Chap 24: Sirin


Jimin trông thấy Sirin có chút khác thường. Anh lo lắng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, trầm giọng hỏi:

"Em không khỏe sao?"

"Em..." - cô ngập ngừng - "Không sao" - lắc đầu

"Thật à?" - hôn lên cổ cô

"Thật" - mỉm cười

Có tiếng gõ nhẹ lên cửa, Ho Seok nói vọng vào:

"Đến giờ rồi..."

"Hôm nay...anh sẽ về sớm chứ ạ?" - cô hỏi

"Anh cũng không biết nữa...sẽ về sớm nhất có thể"

"Em biết rồi" - dụi dụi đầu

"Anh đi đây" - hôn lên môi cô

"Tạm biệt anh"

Sirin ân cần nhìn theo bóng lưng dần khuất. Cô nằm phịch xuống giường, thở dài. Âm báo tin nhắn chợt vang lên. Cô gấp gáp với tay lấy điện thoại, là Hye.

"Anh Jimin hôm nay sẽ đến chỗ Jung Kook trước, sau đó sẽ đi giải quyết công việc quan trọng gì đó...xin lỗi chị, em chỉ hỏi được thế này thôi ạ" - nội dung

"Cảm ơn em" - trả lời

Sirin bật dậy, động tác quá nhanh khiến vết thương ở bụng nhói lên. Cô cắn răng chịu đựng, nhanh chóng lấy áo khoác, khăn choàng, bao tay. Cô cố trấn tĩnh bản thân, lẩm bẩm trước gương:

"Sẽ ổn thôi...sẽ ổn thôi..."

Cô chạy đến bàn trang điểm, lấy ra lá thư đêm qua, sau đó là khẩu súng anh luôn đặt trong tủ gỗ cạnh đầu giường. Sirin hít sâu, nhìn chằm chằm địa chỉ trên phong thư vài giây rồi bước nhanh ra ngoài. Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn:

"Hãy cứu em gái tôi, nó xứng đáng được sống. Cô là người duy nhất có thể ngăn cản Park Jimin, và tôi biết, cô cũng luôn muốn làm điều đó" - kèm theo một địa chỉ

Yoongi đã bỏ ra khá nhiều tiền cho bức thư này. Hắn hối lộ một tên đàn em của Jimin, nếu kế hoạch thất bại...hãy giúp hắn gửi vật này cho Sirin, kèm theo thông tin về Na Yun. Hắn đã căn dặn người đó kĩ như thế. Đây cũng xa nhất mà đàn em Jimin dám hành động sau lưng anh.

"Chị Sirin...chị muốn đi đâu vậy ạ?" - đàn em đứng trước cửa hỏi, không quên cúi đầu chào

"Tôi sang Hye chơi" - mỉm cười

"Để chúng tôi..."

"Không cần đâu ạ" - huơ tay - "Em ấy đang đợi tôi ở quán cà phê cuối phố...tôi sẽ đi bộ đến đó..."

"Dù sao cũng hãy để..."

"Không cần đâu, mọi người đều đang làm việc mà"

"Không sao. Để tôi đi cùng chị đến đó" - mỉm cười

"Vâng...vâng ạ...cảm ơn" - Làm sao đây...

Sirin đi bộ, phía sau một người, phía trước một người khác, với khoảng cách chừng năm bước chân. Cô cố suy nghĩ...

"Tôi sẽ vào trong ngồi đợi Hye...các anh về được rồi ạ"

"Không sao. Chúng tôi đứng bên ngoài đợi chị"

"Như vậy...có chút kì lạ..."

"Nếu chị Sirin cảm thấy không thoải mái...chúng tôi sẽ đứng khuất vào một góc"

"À...vậy...phiền các anh ạ..."

Cô vào trong, cũng tìm một chỗ ngồi khuất góc. Phục vụ đến. Cô thì thầm:

"Cho hỏi...ở đây có cửa sau không ạ?"

"Sao...sao ạ?"

"Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi nghĩ tôi đang bị theo dõi..." - hất cằm ra ngoài

"Vậy sao ạ?" - sợ hãi - "Đừng lo. Tôi sẽ giúp chị...cửa sau ở phía này...chị chỉ cần giả vờ vào toilet, rồi rẽ sang hướng ngược lại. Chúng tôi có màn che ở đó..." - thì thầm

"Cảm ơn ạ"

Sau khi đã thành công thoát ra, cô gọi taxi:

"Địa chỉ này ạ" - gấp gáp

"Địa chỉ này..." - nheo mắt - "Được thôi..."

Sirin nắm chặt lấy gấu áo, mắt nhắm nghiền, thở đều đều cố trấn tĩnh nhịp tim đập loạn. Cô vẫn chưa hiểu mình làm việc này là vì mục đích gì...cô đã qua cái thời muốn bản thân được đặc biệt hay vĩ đại...song có lẽ, cô đang làm việc này vì anh...Sirin đã nhận ra điều đó, rằng Park Jimin sẽ chỉ dừng bước, nếu Ahn Sirin cô đứng trước anh, không phải phía sau.

Khu phố vắng vẻ khiến cô có chút sợ. Sirin trả tiền cho tài xế, ông hỏi khi thấy sắc mặt cô quá kém:

"Cô không sao chứ?"

"Không sao ạ...cảm ơn"

"Cô nên cẩn thận...ở khu phố này..."

"Tôi biết rồi ạ" - mỉm cười

_________

Cùng lúc đó, Jimin đang trên đường đến chỗ Na Yun. Anh sẽ nhận được hai cuộc điện thoại vô cùng quan trọng. Cuộc thứ nhất...

"PARK JIMIN" - Tae Hyung gằn giọng

"Cậu Kim..." - anh nhếch mép - "Có việc gì à?"

"Cô ấy đang ở đâu?" - mất bình tĩnh

"Đang ở chỗ tôi...sao...cậu Kim muốn đòi người?"

"Phải"

"Không thể đơn giản như thế được...RED và Hắc Yên vốn có nợ chưa thanh toán xong"

"Tôi sẽ giúp RED trả"

"Là nợ máu...cậu muốn trả thế nào?"

"..." - căm phẫn siết chặt tay

"Nhưng nếu muốn cứu cô ấy...vẫn còn một cách..." - hạ giọng

"Thế nào?"

"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu...cậu Kim muốn mang theo bao nhiêu người cũng được...nhưng khi vào trong, chúng ta cùng nói chuyện, chỉ có thể một mình cậu vào thôi"

"Nói chuyện?"

"Tôi có một yêu cầu...đổi lấy mạng cô ta...rất đơn giản. Và lần này, tôi cũng rất có thiện chí"

"Được" - không chần chừ

Cúp máy. Jimin thỏa mãn nhoẻn miệng cười, Tae Huyng tức giận đấm mạnh xuống giường, gầm lên một tiếng thật lớn.

"Chuẩn bị đi" - cậu ra lệnh - "Mười người các ngươi...theo ta" - tối sầm mặt

___________

"Đứng lại...cô là ai?" - đàn em chặn Sirin lại

"Anh không biết tôi là ai sao?" - nhíu mày

"Không biết. Và cô không được vào trong"

Còn đang cố suy nghĩ, thì may mắn thay, tên đàn em vừa đến nhận ra cô:

"Chị Sirin" - cúi đầu - "Chị đến đây làm gì ạ?"

"Tôi đang đợi anh Jimin" - thở phào - "Có thể để tôi vào trong không?"

"Đợi chủ tịch sao ạ?"

"À vâng...tôi...muốn cho anh ấy một bất ngờ...hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi"

"Vâng ạ..." - cúi đầu - "Nhưng tôi sợ bên trong có chút..."

"Không sao. Tôi đã quen với những thứ như vậy rồi"

"Chị biết nơi này dùng để làm gì sao ạ?"

"Tất nhiên" - gật đầu

"Vậy mời chị vào"

Đàn em giúp Sirin mở cửa, không quên kính cẩn cúi đầu. Sirin đã không quá bất ngờ bởi không gian bí bách và u tối. Vì, cô đã dành khá nhiều thời gian ở nơi của tận cùng tăm tối và khổ sở: căn phòng Kim Seok Jin đã chuẩn bị cho cô.

"Và...vì tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy...nên cậu tuyệt đối đừng nói anh ấy tôi đang ở đây"

"Tôi biết rồi ạ" - kéo cái ghế đến - "Mời chị ngồi"

"Cảm ơn. Cảm phiền cậu bảo họ..." - chỉ hai người đang đứng ở hai góc - "Ra ngoài được không ạ? Tôi cảm thấy không thoải mái..."

"Nhưng..."

"Không sao đâu. Chủ tịch các cậu cũng là đang trên đường đến...chỉ 5 10 phút thôi...nếu anh ấy trách phạt, tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm"

"Nếu chị muốn..." - phân vân

"Cảm ơn cậu rất nhiều" - tươi cười

"Rất vui vì chị đã khỏe lại, chị Sirin"

"Cảm ơn..." - gật nhẹ đầu

Sau khi chỉ còn lại một mình, Sirin mới chậm rãi đứng dậy. Cô rùng mình, vì lạnh. Sirin giữ chặt áo khoác, nheo mắt nhìn vệt máu đỏ sẫm đã khô lại, kéo dài trên đất. Từng bước nhỏ bước theo, tim cô vô thức lỡ vài nhịp, tay run nhẹ đầy hồi hộp.

Cô dừng trước cánh cửa kim loại. Thở một hơi rất mạnh để lấy can đảm:

"Có...ai...không ạ?"

Na Yun đang ngủ say bên cạnh Yoongi, vì tiếng gọi mà giật mình tỉnh giấc. Cô nghi hoặc nhíu mày, tay nắm lại sẵn sàng.

"Xin chào..." - Sirin lần nữa nói - "Có ai...không ạ?"

"..."

"Tôi nhận được một bức thư...của anh trai cô...có phải..." - bối rối

"Anh trai tôi?" - lên giọng

"Cô hãy nhỏ tiếng thôi ạ" - mừng rỡ - "Tôi đến để giúp cô..."

"Giúp tôi sao? Cô là ai?"

Sirin lấy trong túi khẩy súng khi nãy đã mang theo, lần nữa thở mạnh.

"Tôi sẽ mở chốt cửa..." - cô thì thào

Na Yun đề phòng, mắt đăm đăm nhìn về hướng thanh âm mềm mỏng. Chẳng lẽ là...

Ahn Sirin.

Na Yun có thể nhận ra Sirin ngay. Dù kiệt sức, cô vẫn muốn cười. Thì ra Ahn Sirin là người sẽ đến cứu cô sao? Na Yun nhìn khẩu súng trên tay Sirin, tiếp đến nhìn ánh mắt sắc bén của nữ nhân. Cuối cùng cô cũng phải dùng chút sức tàn của mình mà bật cười. Là nữ nhân của Park Jimin thật không sai, tay rõ ràng đang run đến vậy, song trong ánh mắt lại không hề lẫn chút sợ sệt

Cảnh tượng khiến Sirin đau lòng vô cớ. Cô gái lấm len bùn đất, một mắt bầm đen, đầu tóc ướt sẫm dơ bẩn...đang ôm chặt lấy chàng trai tả tơi im lìm.

"Đó...là anh trai cô à?" - run giọng

"Phải" - căm phẫn

"Anh ấy..."

"Chết rồi" - gằn giọng

Sirin vẫn còn khá nhạy cảm, đến giờ cô mới nhận ra điều đó. Song thời gian vốn không còn nhiều để suy nghĩ. Cô tiến vào trong.

"Cô ra ngoài đi" - mạnh dạn nói

"Tôi không còn sức để thoát ra nữa..." - Na Yun mệt mỏi trả lời

"Cô tìm chỗ trốn...tôi sẽ nói dối anh ấy tôi đã thả cô chạy mất rồi...đợi khi mọi người đều rời khỏi cô hãy ra ngoài. Có được không?"

"Tôi không nghĩ Park Jimin dễ bị lừa như vậy"

"Tôi sẽ có cách. Cô mau đứng lên tìm chỗ trốn đi"

"Tôi..." - chần chứ

Thái độ của Na Yun khiến Sirin khó chịu. Cô bực tức, chĩa thẳng súng vào trán Na Yun:

"Cuối cùng cô có muốn sống hay không? Anh cô đã tốn bao nhiêu công sức để chuyển bức thư này cho tôi" - ném phong bì về phía Na Yun - "Cô còn ở đây suy nghĩ cái quái gì chứ?"

"..." - bất ngờ

"Không chỉ anh cô, còn có tôi...Cô nghĩ tôi thích chạy lòng vòng cứu người thế này lắm sao? Cô nghĩ tôi là đứa dở hơi chuyên lo chuyện bao đồng à? Mau đứng dậy...nhanh lên" - hằn hộc

"Cô không nghĩ Park Jimin sẽ nổi giận sao? Còn nữa, tôi nhất định sẽ giết hắn..."

"Tôi cũng cần cô hứa, một khi ra ngoài nhất định phải chạy đi...không được tìm đến anh ấy"

"Nếu không thì..."

"Tôi sẽ giết cô"

Na Yun lúc đó đã xem thường ánh mắt kiên định của Sirin, vì cô không biết, để đến được đây, để có thể thở mạnh, dùng toàn lực mà nâng khẩu súng đó chĩa vào cô, Sirin đã phải trải qua những gì.

"Được"

Na Yun đặt Yoongi nằm xuống, không quên hôn lên sâu lên trán hắn lần cuối. Cô nhìn hắn ba giây, khắc sâu hình ảnh ấy vào tâm rồi đứng bật dậy, cùng Sirin ra ngoài.

___________

Jimin gần đến nơi. Cú điện thoại thứ hai đúng lúc cùng đến. Anh bắt máy, nhíu mày:

"Có chuyện gì?"

"Chủ tịch..." - sợ sệt - "Chị Sirin...biến mất rồi"

"Cái gì?" - giật nảy mình

"Chị ấy khi nãy nói vào quán cà phê đợi chị Eun Hye...cuối cùng...không còn thấy nữa ạ"

Jimin trong phút giây tưởng chừng như lần nữa lại rơi xuống địa ngục. Anh run tay, mồ hơi lạnh chạy dọc vầng trán, nhấn gọi cho Hye.

"Anh Jimin?'

"Eun Hye...em có đang ở cùng với chị Sirin không?"

"Không có ạ"

"Chị Sirin đã nói là đi cùng em" - tim đập mạnh

"Em đang ở bệnh viện mà..."

Mẹ kiếp. Jimin cúp máy. Anh cố gọi cho cô, mặc nhiên không có trả lời. Anh có thể thấy vòng lửa địa ngục đang đốt cháy tâm can mình. Xe chợt dừng. Anh lao nhanh ra ngoài, trong đầu là suy nghĩ sẽ gửi cho Kim Tae Hyung một thông điệp.

"CHUẨN BỊ ĐI" - anh ra lệnh, không kiềm chế được mà lớn giọng

Sirin bên trong nghe vậy liền giật nảy mình. Cô chạy gấp đến ghế, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Giây phút anh tông cửa vào...không gian u uất bỗng như bừng sáng.

"Anh à"

Sirin mỉm cười, hai mắt tròn to vô cùng xinh đẹp. Jimin đờ người, như một kẻ ngốc mà chứng kiến điều kì diệu. Cô đứng bật dậy, vui vẻ nói lớn:

"Có phải anh bất ngờ lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro