Bonus 5: Có thể hay không, vì tôi mà sống?
Na Yun phóng môtô băng băng trên con hẻm nhỏ, lượn lách qua những gian hàng nhấp nhô. Cô kiểm tra gương chiếu hậu lần cuối. Cắt đuôi được rồi.
Cô dừng xe trước điểm đến quen thuộc, tim lần nữa quặn lại vì đau.
Nhà.
Cô biết Tae Hyung sẽ sớm tìm đến đây. Vậy cũng tốt, cô...vốn chỉ cần một chút thời gian tại nơi này.
Na Yun chậm rãi bước vào trong đống đổ nát dơ bẩn. Đối với cô, nơi này vẫn là nhà, vì đây là nơi duy nhất cô có thể tìm được hắn, Min Yoongi. Như thường lệ, cô ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc đã bị cháy xén nửa phần, phần của hắn...như họ đã từng phân định.
Na Yun tựa đầu vào thành ghế đen sì, mắt rưng rưng. Cô vô hồn nhìn vệt máu do bản thân để lại từ lần viếng thăm trước, nếu hôm đó Tae Hyung đến trễ vài phút thôi, có lẽ...cô sẽ được đoàn tụ cùng hắn.
"Anh à..." - cô mắp máy môi - "Em lại đến rồi"
Mùi hôi phảng phất trong không khí ẩm móc, song không cách nào tác động được đến vị trí cô ngồi.
"Em xin lỗi" - cô bật khóc lớn - "Em xin lỗi"
Na Yun co ro người lại, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, như ngày mưa hôm ấy, cái ngày mà hắn đã nhất mực cưu mang cô.
"Khi đó..." - cô khó thở - "Park Jimin...hắn đã nói đúng. Em là đứa trẻ ngu ngốc" - nắm chặt tay - "Em đã nghĩ...anh ấy sẽ vì yêu em mà cứu chúng ta...Em sai rồi...anh à...anh làm ơn...trở về đi...em xin anh..."
Cô lau nhanh đi hai hàng lệ, đầu óc bất giác trở nên xoay cuồng:
"Họ nói..." - ngắt quãng - "Em phải vì anh mà sống thật hạnh phúc" - cô chợt muốn nôn - "Nhưng thật sự rất khó..." - lắc đầu quầy quậy - "Anh không thể quay về sao? Anh có thể mà...MIN YOONGI ANH CÓ THỂ MÀ"
"NA YUN"
Tae Hyung hốt hoảng từ ngoài chạy vào, kéo cô dậy xem xét:
"Em có sao không?"
Cậu ôm chầm lấy cô. Na Yun siết thật chặt nhân ảnh cô yêu thương hết mực, để mặc nước mắt thấm ướt cổ cậu. Tae Hyung đau lòng đến run rẩy, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt lưng người trấn an, im lặng đợi cô khóc xong tất cả u uất. Nếu lúc đó anh không bất tỉnh lâu như vậy, nếu anh mạnh mẽ thêm chút nữa...đã có thể bảo vệ được em. Anh xin lỗi Na Yun...
"Anh nghĩ..." - cô nghèn nghẹn nói - "Anh hai...sẽ tự hào vì em chứ...vì giờ đây em đang sống tốt..." - xúc động mạnh
"Tất nhiên" - trầm ấm nói - "Vì em chính là tất cả những gì hắn tin tưởng"
Như mọi lần, tất cả kết thúc bằng Tae Hyung dìu Na Yun ra ngoài. Có những vết thương đã định sẵn sẽ không thể chữa lành. Cô từng nói, cậu không cần chịu đựng cô trong tình trạng bê bối thế này, cô sẽ không trách cậu, không bao giờ có thể trách cậu, vì cậu đã cho cô tất cả những gì cô hằng mong ước, tất cả những gì cô cần trong phần đời này. Nhưng Tae Hyung vẫn luôn ở đây, luôn kiên nhẫn với người đã lừu dối cậu, đã tổn thương cậu, đã xua đuổi cậu. Vì cậu biết, họ cần nhau.
End Bonus 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro