. Dù rất nguy hiểm, nhưng Tae Hyung đã tăng cường bảo vệ, cậu sẽ làm mọi thứ để cô được vui. Na Yun lim dim gật gù suốt quãng đường, cô bảo, vì phải ở nhà một mình thường xuyên nên mới hình thành thói quen ngủ nhiều như vậy.

"Anh à...em muốn mua vài thứ...để ngày mai nấu nướng một chút..." - ngáp

"Ừm" - ôm cô từ phía sau

"Mời hai vị vào bàn ạ"

Đó là một tiệm mì nhỏ, khá đông khách, có lẽ vì không gian ấm cúng và thức ăn ngon. Na Yun rất thích ăn mì ở đây, biểu tình từ khi ngồi vào bàn cũng tươi tắn hơn hẳn.

"Hôm nay em sẽ ăn gì đây..." - vui vẻ

"..." - phì cười

"Anh sẽ ăn gì vậy?" - lần nào cũng hỏi

"Anh sẽ ăn...cái này...Na Yun chưa ăn loại này đúng không? Một lát sẽ cho em thử nha" - cưng nựng nói

"Tốt quá" - cười híp mắt - "Vậy chúng ta gọi món đi"

Người phục vụ đến. Như thường lệ, cậu giúp cô gọi món. Na Yun hai tay chống lên cằm, say sưa nhìn cậu rồi chợt nói:

"Đây cũng là lí do em yêu anh"

"Vì anh nhường thức ăn cho em à?" - cậu trêu chọc nói

"Vì anh Tae Hyung dù bận vẫn luôn dành thời gian cho em...cùng em đi ăn, biết em thích quán ăn nào và chưa ăn thử thứ gì nữa..."

Tae Hyung mỉm cười, dù không thể hiện song thật chất rất cảm động. Cậu nhìn sâu vào mắt cô, sâu thật sâu vào đó...và tìm thấy chính bản thân mình. Em cũng rất yêu tôi mà, phải không?

"Vì sao anh Tae Hyung lại hoàn hảo như vậy?"

"Vì anh yêu em" - và đó, hoàn toàn không phải là một lời nói quá

Sau khi ăn xong, họ đã đến siêu thị để Na Yun mua nguyên liệu. Cô bảo ngày mai sẽ nướng bánh.

"Em sẽ làm bánh gì?"

"Rất nhiều..." - chăm chú lựa

"Rất nhiều?"

"Không biết nữa...em tự dưng thèm ngọt"

"Khoan đã...có phải..." - từ sau đưa tay sờ sờ bụng cô

"Em sắp đến kì đó" - thản nhiên nói

"Nếu không đến kì thì sao?" - gian tà nói

Na Yun ngước mắt nhìn cậu, giả lườm một cái:

"Anh muốn đứa bé ràng buộc em đúng không?"

"Đúng rồi..." thỏa mãn cười

"Vô liêm sĩ mà..."

"Vì yêu em thôi"

Cô bật cười lớn, cậu cũng vậy. Hai con người này...ở nơi công cộng, không cần phải diễn sâu như vậy đâu.

Hiện tại vì sao lại phức tạp như vậy? Người đang tươi cười rạng rỡ, song tận sâu trong cõi lòng lại thực tâm tối âm u. Hiện tại là tốt hơn quá khứ, nhưng hạnh phúc lại thật hiếm hoi. Có phải do con người đã quá tham lam rồi không? Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro